Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo diễn mũm mĩm (5)

Cơ thể của Lục Ngạn Chu, chính là của nguyên chủ, mà nguyên chủ này đúng thật là chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ.

Ba mẹ Lục rất thương yêu nguyên chủ, sợ cậu học cái xấu, nhiễm phải thói quen gì không tốt. Khi nguyên chủ bước vào tuổi dậy thì, bọn họ đã cho cậu xem rất nhiều video về các loại bệnh truyền nhiễm đáng sợ, còn nói với cậu rằng, nếu không biết giữ mình trong sạch, có khả năng sẽ bị lây bệnh.

Nguyên chủ lúc ấy bị dọa phát ghê tởm, lập tức xin miễn khỏi chuyện yêu đương.

Chỉ là ba mẹ Lục đã sớm quên chuyện năm đó, mấy năm gần đây lại bắt đầu lo lắng chuyện tình cảm của nguyên chủ, cả ngày mong chờ cậu dắt con dâu về nhà.

Hiện tại, Lục Ngạn Chu nói cậu đã có người mình thích, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng khi biết người Lục Ngạn Chu thích là Tạ Thành Trạch, ba mẹ Lục đều cảm thấy có chút không tiếp thu nổi.

Mẹ Lục chợt nhớ ra một chuyện: "Chu Chu à, con lúc nào cũng nói mẹ mập một chút sẽ xinh đẹp hơn... Mấy lời đó chẳng lẽ không phải nói thật lòng sao?"

Mẹ Lục thời trẻ là một đại mỹ nhân thon thả, nhưng sau khi sinh Lục Ngạn Chu thì bắt đầu phát tướng. Hiện giờ bà đã hơn sáu mươi tuổi, cân nặng khoảng 130 cân, là một bà cụ phúc hậu.

Bình thường bà vẫn kêu ca muốn giảm cân, nhưng vì vóc dáng vốn không thấp, cân nặng này cũng không quá tiêu chuẩn, nên chuyên gia dinh dưỡng vẫn luôn không khuyến nghị bà giảm cân.

Người trong nhà, nhất là nguyên chủ, lại luôn miệng nói "mập mới đẹp", thường xuyên dỗ dành mẹ bằng câu đó.

Nguyên chủ nói vậy, một phần là vì mẹ Lục đúng là không khó nhìn, phần còn lại là để lấy lòng bà.

Nhưng lần này Lục Ngạn Chu lại nói: "Mẹ à, con vẫn luôn cảm thấy mẹ quá gầy, mập hơn mới đẹp cơ."

Mẹ Lục: "......"

Ba Lục: "......"

Hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ba Lục không nhịn được hỏi: "Con... con thích mập à?"

"Đúng vậy," Lục Ngạn Chu cúi đầu, lộ vẻ thất vọng, "Con vẫn luôn thích người mập, nhưng người khác toàn thích gầy, con không dám nói ra..."

Ba Lục hít sâu một hơi, lại nhớ tới một chuyện: "Cái cậu Tạ Thành Trạch đó... là con trai..."

Nghe vậy, Lục Ngạn Chu khẽ run lên, lộ ra dáng vẻ đau khổ: "Ba, con thích con trai... Con như vậy có phải là một tên biến thái không? Con vẫn không dám nói với hai người, cũng không dám nói với ai khác..."

Nói xong, Lục Ngạn Chu ngồi xuống ghế sofa, dùng tay che mặt: "Ba, mẹ, xin lỗi, con làm các người mất mặt rồi... Con đúng là một tên biến thái..."

Nếu Lục Ngạn Chu mà đối chọi gay gắt với ba mẹ, thì chắc chắn họ sẽ càng giận hơn, nhưng giờ cậu lại bày ra bộ dạng tự trách, mở miệng đã nhận mình là biến thái...

Ba mẹ Lục vốn đau con quen rồi, ba Lục lúc này trái lại lên tiếng an ủi: "Con không phải biến thái, chỉ là sở thích khác người chút thôi."

Với tuổi của ba Lục, ông đã trải qua nhiều chuyện. Ông biết có người thật sự thích người mập, thậm chí còn cố ý vỗ béo bạn đời. Còn chuyện thích đàn ông, lại càng không hiếm.

Con trai ông tuy có cả hai sở thích đó, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn còn tốt hơn mấy kẻ mê vật đổi tính, hay thích... một cái cây?

Lục Ngạn Chu nghe vậy, lập tức nhào tới ôm lấy ba Lục: "Ba đúng là tốt quá, chịu hiểu cho con!"

Nói rồi, cậu còn hôn một cái lên mặt ba: "Ba là người ba tốt nhất trên thế giới!"

Sau đó lại nhào sang ôm mẹ Lục: "Mẹ, mẹ cũng là người mẹ tốt nhất, vậy mà cũng chịu ủng hộ con!"

Ba mẹ Lục: "......" Khoan đã, họ có nói là hiểu hay ủng hộ đâu?

Thật ra giờ họ vẫn còn chưa hoàn hồn.

Nhưng... vẫn là câu cũ, nếu con trai mà đối đầu với họ, thì ba Lục chắc phải đi tìm gậy rồi. Chỉ là... con trai ông mà!

Trời ơi, cái đứa con trai này từ nhỏ đã dính lấy họ như vậy.

Hai vợ chồng còn chưa nói nên lời, thì Lục Ngạn Chu đã tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ba, mẹ, từ khi con phát hiện xu hướng tính dục của mình không đúng, cả người con đều chán nản, chẳng muốn làm gì, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Con chỉ sợ mọi người ghét con, đặc biệt là hai người - hai người là những người quan trọng nhất với con..."

Lục Ngạn Chu đem chuyện nguyên chủ trước kia cả ngày ru rú trong nhà, không học hành cũng chẳng có nghề nghiệp gì, đổ hết lên lý do là vì phát hiện ra xu hướng tính dục của mình nên không dám gặp người, còn thường xuyên tỏ tình với ba mẹ.

Thế thì ba mẹ Lục còn biết phản đối thế nào?

Chuyện đó chưa hết, Lục Ngạn Chu còn tranh thủ thời cơ làm cho ba mẹ nếm món mình nấu, hứa từ nay sẽ mỗi ngày nấu ăn ngon cho họ, sau đó lại đưa họ về phòng, xoa vai bóp chân, bận bịu suốt mấy tiếng đồng hồ mới quay về phòng mình.

Trận chiến dữ dội hôm nay, xem như tạm kết thúc.

Lục Ngạn Chu biết ba mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện giữa cậu và Tạ Thành Trạch, nhưng chắc là sẽ không phản đối dữ dội.

Lục Ngạn Chu đoán không sai.

Ba mẹ Lục đều là người tinh ý, họ nhìn ra được Lục Ngạn Chu nói là thật lòng, con trai họ đúng là thực sự thích Tạ Thành Trạch.

Nếu không thật sự thích, thì con họ đã chẳng bày ra đủ chiêu trò thế kia.

Mà khi đã xác định điểm này... bọn họ quyết định trước cứ quan sát thêm, đồng thời áp dụng "chế tài kinh tế" với con.

Chuyện tình cảm, cha mẹ càng cấm, con cái lại càng thấy đó là chân ái, có khi còn cố tình phản kháng để chứng minh.

Còn nếu cha mẹ đồng ý cho phát triển, thì biết đâu hai đứa nó lại tự chia tay.

Thời buổi này yêu đương mấy lần mới thành?

Huống hồ, họ cũng đã điều tra Tạ Thành Trạch rồi - người này từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng bản thân theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương cũng không kết hôn...

Chưa nói đến việc người ta có thể không thích đàn ông, dù có thích, thì đã gặp bao nhiêu tiểu thịt tươi, đâu dễ gì để mắt đến con họ?

Vì thế, hôm sau khi Lục Ngạn Chu xuống lầu, ba Lục liền ân cần khuyên bảo: "Ba thật sự rất thông cảm, sẽ không ngăn cản con, nhưng có vài điều kiện."

"Ba thật sự tốt quá! Ba có yêu cầu gì cứ nói!" Lục Ngạn Chu lập tức tới ngồi bên cạnh ba, bắt đầu bóp chân cho ông.

Ba Lục nói: "Thứ nhất, con không được tiết lộ thân phận của mình với Tạ Thành Trạch. Các con trẻ tuổi mà, không phải hay nói đến tình yêu chân thật sao? Nếu con không phải là cậu ấm nhà họ Lục, người ta vẫn thích con, vậy mới là chân ái, đúng không?"

Lục Ngạn Chu lập tức gật đầu: "Ba nói hoàn toàn đúng! Nếu anh ấy không thích con người của con mà chỉ thích tiền con có, thì anh ấy không xứng với tình cảm của con!"

Cậu biết ba mình muốn làm gì, nên lập tức phụ họa, tỏ ra như kẻ si tình mù quáng.

Dù sao cậu cũng rất chắc chắn, dù cậu có tiền hay không, Tạ Thành Trạch cũng sẽ thích cậu.

Ba Lục lại nói: "Đúng là như vậy! Cho nên, Chu Chu à, mấy chuyện ba hay cho con đồ, tạm thời ngưng lại! Con muốn gì thì cứ nói với trợ lý, ba đều sẽ chuẩn bị cho con, nhất định không để con thiệt. Nhưng con không được tiêu tiền vì Tạ Thành Trạch... Như vậy cũng là để xem anh ta có thật lòng với con không."

"Được!" Lục Ngạn Chu đáp ngay.

Ba Lục nhìn con trai như vậy, chỉ thấy buồn cười. Con ông từ nhỏ sống sung sướng, chẳng biết tiền quan trọng đến mức nào.

Ông vừa nghĩ tới đó, thì Lục Ngạn Chu lại nói: "Ba, những điều đó con đều đồng ý, con cũng thấy yêu đương không nên dính líu đến tiền bạc! Nhưng con có chuyện muốn nhờ ba giúp... Ba có thể đầu tư cho phim của Tạ Thành Trạch không? Hôm qua con đã đồng ý với anh ấy rồi. Còn nữa... con muốn mở một công ty làm kỹ xảo điện ảnh, con muốn khởi nghiệp! Người muốn kết hôn, cũng phải có sự nghiệp riêng!"

Ba Lục nghĩ nghĩ rồi nói: "Được. Mẹ con có cổ phần trong Tinh Vũ, đến lúc đó bà ấy sẽ lấy danh nghĩa cổ đông đầu tư cho phim của Tạ Thành Trạch. Còn công ty làm kỹ xảo, ba sẽ mua một cái rồi chuyển nhượng cổ phần cho con. Nhưng tạm thời con không được rút tiền từ công ty ra tiêu."

"Cảm ơn ba! Ba là người ba tốt nhất thế giới!" Lục Ngạn Chu nói.

Sau đó, cậu lại nói với ba mẹ rất nhiều lời ngọt ngào, rồi mới ra khỏi nhà.

Đợi con đi rồi, mẹ Lục hỏi chồng: "Anh thật sự không cản nó với cái cậu Tạ Thành Trạch kia?"

Ba Lục đáp: "Em yên tâm, bọn họ sẽ không thành đâu."

"Anh chắc chứ?" Mẹ Lục có chút nghi ngờ.

Ba Lục nói: "Chắc! Hồi trước anh từng đầu tư vài phim cho nó mà không tiết lộ thân phận nó ra. Vì chuyện này, dạo gần đây trong giới bắt đầu đồn đại, nói nó bị người bao nuôi... Vốn dĩ anh định xử lý chuyện đó, còn định chuyển cổ phần Tinh Vũ cho nó, để nó làm cổ đông, lúc đó ai còn dám nói gì. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này... Chúng ta có thể lợi dụng lời đồn kia."

"Ý anh là..."

"Đúng, cứ để người ta nghĩ là nó bị người bao nuôi," ba Lục nói, "Nếu cả Tạ Thành Trạch cũng tin như vậy... Cậu ta là đạo diễn nổi tiếng, có thể để mắt tới nó sao?"

"Ý kiến hay!" Mẹ Lục khen ngợi ngay.

Cách này có thể khiến người ta bàn tán sau lưng con họ, nhưng họ không bận tâm. Đến ngày thân phận thật của con được phơi bày, mấy người kia sẽ lập tức đổi giọng thôi.

Hai ông bà nói là làm ngay. Mẹ Lục lập tức sai trợ lý liên hệ với đoàn phim của Tạ Thành Trạch, lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư một khoản, còn nhờ người trong đoàn chăm sóc "tiểu bảo bối" Lục Ngạn Chu cho bà.

Ba Lục thì đóng băng toàn bộ thẻ của Lục Ngạn Chu, đồng thời tìm người mua lại một công ty làm kỹ xảo.

Dù con ông mở công ty vì Tạ Thành Trạch thì ông cũng không ngăn, cứ cho nó luyện tay một chút cũng tốt.

Trong lúc ba mẹ bận rộn, thì Lục Ngạn Chu đang ở phim trường, dính lấy Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch nhìn bộ dạng của cậu, càng thấy cậu có năng lực vượt qua thử thách.

Thật ra... ban đầu Ngụy sản xuất nói Lục Ngạn Chu là được bao nuôi, Tạ Thành Trạch cũng chỉ tin được năm, sáu phần.

Biết đâu nhà người ta thật sự có tiền?

Giới này không thiếu mấy phú nhị đại giả, nhưng cũng có người thật sự giàu.

Chỉ là biểu hiện của Lục Ngạn Chu khiến Tạ Thành Trạch càng tin những gì Ngụy sản xuất nói - tin đến mười phần mười.

Nếu cậu thật là phú nhị đại, sao lại phải ra sức lấy lòng một đạo diễn mập như hắn chỉ vì một vai nhỏ?

Cậu còn đụng tay đụng chân, nấu cơm cho hắn...

Có phú nhị đại nào làm mấy chuyện đó?

Hành vi của Lục Ngạn Chu rõ ràng là đang muốn "quy tắc ngầm" với hắn!

Mà hắn thì... hắn thừa nhận, mình đã rung động.

Nhưng hắn cũng lo, sợ Lục Ngạn Chu không thật lòng, chỉ là vì muốn nổi tiếng nên mới lấy lòng hắn. Hắn còn sợ, nếu hai người gần gũi, sẽ gây ra chuyện gì.

Chưa nói đâu xa, Lục Ngạn Chu đối xử tốt với hắn như vậy, kim chủ phía sau cậu ta chắc chắn sẽ không vui?

Không biết Lục Ngạn Chu có dám chia tay với kim chủ, để thật lòng ở bên hắn hay không.

Nếu cậu ta chịu... Tuy hắn không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ cố hết sức tìm vai diễn cho Lục Ngạn Chu, giúp cậu nổi tiếng!

Tạ Thành Trạch vừa nghĩ đến kim chủ của Lục Ngạn Chu, trong lòng lại dâng lên vị chua xót. Mà chưa dừng ở đó, đúng lúc hắn đang buồn, thì Ngụy sản xuất tìm đến, nói rằng một cổ đông của Tinh Vũ muốn đầu tư 50 triệu cho đoàn phim, lấy danh nghĩa cá nhân.

Hôm qua Lục Ngạn Chu vừa nói đến chuyện này, hôm nay người ta đã chuyển tiền rồi!

Ngụy sản xuất không nhịn được mà cảm thán: "Kim chủ của Lục Ngạn Chu đúng là chịu chơi thật."

Tạ Thành Trạch lại cảm thấy hụt hẫng -- hắn không lấy ra nổi 50 triệu!

Vậy thì hắn phải tranh giành Lục Ngạn Chu với kim chủ kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com