Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạt Thế Hai Nhân Cách (23)

Tạ Thành Trạch mấy ngày nay đã thử dò xét cái nhìn của Lục Ngạn Chu đối với cái “ca ca” kia của Thành Thành.

Lục Ngạn Chu không nói thẳng một câu nào, nhưng Tạ Thành Trạch nhìn ra được, Lục Ngạn Chu không thật sự thích “ca ca” của Thành Thành.

Nghĩ cũng đúng thôi, trước đây Lục Ngạn Chu vẫn luôn viết thư, muốn giao lưu với hắn, thế mà hắn lại chẳng có lấy một chút phản hồi nào… Lục Ngạn Chu không có khả năng giữ ấn tượng tốt về hắn.

Hắn còn nhận thấy, mỗi lần Lục Ngạn Chu nhắc đến “ca ca” của Thành Thành, đều mang chút vị chua chua.

“Sao thế?” Lục Ngạn Chu bị cắn một cái, có phần kỳ quái: “Ta không nói sai chứ? Ca ca ngươi đúng là có chút quật cường, ngươi xem, ta mang đồ ăn đến hắn không cần, ngươi giúp hắn lấy về đồ gia dụng hắn cũng không nhận…”

“Ta căn bản không có ca ca.” Tạ Thành Trạch nói.

Lục Ngạn Chu sững người.

Tạ Thành Trạch lại nói tiếp: “Trước đây viết thư cho ngươi, thật ra là ta!”

Lục Ngạn Chu cảm thấy có gì đó không đúng.

Tạ Thành Trạch vốn định giấu thêm một chút, nhưng mấy ngày nay xảy ra bao chuyện khiến hắn nhận ra Lục Ngạn Chu hoàn toàn không giống như hắn tưởng, dứt khoát không che giấu nữa.

Trong lòng cứ ôm chuyện này mãi cũng thật phiền!

Quan trọng hơn là… Lục Ngạn Chu mới vừa đem hắn ăn sạch sẽ, chẳng lẽ còn có thể nói chia tay?

Nếu Lục Ngạn Chu thật sự dám chia tay, hắn sẽ thả tang thi ra rồi cùng chết chung với hắn!

Mà thôi, tang thi trong không gian hắn cũng không đủ giết cả hắn lẫn Lục Ngạn Chu, chỉ là… không hiểu vì sao, hắn cảm thấy mình có thể tin tưởng Lục Ngạn Chu.

Ở mạt thế này, nếu có thể có một người khiến hắn thẳng thắn thành thật đối đãi, thì thật tốt biết bao.

Tạ Thành Trạch nằm ngửa ra giường, thẳng thắn nói: “Trước đây ta có hai nhân cách, ban ngày là ta, buổi tối là Thành Thành. Thành Thành gọi ta là ca.”

Lục Ngạn Chu: “……” Cho nên người mà hắn vẫn luôn cho là đại cữu tử, thật ra chính là Tạ Thành Trạch? May mà hắn chưa từng nói xấu gì đại cữu tử trước mặt Tạ Thành Trạch!

Chẳng trách Tạ Thành Trạch muốn cắn hắn.

Khoan đã… Trước đây Tạ Thành Trạch giả ngu, giả làm Thành Thành, chẳng lẽ vì hắn thích Thành Thành?

Thấy Lục Ngạn Chu mãi không nói gì, Tạ Thành Trạch tiếp lời: “Hiện tại Thành Thành đã biến mất rồi, chỉ còn lại ta.”

Lúc này Lục Ngạn Chu mới mở miệng: “Thành Thành không phải cũng là ngươi sao? Biến mất gì chứ.”

Mấy ngày trước biểu hiện của Tạ Thành Trạch rõ ràng là Thành Thành mà… Vậy nên, nội tâm Tạ Thành Trạch kỳ thật chính là như Thành Thành?

Cũng chẳng có gì lạ… Ở thế giới trước, Tạ Thành Trạch cũng đã có phần quá mức đơn thuần, còn thích làm nũng nữa.

Tạ Thành Trạch không ngờ Lục Ngạn Chu sẽ đáp như thế, nhíu mày nhìn hắn.

Lục Ngạn Chu cười rồi hôn lên lông mày của hắn một cái: “Sao vậy? Ta thật sự không cố ý nói ngươi quật cường, là bởi vì nghĩ rằng Thành Thành ca ca không chịu ăn đồ ta đưa, nên mới cảm thấy…”

Tạ Thành Trạch rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?” Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Lục Ngạn Chu thích là Thành Thành đơn thuần.

Trong hoàn cảnh mạt thế này, ai mà chẳng muốn có một người không yếu, lại biết làm nũng, dễ thương dễ xài?

Nhưng phản ứng của Lục Ngạn Chu lại không đúng!

Lục Ngạn Chu đáp: “Linh hồn.”

Tạ Thành Trạch nhìn hắn không nói nên lời — loại chuyện hoang đường này ai mà tin chứ?

Lục Ngạn Chu cũng biết Tạ Thành Trạch không tin, chỉ có thể nói: “Ta vừa gặp ngươi đã yêu, ta chỉ thích một mình ngươi, chuyện này trời xanh chứng giám, nhật nguyệt làm chứng.”

“Ngươi rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham!” Tạ Thành Trạch hừ lạnh một tiếng. Lần đầu gặp mặt còn chẳng phải nhìn mặt sao?

“Vậy còn ngươi?” Lục Ngạn Chu hỏi lại: “Ngươi thì thích ta ở điểm nào?”

Tạ Thành Trạch nhất thời không biết nên nói gì.

Muốn bảo là thích sự thiện lương của Lục Ngạn Chu gì đó… thì cũng không phải.

Lúc đó hắn chính mắt thấy gương mặt kia của Lục Ngạn Chu, rồi thì… thấy sắc nổi lòng tham thôi.

Cho nên… huề nhau?

Tạ Thành Trạch có chút ngốc nghếch, Lục Ngạn Chu lại nói tiếp: “Thật ra, ta từng gặp ngươi trong mơ, ta nghi ngờ chúng ta kiếp trước là một đôi! Ngày hôm đó ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta liền cảm thấy bạn lữ trong mộng sống lại… Dĩ nhiên lúc ấy ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn nuôi ngươi cho tốt…”

Tạ Thành Trạch cũng không biết tại sao mình lại tin lời này, lại hỏi tiếp: “Vậy còn bây giờ thì sao?”

Lục Ngạn Chu nói: “Trước đây ngươi luôn muốn làm gì đó với ta, bây giờ ta liền muốn làm gì đó với ngươi. Lúc ngươi giả làm Thành Thành, chẳng phải cứ luôn trách ta không đụng vào ngươi sao?”

Tạ Thành Trạch nghĩ đến đủ trò mình làm khi trước, mặt lập tức đen lại.

Bây giờ Lục Ngạn Chu đã biết hắn đang diễn, những chuyện đó đều thành hắc sử rồi!

Lúc đó hắn làm gì thế cơ chứ!

Lúc này, Lục Ngạn Chu ôm chặt Tạ Thành Trạch: “A Trạch, mặc kệ ngươi là dáng vẻ nào, ta đều thích ngươi. Sau này ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần ngươi bình an là được.”

Tạ Thành Trạch chỉ cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt rơi bịch xuống đất.

Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch lại nghỉ ngơi thêm một lúc, rồi mới ra ngoài xem tình hình.

An toàn khu đã được bảo vệ an toàn, không chỉ vậy, dân chúng còn cảm thấy an toàn tăng mạnh, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Bọn họ vây quanh những dân binh tham chiến, bắt họ kể lại tình hình lúc chiến đấu.

“Hôm đó ta lên tường thành! Mới đầu thấy đám tang thi đông như vậy, ta tưởng chết chắc rồi, nhưng sau đó mấy con tang thi đó đều bị Tạ Thành Trạch thu hết!”

“Lục đội cũng lợi hại lắm, những dị năng giả đó mạnh thật!”

“Đúng! Dị năng giả đó cực kỳ mạnh!”

“Đám tang thi thì có là gì! Đến một vạn chúng ta giết một vạn, đến trăm vạn chúng ta giết trăm vạn!”…

Đám dân binh này thật đúng là khẩu khí lớn!

Tuy rằng tang thi triều đã tan, nhưng ai biết về sau có còn xuất hiện nữa không, nên đám dân binh đó vẫn cần tiếp tục huấn luyện. Hắn muốn xem thử bọn họ có thể chống đỡ nổi các vòng huấn luyện tiếp theo hay không.

Lục Ngạn Chu liếc nhìn Tạ Thành Trạch một cái.

Tang thi trong không gian của Tạ Thành Trạch, nhất định phải xử lý đi, mang ra cho dân binh luyện tập, cũng như để dị năng giả trong an toàn khu rèn luyện thì tốt biết bao.

Lục Ngạn Chu đi tìm Khu trưởng Lý.

Lúc này, bên Khu trưởng Lý đang có rất nhiều người, vừa thấy họ đến, tất cả đều vô cùng nhiệt tình, à không, trừ Chu Cảnh Sơn.

Chu Cảnh Sơn vẫn luôn cố gắng làm giảm bớt vai trò của hắn…

“Lục Ngạn Chu, lần này may có ngươi và Tạ Thành Trạch, nếu không an toàn khu đã gặp nguy hiểm rồi!” Khu trưởng Lý nói, khi nói chuyện còn liếc nhìn Tạ Thành Trạch.

Thật ra lần này, người lập công lớn nhất chính là Tạ Thành Trạch.

Trước đây tuy rằng vì Tạ Thành Trạch có dị năng rất mạnh, lại mang về nhiều vật tư nên Khu trưởng Lý rất có thiện cảm, nhưng vẫn hơi không chịu nổi tính cách của hắn.

Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà cứ nhão nhão dính dính, điều này khiến Khu trưởng xuất thân quân đội rất không thích nổi.

Nhưng hai ngày trước Tạ Thành Trạch giết tang thi dứt khoát gọn gàng… hoàn toàn khác hẳn với ấn tượng trước đó.

Đừng nói hai ngày trước, mà chỉ riêng hôm nay thôi, Tạ Thành Trạch trông cũng là một người đàn ông bình thường.

Ừm, còn có phần lạnh nhạt hơn người bình thường, hoàn toàn khác với trước kia.

“Đây đều là việc chúng tôi nên làm.” Lục Ngạn Chu nói.

Sau khi trò chuyện một lúc, Khu trưởng Lý bắt đầu nói về phương án sắp tới của an toàn khu, còn trực tiếp bày tỏ muốn để Lục Ngạn Chu làm khu trưởng mới.

Sau trận đánh đẩy lùi tang thi triều lần này, Lục Ngạn Chu đã trở thành người số một trong an toàn khu, xứng danh thực lực.

Tuyệt đại đa số dị năng giả trong an toàn khu hiện tại đều phục tùng Lục Ngạn Chu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!

Còn người thường… thực lực so với dị năng giả thì chẳng đáng nhắc đến.

Khu trưởng Lý và mọi người đã thương lượng, định sớm lui về tuyến sau.

Ông cảm thấy Lục Ngạn Chu hẳn sẽ rất vui, dù sao từ trước đến nay, Lục Ngạn Chu vẫn luôn muốn làm khu trưởng.

Thế nhưng Lục Ngạn Chu lại từ chối.

Làm khu trưởng phải lo đủ thứ chuyện, mệt lắm! Lục Ngạn Chu cảm thấy cứ sống như bây giờ, tự do tự tại, vẫn là tốt hơn.

Mấy chuyện vụn vặt trong an toàn khu, cứ để Khu trưởng Lý tiếp tục quản là được rồi!

Đám người Khu trưởng Lý: “……” Lục Ngạn Chu làm sao thế? Trước kia rõ ràng còn rất muốn làm khu trưởng cơ mà!

Mà thôi, bây giờ Lục Ngạn Chu… có làm khu trưởng hay không, cũng chẳng khác biệt gì.

Sau khi từ chối một công việc phiền phức, Lục Ngạn Chu liền hỏi thăm tình hình tang thi triều.

Về chuyện này, bên phía an toàn khu thật sự đã có kết luận.

Trước đó khi phá hủy phòng thí nghiệm kia, họ phát hiện ra những kẻ tiến hành thí nghiệm có vấn đề, và rất nhiều biến dị tang thi lần này thực ra là từ những dị năng giả từng chạy khỏi an toàn khu.

Những người đó sau khi rời khỏi an toàn khu, chắc đã làm gì đó, mới dẫn đến trận tang thi triều này.

“Hiện tại xung quanh an toàn khu thành phố C đã không còn tang thi, nhưng nếu bây giờ có thể xuất hiện tang thi cấp sáu, thì sau này nói không chừng sẽ còn xuất hiện những tang thi mạnh hơn nữa… Chúng ta nhất định phải gia tăng thực lực…” Khu trưởng Lý nói ra suy nghĩ của mình.

Chờ Lý khu trưởng nói xong, Lục Ngạn Chu lập tức tiếp lời:
“Ta cũng định nói chuyện này! Hiện tại trong không gian nhà ta A Trạch có rất nhiều tang thi, vừa vặn có thể mang ra cho dị năng giả và người thường trong an toàn khu làm mục tiêu huấn luyện!”

“Ý kiến hay!” Lý khu trưởng nói.

Vì vậy, những dân binh vừa khoác lác hai ngày qua, giờ phải biết an toàn khu sẽ bắt tang thi cho bọn họ luyện tập rồi đấy.

Mọi người: “……”
Bọn họ tuy rằng cảm thấy đánh tang thi trông rất oai phong, nhưng… thật sự không quá muốn đi giết đâu…

Tang thi đáng sợ như thế, lại rất nguy hiểm…

Chỉ là trước đó đã huênh hoang nói lớn rồi, giờ tổng không thể không luyện chứ…

Khụ khụ, có dị năng giả đứng bên cạnh quan sát, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha?

Mọi người bị tập hợp lại, bắt đầu tiến hành huấn luyện.

Bọn họ đều là người thường, nên đương nhiên huấn luyện sẽ dùng tang thi thường.
Tạ Thành Trạch phất tay, từ trong không gian của mình thả ra một tang thi bình thường.

Nhưng mà khoan đã, con tang thi này… hình như có gì không ổn…
Sao nhìn như toàn thân bị gãy?

Phần eo nó hoàn toàn gập về phía sau, đầu chạm vào cả gót chân!

Vì lý do đó, con tang thi vừa rơi xuống đất liền không bò dậy nổi…

Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm con tang thi đó một lúc, lạnh lùng mở miệng:
“Xin lỗi, trong không gian hơi chật, con tang thi này bị nén hỏng rồi… Ta đổi con khác.”

Hắn lại thả ra một con tang thi khác, con này thì chân bị gãy, cổ còn bị ép chặt vào trong thân.

Tạ Thành Trạch không do dự, lại tiếp tục thả thêm một con!

Con này thì… xương sống đã bị gãy thành mấy đoạn!

Tiếp theo, lại có con bị mất đầu, tay gãy rời… từng con tang thi bị “vứt” ra.

Mới đầu còn rất sợ hãi đám người thường: “……”

Tạ Thành Trạch thầm thấy may mắn vì mình vẫn đeo mặt nạ:
“Không gian hơi chật, ta chỉ là… ép chúng nó lại một chút thôi…”

“Không gian của ngươi bây giờ, chẳng phải là cái hộp cá mòi… À không, là hộp tang thi đúng không?”
Lục Ngạn Chu nhịn không được nói.

Tạ Thành Trạch: “……”
Hình như đúng là vậy thật.

Hắn thật sự không cố ý đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com