Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Lão Quỷ Diện (8)

Lục Ngạn Chu cùng một ít người khác bị nhốt vào phòng giam của Đặc Vụ Cục.

Trùng hợp thay, đời trước nguyên chủ cũng là lúc này bị bắt vào Đặc Vụ Cục.

Trong phòng giam này nhốt không ít người, phần lớn đều là kiểu bị Đặc Vụ Cục tiện tay bắt về, bởi vậy bạn tù của hắn so với bạn tù đời trước của nguyên chủ khác biệt rất lớn.

Bạn tù đời trước của nguyên chủ toàn thân máu me đầm đìa, đều đã chịu tra tấn nặng nề, mà bạn tù của hắn hiện tại đa phần chỉ bị quất vài roi.

Dù là vậy, hoàn cảnh phòng giam cũng vô cùng tệ hại, nơi này còn có người đã bị nhốt vào nhiều ngày... Trong phòng giam tràn ngập một mùi hôi thối nồng nặc.

Đời trước nguyên chủ gặp phải cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng ghét bỏ, cực kỳ khó chịu... Lục Ngạn Chu bưng mũi, ngồi nép trong góc, không để người khác tới gần: "Mấy người tránh xa tôi ra một chút!"

Lục Ngạn Chu nhìn qua không dễ chung đụng, hắn ăn mặc lại rất chỉnh tề, những người khác quả thật cũng né xa hắn một chút, chỉ có một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới nhìn hắn đầy khinh thường: "Đã vào tới nơi này rồi, còn bày trò thiếu gia!"

Lục Ngạn Chu không để ý tới hắn, đối phương lại nói: "Đã vào đây rồi, cũng không biết còn sống được mấy ngày."

Lục Ngạn Chu liếc hắn một cái, vẫn không mở miệng.

Hắn chắc là sẽ được thả ra, nhưng những người khác ở đây... thật sự chưa chắc có thể đi ra.

Mà hắn hiện tại còn chưa có năng lực cứu bọn họ.

Thế đạo bây giờ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết một cách mơ hồ.

Lục Ngạn Chu vẫn luôn im lặng, những người xung quanh cũng không quan tâm tới hắn, chỉ ngồi im trong góc, thi thoảng lại có tiếng khóc thút thít truyền đến.

Lục Ngạn Chu cứ tưởng mình sẽ bị nhốt ở đây lâu, không ngờ chưa bao lâu đã có người tới tìm hắn, mà người tới lại chính là cục trưởng Đặc Vụ Cục - Lý cục trưởng.

Lý cục trưởng dẫn theo một đám người tới tìm Lục Ngạn Chu, vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu co ro trong góc, liền lộ ra nụ cười.

Hắn không lấy làm lạ chút nào khi Tạ Thành Trạch coi trọng Lục Ngạn Chu.

Đám người như bọn họ, toàn thân dơ bẩn tột cùng, đôi khi lại càng thích những kẻ sạch sẽ, thuần khiết như vậy.

Tiểu công tử nhà họ Lục còn trẻ tuổi, dáng dấp không tệ, tính tình lại thiện lương, khiến người ta không kìm được muốn đem hắn nhuộm đen.

"Người đâu, thả Lục tiểu công tử ra." Lý cục trưởng nói.

Bất kể là người Đặc Vụ Cục hay người cùng phòng giam với Lục Ngạn Chu, thấy Lý cục trưởng đối xử với hắn như vậy, ai nấy đều ngây người.

Tên nhóc này... chẳng lẽ địa vị không nhỏ?

Đến cả Lục Ngạn Chu cũng có phần bất ngờ, hắn biết cha mình có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không tới mức khiến Lý cục trưởng tự mình tới đón thế này.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Rất nhanh, Lục Ngạn Chu đã hiểu ra.

Lý cục trưởng đưa hắn ra ngoài, nói: "Lục tiểu công tử, vận khí của cậu không tệ, được Tạ xử trưởng để mắt tới, chỉ cần hầu hạ tốt Tạ xử trưởng, sau này cậu sẽ có những ngày lành!"

"Cái gì?" Lục Ngạn Chu ra vẻ tức giận, trong lòng thì âm thầm cân nhắc.

Lý cục trưởng nói Tạ xử trưởng, hẳn là chỉ Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch coi trọng hắn? Khả năng này không lớn, kiếp này hắn và Tạ Thành Trạch chỉ mới gặp mặt một lần!

Nếu thật sự Tạ Thành Trạch coi trọng hắn, sao không tự mình tới đón, còn phải để Đặc Vụ Cục ra mặt?

Cho nên tám phần mười là Lý cục trưởng bịa chuyện, vì mục đích gì... là muốn hắn hận Tạ Thành Trạch? Muốn cha hắn đối đầu với Tạ Thành Trạch? Hay là cố ý gây phiền phức cho Tạ Thành Trạch?

"Lục tiểu công tử, danh tiếng của Tạ Thành Trạch, chắc cậu cũng từng nghe qua, nếu cậu không nghe lời anh ta, cậu, cha cậu, cả nhà cậu, chưa biết chừng đều phải mất mạng!" Lý cục trưởng tiếp tục uy hiếp.

"Các người, các người..." Lục Ngạn Chu ra vẻ tức giận đến đỏ mắt.

Lý cục trưởng khẽ bĩu môi, lại tiếp tục đe dọa.

Lục Ngạn Chu còn chưa rõ tình hình hiện tại, đành phải làm bộ bị dọa sợ, bị đám người của Đặc Vụ Cục đẩy đi... tắm rửa.

Lý cục trưởng cũng xem như biết điều, đã tặng lễ thì phải tặng sạch sẽ.

Lục Ngạn Chu từ chối yêu cầu cử người giúp tắm của Lý cục trưởng, mang vẻ mặt khuất nhục tự mình đi tắm, sau đó thay một bộ quần áo mới, ngồi lên ô tô, bị đưa tới nhà của Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu có chút bất đắc dĩ.

Hắn không rõ tình hình sao lại phát triển thành thế này, cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là tiếp tục duy trì hình tượng người tốt.

Hắn chỉ là món quà mà thôi, Lý cục trưởng làm như vậy, chắc chắn vẫn là nhằm vào Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch muốn xử lý thế nào... Phải xem bản lĩnh của Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch là người có năng lực, chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của Lý cục trưởng.

Lục Ngạn Chu mang vẻ mặt khuất nhục, ngồi chờ ở sảnh chính nhà Tạ Thành Trạch.

Lúc này đã gần tối, Tạ Thành Trạch cũng nhanh chóng trở về.

Vừa về đến nhà, Tạ Thành Trạch đã biết chuyện Lý cục trưởng đưa Lục Ngạn Chu tới.

Từ sau khi biết hắn thích nam nhân, Lý cục trưởng cũng từng đưa người tới vài lần, nhưng hắn đều không nhận.

Không ngờ lần này, Lý cục trưởng lại đưa Lục Ngạn Chu tới.

Từ lần đầu gặp Lục Ngạn Chu, hắn vẫn nhớ mãi không quên, giờ người đã ở ngay trước mắt... Thấy Lục Ngạn Chu nhìn mình đầy phẫn hận, Tạ Thành Trạch khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Lý cục trưởng: "Lý cục trưởng, ý ngài là gì đây?"

"Tạ xử trưởng chẳng phải từng nói cậu có hứng thú với người này sao? Tôi bên này tra được hắn có liên quan tới trạm tình báo Hải Thành, vốn định tra tấn nghiêm khắc, nhưng ngài thích, tôi không động tay, trực tiếp đưa người tới cho ngài." Lý cục trưởng nói.

"Tôi không liên quan gì tới cái trạm tình báo kia cả." Lục Ngạn Chu nói.

"Chứng cứ phạm tội rõ rành rành, không phải cậu nói không liên quan là không có liên quan!" Lý cục trưởng lạnh giọng.

"Ngươi..."

"Sao thế? Không muốn ở lại đây, muốn quay về ngồi phòng giam?" Lý cục trưởng hỏi ngược lại.

Lục Ngạn Chu ra vẻ ngơ ngác.

Nhìn bộ dạng kia của Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch không hiểu sao lại nảy sinh xúc động muốn ôm lấy hắn, hôn hắn, an ủi hắn một phen.

Tình huống hiện tại là điều Tạ Thành Trạch không lường trước được.

Trước đây, Tạ Thành Trạch cố tình để lộ cho Lý cục trưởng thấy mình có hứng thú với Lục Ngạn Chu, chủ yếu là bởi phía Đông Dương gần đây vẫn nghi ngờ hắn không gần nữ sắc.

Hắn đúng lúc có cảm tình với Lục Ngạn Chu, thuận thế diễn trò, để người ta tưởng hắn là hảo nam sắc.

Nhưng hắn không ngờ, Lý cục trưởng lại có thể đưa Lục Ngạn Chu tới tận tay hắn.

Bề ngoài, Tạ Thành Trạch không phải loại người tốt lành gì, hắn cũng chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu.

Từ chối nhận nam nhân khác tặng có thể nói là vì hắn chướng mắt, nhưng hiện tại, Lục Ngạn Chu đã được đưa tới tận cửa... Không nhận cũng khó nói nổi.

"Lý cục trưởng, ngài muốn gì?" Tạ Thành Trạch hứng thú nhìn Lục Ngạn Chu một cái, sau đó quay sang hỏi Lý cục trưởng.

"Chỉ mong Tạ xử trưởng giúp tôi nói đỡ vài câu." Lý cục trưởng đáp.

"Được." Tạ Thành Trạch gật đầu.

Lý cục trưởng thấy Tạ Thành Trạch nhận người, lập tức vui vẻ dẫn người rời đi.

Lúc này, Tạ Thành Trạch mới có thời gian nghiêm túc quan sát Lục Ngạn Chu.

Thiếu niên 17-18 tuổi, khuôn mặt sạch sẽ không có lấy một nốt mụn, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, nhìn vào khiến lòng người xao động.

Chỉ là đôi mắt kia lại tràn đầy phẫn hận và tức giận với hắn, có chút chướng mắt.

Vị tiểu công tử nhà họ Lục này chắc là được nuông chiều từ bé, rơi vào tình cảnh này rồi mà còn dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn, đúng là thiếu dạy dỗ.

Tạ Thành Trạch đưa tay bóp lấy mặt Lục Ngạn Chu, còn nói: "Tiểu thiếu gia nhà họ Lục, dáng vẻ cũng không tệ."

Nói rồi, Tạ Thành Trạch cúi người, hôn lên khóe miệng hắn.

Lục Ngạn Chu kinh ngạc mở to mắt, trong lòng hoảng hốt - thế giới này, Tạ Thành Trạch chẳng lẽ lại thích hắn?

Không, chắc là không đâu, bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần.

Trong phòng này ngoài hắn ra còn có người của Kê Tra Xử.

Thân phận thực sự của Tạ Thành Trạch, người của Kê Tra Xử chắc chắn không biết, cho nên trước mặt người của Kê Tra Xử, hắn phải diễn kịch, chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch cũng vì vậy mà tiếp cận hắn.

Nghĩ thông suốt, Lục Ngạn Chu lập tức mắng: "Biến thái!"

"Lục tiểu công tử đúng là to gan." Tạ Thành Trạch buông tay, sau đó trực tiếp nhấc bổng Lục Ngạn Chu lên.

Lục Ngạn Chu: "???" Khí lực của Tạ Thành Trạch... thật sự rất lớn!

Không chỉ có khí lực lớn, Lục Ngạn Chu còn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn, hoàn toàn khác dáng vẻ đời trước của Tạ Thành Trạch.

Nếu hiện tại hắn đánh nhau với Tạ Thành Trạch, chưa chắc có thể thắng nổi!

Nhưng luyện tập thêm một thời gian, hắn vẫn tin tưởng bản thân.

Bị người đời trước từng ôm giờ lại nhấc bổng như vậy, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng hiện tại hắn phải diễn kịch... Lục Ngạn Chu chỉ có thể tiếp tục mắng: "Đồ khốn kiếp! Thả tôi ra!"

Mấy câu mắng đi mắng lại, hắn cũng tiếc không nỡ mắng nặng hơn.

Tạ Thành Trạch nhẹ giọng cười: "Đúng là bảo bối ngoan, mắng chửi người cũng không biết."

"Ngươi mới là bảo bối! Cả nhà ngươi đều là bảo bối!" Lục Ngạn Chu một bộ dáng tức giận dị thường, sau đó liền bị Tạ Thành Trạch ném lên giường.

Bọn họ đã vào phòng của Tạ Thành Trạch.

Nơi này hẳn là an toàn, Tạ Thành Trạch còn chưa có đóng cửa......

"Cha ta là Lục Đào, nếu ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi......"

"Cái miệng này của ngươi, nói nhiều quá." Tạ Thành Trạch đột nhiên nói, sau đó lấy ra một cái khăn tay, nhét vào miệng Lục Ngạn Chu.

"!!!" Lục Ngạn Chu đang chuẩn bị phun cái khăn tay trong miệng ra, liền bị Tạ Thành Trạch đè chặt xuống giường, như vậy cũng thôi, Tạ Thành Trạch còn lấy ra một cuộn vải, đem miệng hắn trói lại.

Không chỉ trói miệng, Tạ Thành Trạch còn đem mắt hắn cũng trói lại.

Tạ Thành Trạch rất thích Lục Ngạn Chu, đời này hắn lần đầu tiên thích một người như vậy.

Hắn không tính toán làm gì Lục Ngạn Chu.

Chỉ là, hắn không tính toán làm gì, diễn kịch vẫn phải diễn, thuận tiện cho Lục Ngạn Chu một bài học, để sau này hắn cẩn thận một chút.

Về phần vì sao phải bịt miệng trói mắt...... Hắn không có hứng thú nghe người trong lòng mắng mình, cũng không muốn nhìn thấy người trong lòng trừng mắt với mình.

Tạ Thành Trạch sức lực rất lớn, rõ ràng còn từng chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, một người trẻ tuổi bình thường mười tám tuổi, căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi tay hắn.

Lục Ngạn Chu cũng không giãy giụa gì nhiều.

Vì vậy, sau khi bị trói chặt miệng và mắt, tay chân hắn cũng bị trói lại.

Lục Ngạn Chu không biết Tạ Thành Trạch muốn làm gì, hắn tin Tạ Thành Trạch sẽ không làm tổn thương hắn, lúc này cũng không hề sợ hãi.

Chỉ là cửa còn chưa đóng...... Hắn chỉ có thể ưm ưm giãy giụa, từ lỗ mũi phát ra tiếng phẫn nộ.

Thường ngày thường xuyên có người tới ám sát Tạ Thành Trạch, vì vậy Tạ Thành Trạch sắp xếp một ít người của Kê Tra Xử ở trong nhà hắn.

Đương nhiên, chỗ hắn ở, là không cho người khác lại gần.

Nhưng mà hiện tại Lục Ngạn Chu "ưm ưm" quá lớn...... Nghe được động tĩnh, người của Kê Tra Xử hai mặt nhìn nhau -- trưởng phòng bọn họ động tĩnh này, náo loạn còn rất lớn?

Không ngờ trưởng phòng bọn họ lại thích như vậy......

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu "ưm ưm" thật lâu, mới đứng dậy đóng cửa lại, ngay sau đó nói: "Ngươi tốt nhất đừng giãy giụa nữa, nếu không...... Ta sẽ lột sạch ngươi đó!"

Lục Ngạn Chu: "......" Cửa đều đóng rồi, hắn vốn cũng không định "ưm ưm" nữa.

Chỉ là tình huống bây giờ...... Tạ Thành Trạch chẳng lẽ thật sự tính toán trói hắn cả đêm?

Tạ Thành Trạch thật đúng là tính toán trói Lục Ngạn Chu cả đêm.

Lục Ngạn Chu mặt bị vải quấn hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi, Tạ Thành Trạch sờ sờ chỗ da thịt lộ ra của hắn, đem Lục Ngạn Chu đẩy vào trong giường thêm chút nữa: "Ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, đừng có mà loạn động, bằng không nhà ngươi nhất định sẽ gặp họa."

Lục Ngạn Chu tuy bị trói tay chân, nhưng chỉ là cổ tay cổ chân bị trói, Tạ Thành Trạch rất cẩn thận, cũng không trói quá chặt.

Cho nên nếu Lục Ngạn Chu thật sự muốn động, vẫn có thể động, đứng lên còn có thể nhảy nhót đi lung tung.

Thậm chí...... Với bản lĩnh của Lục Ngạn Chu, muốn cởi dây thừng trên tay cũng không khó.

Nhưng hiện tại...... Hắn chỉ có thể nằm yên bất động.

Sau đó hắn cảm giác được Tạ Thành Trạch nằm xuống bên cạnh hắn.

Như vậy cũng thôi, Tạ Thành Trạch hô hấp dần dần chậm lại ổn định, đây là...... Ngủ rồi?

Tên này là thế nào đây! Cũng quá mất cảnh giác đi! Sao lại ngủ được?!

Trong lòng Lục Ngạn Chu nghĩ như vậy, thực tế lại vẫn không nhúc nhích, miễn cho đánh thức Tạ Thành Trạch.

Chỉ là hắn nhìn thấy dưới mắt Tạ Thành Trạch có quầng thâm, người này có lẽ đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon một giấc.

Nằm bên cạnh Tạ Thành Trạch, nghe tiếng hô hấp đều đặn của hắn, Lục Ngạn Chu cũng rất nhanh ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com