Cô Nhi Ngồi Xe Lăn (13)
Nhìn Tạ Thành Trạch từ lúc còn là một thiếu niên nhỏ bé đáng thương, cho đến hiện tại, tuy ngồi trên xe lăn nhưng đã có thể chủ trì các hạng mục nghiên cứu khiến những người lớn tuổi hơn mình cũng phải nghe lời, trong lòng Lục Ngạn Chu tràn đầy kiêu ngạo.
Nghĩ đến việc Tạ Thành Trạch sắp có thể hồi phục, tâm trạng của hắn lại càng tốt hơn.
"Lục giáo sư, tới giờ ăn cơm rồi." Có người tới gọi Lục Ngạn Chu.
Lúc mới vào phòng thí nghiệm, Lục Ngạn Chu là người trẻ nhất, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Lục.
Nhưng giờ đã bốn năm trôi qua... Hắn tốt nghiệp sớm, tiếp tục học lên thạc sĩ, thành tựu nghiên cứu khoa học lại xuất sắc, hiện tại đã trở thành Lục giáo sư. Tạ Thành Trạch cũng giống hắn, là Tạ giáo sư.
Những giáo sư từng giảng dạy bọn họ trước đây, giờ đều là trợ thủ của họ.
"Biết rồi." Lục Ngạn Chu đơn giản thu dọn chút đồ, rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền có người khóa phòng thí nghiệm của hắn lại.
Tuy rằng hắn nghiên cứu là dược phẩm, không giống như những nghiên cứu công nghiệp quân sự cần bảo mật nghiêm ngặt, nhưng thành quả thực nghiệm cũng đủ trân quý.
Ra ngoài, trợ lý đã mang cơm tới. Hai chiếc thau men sứ lớn, một thau đựng cơm phủ đầy thịt kho tàu cắt miếng to, thau còn lại đựng đầy miến xào với cải thảo và mộc nhĩ.
Lục Ngạn Chu bưng lên: "Tôi mang cơm qua chỗ Tạ giáo sư ăn."
"Được." Trợ lý lập tức đồng ý.
Trước đây, bữa trưa hắn đều ăn cùng Tạ Thành Trạch, nhưng năm nay hai người tiếp nhận các hạng mục khác nhau, làm việc ở hai phòng thí nghiệm khác nhau, lại vô cùng bận rộn, nên rất ít khi cùng nhau ăn cơm.
Hai phòng thí nghiệm cách nhau không xa, Lục Ngạn Chu bưng cơm đi, biết được Tạ Thành Trạch vẫn đang ở phòng thí nghiệm.
"Tôi đi gọi cậu ấy ăn cơm." Lục Ngạn Chu nói.
Hai người bọn họ chức vụ ngang nhau, hai phòng thí nghiệm cũng có hợp tác, nên hắn có quyền vào phòng thí nghiệm của Tạ Thành Trạch.
Mở cửa phòng thí nghiệm ra, hắn đi vào.
Để thuận tiện cho Tạ Thành Trạch làm việc, Lục Ngạn Chu đã nhờ người thiết kế riêng một chiếc xe lăn vô cùng hiện đại, ngồi trên xe lăn này, chiều cao của Tạ Thành Trạch chẳng khác gì người bình thường.
Lúc này, Tạ Thành Trạch đang ngồi trên xe lăn, chăm chú viết gì đó, nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại:
"Còn bận chút nữa, chờ một lát."
"Chờ thêm nữa là cơm nguội luôn rồi." Lục Ngạn Chu nói.
Tạ Thành Trạch lập tức quay đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng nhìn Lục Ngạn Chu:
"Ngạn Chu ca!"
Đã nửa tháng rồi Tạ Thành Trạch chưa gặp Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu vô cùng bận rộn, khi thực nghiệm tới giai đoạn nước rút, hắn đã tới tìm mấy lần nhưng không gặp được, nên cũng không muốn quấy rầy.
Dù sao thì hắn cũng muốn vì đất nước này góp một phần sức lực, huống chi là người thiện lương như Lục Ngạn Chu, mấy năm nay thời gian ngủ đều là ép lại ép.
"Đã lâu không gặp." Lục Ngạn Chu cười nói.
Tạ Thành Trạch điều khiển xe lăn tiến lại gần, rất muốn chạm vào Lục Ngạn Chu, nhưng nơi đây là phòng nghiên cứu, vô cùng nghiêm túc, cuối cùng hắn vẫn không làm vậy.
Lên đại học rồi, hắn càng hiểu rõ rằng hai người đàn ông ở bên nhau là không thích hợp, nếu để người khác biết, bọn họ sẽ bị dị nghị.
Hắn không sao cả, nhưng không muốn để Lục Ngạn Chu phải nghe những lời đàm tiếu vô căn cứ, cũng vì vậy mà chưa từng lộ ra dấu vết trước mặt người khác.
Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ.
Tạ Thành Trạch đôi lúc cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì cả hai đều có khiếm khuyết về thể chất, nên có thể tiếp tục sống như vậy bên nhau.
"Ngạn Chu ca, sao anh tới đây?" Tạ Thành Trạch hỏi.
"Thực nghiệm xong rồi, liền tới tìm em... Ăn cơm cùng nhau nhé?" Lục Ngạn Chu đề nghị.
Loại dược phẩm mới hắn vừa nghiên cứu ra còn chưa tiến hành thử nghiệm lâm sàng, nhưng đã tích góp được không ít công đức, hiện tại đủ để giúp Tạ Thành Trạch hồi phục.
Mà hắn thật sự không thể đợi thêm, muốn để Tạ Thành Trạch đứng lên ngay.
"Được." Tạ Thành Trạch lập tức đồng ý.
"Chúng ta tới phòng nghỉ của em ăn." Lục Ngạn Chu lại nói.
Đôi mắt Tạ Thành Trạch lập tức sáng rỡ. Năm nay thời gian hai người ở riêng với nhau thật sự rất ít, nếu tới phòng nghỉ, chính là có thể ở bên nhau một cách riêng tư.
Phòng nghỉ của Tạ Thành Trạch không lớn, bên trong bố trí rất nhiều tay vịn, nhờ vào xe lăn và những tay vịn đó, Tạ Thành Trạch có thể tự tắm rửa và đi vệ sinh.
Viện nghiên cứu có điều kiện rất tốt, cũng chính vì vậy mà Lục Ngạn Chu những năm qua mới yên tâm để Tạ Thành Trạch tự lập.
Bữa trưa của Tạ Thành Trạch giống hệt Lục Ngạn Chu, hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lục Ngạn Chu ăn xong trước, buông đũa xuống, nhìn Tạ Thành Trạch:
"A Trạch, anh muốn làm phẫu thuật cho em."
"Phẫu thuật?" Tạ Thành Trạch hơi sững sờ.
"Đúng vậy, em có hy vọng hồi phục... Thực nghiệm của em kết thúc rồi chứ? Anh muốn phẫu thuật cho em, em đồng ý không?" Lục Ngạn Chu hỏi.
Tạ Thành Trạch từ nhỏ đã mắc bệnh bẩm sinh, vốn chỉ là một chân bị què, sau đó xương sống lại có vấn đề.
Nói cách khác, chỉ dựa vào công đức chưa chắc đã có thể chữa khỏi xương sống cho hắn.
Nhưng phần xương sống này có thể phẫu thuật, sau đó kết hợp công đức trị liệu, khả năng hồi phục rất cao.
Ca phẫu thuật này, Lục Ngạn Chu định tự tay mình làm.
Đời trước hắn từng học ngoại khoa, cộng thêm trí nhớ siêu phàm, tay nghề ổn định, học rất nhanh và rất giỏi.
"Em đồng ý, khi nào làm?" Tạ Thành Trạch hỏi.
"A Trạch, anh trước giờ chưa từng chính thức cầm dao mổ, em liền đồng ý dễ dàng vậy sao?" Lục Ngạn Chu dở khóc dở cười.
Tạ Thành Trạch nghiêm túc nói:
"Em tin anh."
Lục Ngạn Chu nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, sau đó nói:
"Vậy em chuẩn bị một chút, vài hôm nữa anh sẽ phẫu thuật cho em."
"Được." Tạ Thành Trạch lập tức đồng ý.
Lục Ngạn Chu muốn đích thân phẫu thuật cho Tạ Thành Trạch, tất nhiên phải thông báo cho những người xung quanh. Kết quả, ai nấy nghe xong đều sững sờ.
Sau khi vào đại học, Lục Ngạn Chu chỉ chuyên nghiên cứu dược phẩm, chưa từng học y học lâm sàng, vậy mà giờ lại muốn tự tay mổ cho Tạ Thành Trạch, nghe thế nào cũng thấy không đáng tin.
Trong trường có rất nhiều người tới khuyên nhủ, cũng có người đề nghị, nếu thật sự cần phẫu thuật, có thể tìm bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn.
"Trước đây ở nông thôn, tôi cũng từng làm phẫu thuật cho người ta rồi." Lục Ngạn Chu nói.
Mọi người nghẹn lời. Bọn họ đều biết, hồi ở nông thôn, Lục Ngạn Chu từng làm qua thầy lang. Nhưng... chữa mấy cái gãy tay gãy chân sao có thể so với phẫu thuật xương sống được?
Hiện tại tình trạng của Tạ Thành Trạch xem như ổn định, ít nhất hắn có thể tự sinh hoạt, phẫu thuật mà thất bại thì tình hình còn có thể tệ hơn.
Dù sao, mọi người đều khuyên Lục Ngạn Chu nên suy nghĩ kỹ càng.
Cuối cùng, Lục Ngạn Chu "nhượng bộ":
"Vậy đi, mời thêm mấy bác sĩ cùng tôi phẫu thuật cho A Trạch."
Đây rõ ràng là chưa từ bỏ ý định... Mọi người chỉ có thể đi thuyết phục Tạ Thành Trạch, ai ngờ Tạ Thành Trạch lại lập tức đồng ý phẫu thuật.
Mọi người đành chấp nhận, sau đó sắp xếp các chuyên gia theo cùng vào phòng phẫu thuật.
May mắn là chỉ là phẫu thuật xương sống, cho dù thất bại, Tạ Thành Trạch cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là tình hình xấu đi mà thôi.
Mọi người đều thấp thỏm lo lắng, các chuyên gia ngoại khoa theo vào phòng phẫu thuật còn nhắc nhở:
"Hắn đã bị thương bảy năm rồi, lâu như vậy không thích hợp phẫu thuật nữa, cậu lại không có kinh nghiệm..."
Lời của chuyên gia còn chưa dứt, đã thấy Lục Ngạn Chu thuần thục bắt đầu các bước chuẩn bị phẫu thuật.
Trước kia, Lục Ngạn Chu vì lo sợ bị Thiên Đạo của tiểu thế giới phát hiện điểm bất thường, chỉ có thể làm mọi việc từng bước cẩn thận, không dám quá đột ngột. Nhưng bây giờ, hắn đã tích góp đủ công đức, có thể thoải mái hơn một chút rồi.
Huống hồ, trước đây ở nông thôn, hắn thật sự từng làm phẫu thuật cho người khác. Bao nhiêu năm nay, hắn cũng không ngừng nghiên cứu chuyên sâu về xương sống.
Mấy vị chuyên gia ngoại khoa kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Ngạn Chu vô cùng thuần thục tiến hành ca phẫu thuật cho Tạ Thành Trạch. Ngay cả chính bọn họ cũng không dám chắc mình có thể làm tốt đến thế.
Sau ca phẫu thuật, Tạ Thành Trạch nằm viện vài ngày rồi được Lục Ngạn Chu đưa về nhà dưỡng thương.
Ngay sau khi tỉnh lại sau ca mổ, Tạ Thành Trạch đã nhận ra điều bất thường - hai chân hắn đều có cảm giác.
Không chỉ một chân, mà là cả hai chân.
Những năm qua, Lục Ngạn Chu đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc cho đôi chân của hắn. Trước kia mỗi ngày đều xoa bóp cho hắn, sau này dù hai người bận rộn hơn, Lục Ngạn Chu cũng thường xuyên nhắc nhở hắn tự xoa bóp, thậm chí còn điều chế thuốc mỡ riêng cho hắn sử dụng.
Cho nên... Lục Ngạn Chu vẫn luôn cố gắng chữa khỏi chân cho hắn, và bây giờ rốt cuộc đã thành công?
Tạ Thành Trạch vừa khóc vừa cười.
Dù có công đức hỗ trợ trị liệu, sau khi phẫu thuật xong hắn vẫn cần nằm dưỡng thương một thời gian.
Bảy năm trước, khi nằm liệt giường, hắn luôn cảm thấy áy náy vì làm phiền Lục Ngạn Chu chăm sóc. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày hắn đều tràn đầy mong chờ, chỉ muốn nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng - hai chân đã có cảm giác!
Trước kia hắn kéo theo Lục Ngạn Chu chịu đủ thiệt thòi, nhưng sau này, hắn có thể đứng lên rồi.
Những ngày sau đó, Tạ Thành Trạch ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, thân thể hồi phục cực nhanh.
Ngày hôm đó, vừa thấy Lục Ngạn Chu rời khỏi phòng thí nghiệm, Tạ Thành Trạch lập tức từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi tập đi.
Thương thế của hắn hồi phục nhanh bất ngờ, chưa xuất viện bao lâu đã có thể xuống giường đi lại. Hiện tại, hắn thậm chí đã có thể đi lại tự nhiên, không khác gì người bình thường.
Hắn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn hồi phục.
Điều này, Tạ Thành Trạch vẫn chưa nói với Lục Ngạn Chu, hắn muốn dành cho đối phương một bất ngờ.
Dĩ nhiên, cũng có thể Lục Ngạn Chu đã sớm biết.
Thân thể của hắn vốn rất đặc biệt, từ khi sinh ra đã mắc bệnh, giờ bỗng dưng khỏi hoàn toàn, chuyện này sao có thể hợp lẽ thường? Hắn luôn cảm thấy, nhất định là Lục Ngạn Chu đã làm gì đó.
Lục Ngạn Chu... Có lẽ thật sự là thần tiên giáng trần, bằng không trên đời này sao có người tốt như vậy?
Những ngày này, Tạ Thành Trạch thường xuyên tự tập đi lại. Hiện tại, hắn đã có thể bước đi thành thạo, eo cũng không còn đau... Hắn thử vặn vẹo người, thoải mái vô cùng.
Đúng lúc ấy, Lục Ngạn Chu trở về, vừa bước vào đã thấy Tạ Thành Trạch đang đứng bên giường, nghiêng người vặn eo.
Hắn sững người một chút, sau đó liền thấy Tạ Thành Trạch thế nhưng... nhảy dựng lên!
"A Trạch, em còn chưa hồi phục hẳn, đừng lộn xộn!" Lục Ngạn Chu vội vàng chạy vào ngăn cản.
Tạ Thành Trạch tuy rằng xương cốt đã không còn vấn đề gì, chính hắn cũng đã kiểm tra rồi, nhưng rõ ràng vẫn còn chút khó chịu mà? Sao có thể đột nhiên xuống giường được?
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?
Lục Ngạn Chu bước tới, lập tức ôm lấy Tạ Thành Trạch, là cái ôm mà hắn đã quá quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua - ôm bồng cả người lên.
"A Trạch, em phải cẩn thận!" Lục Ngạn Chu nhíu mày nhắc nhở.
Tạ Thành Trạch lập tức dùng cả tay lẫn chân cuốn chặt lấy người Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu đang ở ngay trước mắt hắn, mà hắn thì đã khỏe mạnh rồi!
Tạ Thành Trạch không chút do dự, lập tức cúi đầu hôn lên môi Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng lùi về phía sau, kết quả bị vướng vào mép giường, cả người ngã ngửa ra giường, còn Tạ Thành Trạch thì đè lên người hắn.
Vừa hay thuận tiện cho Tạ Thành Trạch, hắn tiếp tục cúi xuống hôn.
Bao nhiêu năm nay, Lục Ngạn Chu luôn khắc chế bản thân, còn ép buộc Tạ Thành Trạch lo học hành... Hai người bọn họ trước giờ chưa từng thân mật quá mức, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Lục Ngạn Chu vốn đã quyết tâm giữ khoảng cách với Tạ Thành Trạch, kết quả bây giờ lại bị đối phương đè lên người, càng ngày càng hôn sâu, hai tay hai chân quấn lấy không buông.
Lục Ngạn Chu muốn đẩy Tạ Thành Trạch ra, nhưng nghĩ đến cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại không dám mạnh tay - nếu đẩy mạnh lỡ đâu làm hắn ngã bị thương thì sao?
"A Trạch, em đứng dậy đi." Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ nói.
Nhưng Tạ Thành Trạch lại không chịu buông ra:
"Ngạn Chu ca, em rất thích anh. Em đã khỏe rồi... Ngạn Chu ca, em muốn hôn anh, ôm anh, anh đừng đẩy em ra..."
Tạ Thành Trạch không chỉ hôn, mà tay chân còn bắt đầu không an phận.
Bao nhiêu năm nay hắn đã muốn được gần gũi Lục Ngạn Chu, chỉ là đối phương luôn trốn tránh, bản thân hắn lại yếu đuối không dám chủ động, nên mới chưa từng thành công.
Bây giờ, hắn muốn nhân cơ hội này, gỡ bỏ khúc mắc của Lục Ngạn Chu.
Hắn chưa từng chê bai Lục Ngạn Chu.
Hơn nữa... Trước khi cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt, Lục Ngạn Chu đã từng thổ lộ với hắn. Khi đó, Lục Ngạn Chu chắc chắn cũng muốn được gần gũi hắn, đúng không?
Nín nhịn suốt bao nhiêu năm, Tạ Thành Trạch giờ vô cùng chủ động, nhưng rồi lại ngây ngốc.
Lục Ngạn Chu chẳng phải từng nói hắn không thể sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra đây?
Lục Ngạn Chu cũng hơi ngơ ngác.
Vừa bước vào đã thấy Tạ Thành Trạch vặn eo, hắn đã suýt không kiềm chế được tim đập thình thịch. Hiện tại lại bị Tạ Thành Trạch hôn lâu như vậy...
Hắn cũng đâu phải thánh nhân.
Chỉ là... Lời nói dối trước kia sắp bị lật tẩy rồi, hắn bây giờ biết làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com