Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Hôm nay là kỷ niệm hai năm thành lập Quỹ từ thiện Thành Trạch.

Quỹ từ thiện Thành Trạch, trong giới có tiếng tăm lẫy lừng.

Nguyên nhân một phần là vì lúc mới thành lập, đã nhờ vào sự kiện "trợ lý nhốt ông chủ" mà nổi tiếng khắp nơi, mặt khác là vì quỹ từ thiện này thực sự làm từ thiện, người điều hành là Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch luôn bôn ba khắp nơi, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ được rất nhiều người.

Danh tiếng tốt của Quỹ Thành Trạch khiến không ít người tranh nhau tới tham gia lễ kỷ niệm hai năm hôm nay.

Giang Thiên Thạc cũng là một trong những người đến dự.

Hắn chỉ là một người trẻ tuổi bình thường sắp tốt nghiệp đại học, có thể tham gia lễ kỷ niệm lần này, hoàn toàn là nhờ thần tượng của hắn - Thủy Thần.

Hai năm trước, hắn từng giúp Thủy Thần một việc gấp, sau đó hai người vẫn giữ liên lạc. Ừm, chủ yếu là hắn luôn bám lấy Thủy Thần nói chuyện phiếm, cứ quấn lấy mãi, cuối cùng Thủy Thần cũng bắt đầu chủ động tìm hắn trò chuyện, còn thường xuyên nhờ hắn cùng đi xử lý mấy tin tức bất lợi trên mạng về Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch.

Thời gian lâu dần, Giang Thiên Thạc cũng đoán ra thân phận của Thủy Thần.

Thủy Thần nhất định chính là Lục Ngạn Chu!

Mỗi lần Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu đi đâu, Thủy Thần cũng xuất hiện ở đó, cho nên không phải Lục Ngạn Chu thì chính là Tạ Thành Trạch.

Về phần tại sao hắn cảm thấy Thủy Thần là Lục Ngạn Chu...

Hai năm trước, sau khi An Thần Uyên và Tạ Viễn lần lượt bị bắt, Tạ thị bị doanh nghiệp khác thu mua, Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu từng cùng nhau tham gia một buổi phỏng vấn.

Khi đó hắn đã nhận ra, Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu chắc chắn có liên quan tới Thủy Thần, liền theo dõi sát sao buổi phỏng vấn đó.

Toàn bộ quá trình, Tạ Thành Trạch thể hiện vô cùng rụt rè, còn kể lại một số chuyện quá khứ của mình. Theo lời cậu ta, Tạ Viễn thờ ơ với cậu, thuê thầy dạy học vài năm rồi sa thải, dẫn tới việc cậu thậm chí chưa học xong tiểu học, bài tập lớp bốn mà Lục Ngạn Chu giao cũng không làm được.

Suốt cả buổi, Tạ Thành Trạch nhút nhát rụt rè, cực kỳ ỷ lại vào Lục Ngạn Chu, nắm chặt ngón tay Lục Ngạn Chu không buông... Một người như vậy, sao có thể là Thủy Thần mạnh mẽ, lạnh lùng kia được?

Lục Ngạn Chu thì khác, đừng nhìn hắn tốt nghiệp ngành Lịch sử, mấy năm nay trên phương diện đầu tư làm ăn rất thành công, kiếm được không ít tiền!

Không chỉ thế, còn có lời đồn hắn rất ham học hỏi, đầu óc thông minh.

Một sinh viên ngành Lịch sử mà có thể điều hành một quỹ từ thiện lớn như vậy, nhất định rất có năng lực, một người như vậy giỏi máy tính cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Giang Thiên Thạc cực kỳ mong chờ có thể gặp được Thủy Thần, còn muốn trực tiếp trò chuyện với Thủy Thần đại đại.

Mang theo tâm trạng háo hức, hắn bước vào hiện trường lễ kỷ niệm.

Toàn bộ hiện trường... Ừm... Vô cùng mộc mạc.

Ban đầu Giang Thiên Thạc hơi khó hiểu, sau đó nghĩ kỹ lại liền hiểu ra.

Nhà hắn Thủy Thần là thật lòng làm từ thiện, cho nên không muốn lãng phí tiền bạc vào lễ kỷ niệm.

Không hổ là mỗi lần xảy ra thiên tai hay chuyện gì khó khăn, Thủy Thần đều đích thân đến hiện trường, việc nặng việc bẩn gì cũng làm!

"Lễ kỷ niệm gì mà sơ sài quá..."

"Đúng vậy, cũng đơn giản quá rồi..."

Hai vị khách khứa nhỏ giọng bàn tán.

Mà hai người họ vừa dứt lời, liền có một người đàn ông da ngăm đen lên tiếng: "Lễ kỷ niệm đơn giản thì sao? Dùng tiền tổ chức mấy trò màu mè chẳng phải là lãng phí à? Không bằng mang tiền đi giúp đỡ người khác, chẳng tốt hơn sao?"

"Đâu phải không có tiền, cần gì phải keo kiệt thế." Một trong hai vị khách phản bác.

Người đàn ông da ngăm đen kia chính là Triệu Triều Nguyên, bạn học từng liên hệ với Lục Ngạn Chu khi mới bắt đầu gây quỹ.

Nghe người ta nói vậy, Triệu Triều Nguyên - người vẫn lăn lộn khắp vùng núi suốt mấy năm nay - cười lạnh: "Keo kiệt? Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch lúc nào cần phô trương? Ngược lại mấy người tới đây dự lễ kỷ niệm, chắc là để khoe khoang đi?"

Hai vị khách kia có chút xấu hổ, thấy Triệu Triều Nguyên ăn mặc đơn giản, gương mặt hằn dấu phong sương, định nói thêm vài câu, liền thấy chủ nhân lễ kỷ niệm - Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch - cùng nhau đi tới.

Hai vị khách lập tức nở nụ cười hoàn mỹ, chuẩn bị bắt chuyện với Lục Ngạn Chu, kết quả Lục Ngạn Chu lướt qua họ, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông có vẻ ngoài như công nhân xây dựng kia: "Triều Nguyên, lâu rồi không gặp!"

Triệu Triều Nguyên, người vừa từ vùng núi trở về sau khi quay phóng sự, cũng cười đáp: "Lâu rồi không gặp!"

Lục Ngạn Chu mấy năm nay vẫn luôn giữ liên lạc với Triệu Triều Nguyên, lúc này hai người liền trò chuyện hàn huyên, nhìn thấy cảnh này, hai vị khách kia xám xịt rời đi.

Giang Thiên Thạc không đi, hắn kích động nhìn Lục Ngạn Chu - đây chính là Thủy Thần! Thủy Thần!

Giang Thiên Thạc rất muốn nói chuyện với Lục Ngạn Chu, nhưng lúc này Lục Ngạn Chu đang nói chuyện với Triệu Triều Nguyên, hắn lại mắc bệnh sợ xã giao, chỉ dám đứng một bên dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lục Ngạn Chu.

Mới nhìn được một lát, Giang Thiên Thạc đột nhiên cảm thấy cả người lạnh ngắt, giống như có người đang trừng hắn.

Hắn theo bản năng nhìn qua, liền thấy Tạ Thành Trạch đang đứng bên cạnh Lục Ngạn Chu, nhìn hắn chằm chằm, đối diện với ánh mắt hắn, còn cười ngượng ngùng.

Giang Thiên Thạc cũng ngượng ngùng cười đáp lại.

Hắn có chút không dám nhìn thẳng Tạ Thành Trạch, dù sao năm đó, hắn từng giúp Thủy Thần mua thuốc, sau đó... Thủy Thần có phải đã dùng thuốc mê trên người Tạ Thành Trạch hay không?

Ai! Đúng là tự mình làm bậy!

Điều quan trọng nhất là, khi đó Thủy Thần còn mua cả thuốc tráng dương, nói cách khác, phương diện nào đó của Thủy Thần... không được bình thường...

Giang Thiên Thạc rất sùng bái Thủy Thần, nhưng hắn cảm thấy Thủy Thần làm chuyện tình cảm có phần không ổn.

Tạ Thành Trạch trước kia bị Tạ Viễn quản lý nghiêm ngặt, cuộc sống gần như tách biệt với thế giới, Thủy Thần lừa gạt cậu thì thôi đi, còn dùng thuốc bắt lấy người ta... Có phần cầm thú thật.

Hơn nữa, nhìn mấy năm nay Thủy Thần khoe ân ái trên mạng, rõ ràng Tạ Thành Trạch đối với Thủy Thần thật sự rất tốt!

Tạ Thành Trạch không chỉ nghe lời Thủy Thần, còn nấu cơm cho hắn mỗi ngày!

Thật là đối tượng tốt! Sao lại thích Thủy Thần - người lạnh lùng, kiệm lời như thế?

Khoan đã, nhìn Lục Ngạn Chu hiện tại đâu có lạnh lùng, đang trò chuyện với Triệu Triều Nguyên rất vui vẻ mà!

Giang Thiên Thạc trông mong nhìn ba người trước mặt.

Lục Ngạn Chu đã sớm chú ý tới Giang Thiên Thạc, sau khi nói chuyện với Triệu Triều Nguyên xong liền nhìn về phía hắn: "Chào cậu!" Chàng trai trẻ này hình như có lời muốn nói với hắn.

Khí thế của Lục Ngạn Chu rất mạnh, Giang Thiên Thạc nhất thời kích động, lại thêm bệnh sợ xã giao tái phát, nói chuyện lắp bắp: "Cậu... Cậu chào... Thủy Thần..."

Nghe thấy hai chữ "Thủy Thần", Lục Ngạn Chu lập tức cảnh giác.

Tạ Thành Trạch chưa từng gặp mặt Thủy Thần, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, theo lý hắn không nên ghen.

Nhưng Tạ Thành Trạch thường xuyên khen Thủy Thần, Thủy Thần cũng hay giúp họ không công.

Tuy ngoài mặt hắn không lộ ra gì, còn thường khen Thủy Thần giỏi, nhưng trong lòng lại luôn để ý. Giờ phút này người trước mặt vừa mở miệng đã gọi "Thủy Thần"? Hắn là ai?

"Ngạn Chu ca, cậu ấy chính là Thủy Thần mà em thường kể với anh đó!" Tạ Thành Trạch ôm chặt cánh tay Lục Ngạn Chu, ngọt ngào cười nói, "Em gửi thiệp mời cho cậu ấy."

Giang Thiên Thạc nghe vậy liền ngơ ngác, rõ ràng hắn đang gọi Lục Ngạn Chu là Thủy Thần, tại sao trong miệng Tạ Thành Trạch, hắn lại thành Thủy Thần?

Còn có phản ứng của Lục Ngạn Chu... Lục Ngạn Chu không phải Thủy Thần?

"Chào cậu, thì ra cậu chính là Thủy Thần, cảm ơn cậu đã chăm sóc Thành Trạch." Lục Ngạn Chu vươn tay về phía Giang Thiên Thạc, vẻ mặt đặc biệt hòa nhã dễ gần.

Người trước mắt này, vừa nhìn đã biết là kiểu trạch nam không thích giao tiếp... Nghĩ vậy, hắn cảm thấy ngoài kỹ năng máy tính ra, ở những phương diện khác, bản thân tuyệt đối vượt trội hơn người này.

Tạ Thành Trạch chắc chắn càng thích mình!

"À..." Giang Thiên Thạc mơ màng đưa tay ra, chỉ trong chớp mắt liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Thành Trạch. Ừm, hắn mơ hồ hiểu được ý tứ ánh mắt đó, đại khái là cảnh cáo hắn, giống như trước kia, hắn cũng luôn có thể mơ hồ hiểu được ý tứ những câu nói ngắn gọn của Thủy Thần.

Khoan đã, hiểu được Thủy Thần?

Giang Thiên Thạc còn đang mờ mịt, liền thấy gương mặt Tạ Thành Trạch thay đổi, dịu dàng nhìn về phía Lục Ngạn Chu: "Ngạn Chu ca, Thủy Thần có hơi sợ xã giao, nhưng cậu ấy là người tốt."

Nói xong, Tạ Thành Trạch lại mỉm cười nhìn Giang Thiên Thạc: "Thủy Thần, hơn hai năm trước cảm ơn cậu đã giúp đỡ. À đúng rồi, trước đó tôi có nhắn tin cho cậu, cậu không xem à?"

"Hả?" Giang Thiên Thạc từ lúc tới đây, vì quá căng thẳng nên thật sự chưa kiểm tra điện thoại. Lúc này vừa lấy ra xem, liền thấy Thủy Thần gửi cho hắn mấy tin nhắn, bảo hắn đóng giả làm Thủy Thần.

Cho nên... Thủy Thần là Tạ Thành Trạch?!

Giang Thiên Thạc nhìn hai người trước mặt, biểu cảm có chút cứng đơ.

Lục Ngạn Chu: "..." Vị Thủy Thần này có phải trước kia quá trạch, cho nên mới không biết giao tiếp với người khác? Biểu cảm cũng kỳ quái như vậy.

Nhưng Tạ Thành Trạch lại đại khái hiểu được Giang Thiên Thạc đang nghĩ gì, hắn lại liếc mắt cảnh cáo Giang Thiên Thạc, sau đó quay sang nói với Lục Ngạn Chu: "Ngạn Chu ca, em muốn nói chuyện riêng với Thủy Thần một lát."

"Vậy hai người cứ trò chuyện thoải mái, em cũng nên giao thêm vài người bạn." Lục Ngạn Chu cười nói.

Trước kia hắn còn lo Thủy Thần đối xử tốt với Tạ Thành Trạch là có ý đồ xấu, giờ thì không lo nữa.

Tạ Thành Trạch có thêm một người bạn như vậy cũng tốt.

"Ừm." Tạ Thành Trạch khẽ siết tay Lục Ngạn Chu, nhìn hắn rời đi, sau đó mới dẫn Giang Thiên Thạc ra nói chuyện.

Giang Thiên Thạc: "Thủy... Thủy... Thủy..."

"Gọi tôi là Tạ Thành Trạch." Tạ Thành Trạch nói.

"Cảm... cảm ơn... Tạ Thành Trạch." Giang Thiên Thạc cà lăm gọi một tiếng.

Không ngờ Giang Thiên Thạc lại lắp bắp... Tạ Thành Trạch nói: "Lục Ngạn Chu không biết tôi là Thủy Thần, sau này trước mặt anh ấy, cậu cứ tiếp tục giả làm Thủy Thần."

"À à, được." Giang Thiên Thạc lập tức đồng ý.

Tạ Thành Trạch lại hỏi: "Đúng rồi, cậu có muốn tới công ty tôi làm không?"

"Được được." Giang Thiên Thạc lập tức gật đầu đồng ý.

Thấy Giang Thiên Thạc vẻ mặt như mất hồn mất vía, Tạ Thành Trạch quyết định cho cậu ta chút thời gian tiêu hóa: "Vậy cứ quyết định vậy đi... Cậu cứ tự do đi dạo, tôi đi tìm Lục Ngạn Chu."

Giang Thiên Thạc đứng tại chỗ ngơ ngẩn rất lâu, rồi ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Thành Trạch đã đứng cạnh Lục Ngạn Chu, ngoan ngoãn nhìn anh ấy.

Giang Thiên Thạc: "..." Thủy Thần này đúng là có hai bộ mặt!

Nếu vậy, lúc trước Tạ Thành Trạch ở buổi phỏng vấn làm ra vẻ đáng thương đều là giả sao?

Hắn biết Thủy Thần nhiều năm rồi, rõ ràng là một người quyết đoán sát phạt, thậm chí đôi lúc còn có chút điên cuồng!

Cẩn thận nghĩ lại, đúng là khả năng Tạ Thành Trạch chính là Thủy Thần rất lớn, dù sao từ lâu trước kia, Thủy Thần ngày nào cũng online, ngay cả dịp lễ cũng vậy.

Lục Ngạn Chu còn có gia đình, người thân, bạn bè, không thể mỗi ngày đều trực tuyến như thế, mà Tạ Thành Trạch bị Tạ Viễn nhốt, đương nhiên có thể ngày nào cũng cắm rễ trên mạng.

Lúc trước Thủy Thần đột nhiên biến mất, nói là thích một người... Còn không phải trùng với lúc Lục Ngạn Chu bắt đầu giúp quyên góp tiền sao.

Hiển nhiên người Thủy Thần thích khi đó chính là Lục Ngạn Chu.

À, trách không được phải dùng thuốc, Lục Ngạn Chu vóc dáng cao to, còn Thủy Thần bởi vì thời kỳ trưởng thành thiếu vận động, nên hơi lùn.

Nghĩ tới đây, Giang Thiên Thạc đột nhiên nhớ tới... Thuốc tráng dương.

Nghe nói Tạ Thành Trạch vì bị nhốt lâu, sức khỏe không tốt... Khó trách phải dùng cái đó!

Nhưng mà nghĩ tới đây... Chẳng phải cậu ấy là người phía trên sao?

Giang Thiên Thạc cả người run rẩy - mình có phải đã biết chuyện gì khó nói rồi không?

Ai, trước kia hắn cứ tưởng Thủy Thần là Lục Ngạn Chu, còn thấy Thủy Thần quá đáng, bắt nạt tiểu thiếu gia đáng yêu đơn thuần, giờ biết Thủy Thần là Tạ Thành Trạch rồi, hắn vẫn cảm thấy Thủy Thần quá đáng.

Giả vờ đáng yêu không nói, còn dùng thuốc nữa.

Giang Thiên Thạc lại nhìn về phía Lục Ngạn Chu, liền thấy Lục Ngạn Chu đang cúi đầu nói chuyện với Tạ Thành Trạch, ánh mắt đầy cưng chiều.

Lục Ngạn Chu quá thảm rồi!

Lục Ngạn Chu cũng không biết có người đang âm thầm đồng tình với mình, lúc này anh đang cổ vũ Tạ Thành Trạch đi kết bạn.

Ngoài ra anh cũng hơi lo lắng cho cái eo của Tạ Thành Trạch.

Dù sao tối qua... Khụ khụ.

Đợi sau này Tạ Thành Trạch hoàn toàn hồi phục, nhớ lại đủ chuyện của các tiểu thế giới, nên sau khi ở bên nhau, Lục Ngạn Chu cũng không dám quá chủ động.

Anh sợ sau này Tạ Thành Trạch nhớ lại, lại cảm thấy mình là sắc lang, rồi muốn tuyệt giao.

Từng có một Tạ Thành Trạch lạnh lùng như băng tuyết, luôn phản cảm chuyện yêu đương thân mật.

Nhưng anh không chủ động, thì Tạ Thành Trạch lại quá chủ động.

Tạ Thành Trạch có chứng da khát tiếp xúc, ban ngày chỉ cần có cơ hội liền nắm tay anh, buổi tối càng không cần nói, nhất định phải ôm sát vào nhau mới chịu.

Trước tình huống như vậy, anh hoàn toàn không kìm được, cho nên sinh hoạt về đêm của hai người vô cùng phong phú.

Lục Ngạn Chu kiên nhẫn nói rất nhiều với Tạ Thành Trạch, khuyến khích cậu đi nói chuyện với người khác.

Tạ Thành Trạch: "..." Cậu không muốn nói chuyện với người khác! Chỉ muốn ở bên Lục Ngạn Chu thôi!

Nhưng bộ dáng bề ngoài vẫn phải làm ra một chút... Tạ Thành Trạch nhìn một vòng, chọn bừa một người có tiếng xấu không tốt để nói chuyện...

Quả nhiên, chẳng bao lâu, Lục Ngạn Chu liền chạy tới tìm cậu, lại kéo cậu về bên người.

Như vậy mới đúng! Tạ Thành Trạch vui vẻ đi theo Lục Ngạn Chu, lúc ăn uống còn định lấy ly cocktail trông giống nước trái cây.

"Đây là rượu, không được uống." Lục Ngạn Chu vội ngăn lại.

"À... Em không biết." Tạ Thành Trạch chớp mắt nhìn Lục Ngạn Chu.

Thấy cậu như vậy, Lục Ngạn Chu quyết định vẫn phải giữ cậu bên người.

Tạ Thành Trạch quá đơn thuần, lỡ đâu bị lừa thì sao?

Cho dù không bị lừa, nếu bất cẩn ăn nhầm thứ linh tinh, cũng sẽ không khỏe.

Lục Ngạn Chu luôn lo lắng rời khỏi mình, Tạ Thành Trạch sẽ gặp chuyện.

Lễ kỷ niệm này do Lục Ngạn Chu chủ trì, sau khi bận rộn xong, anh đã rất mệt, tắm xong liền nằm vật ra giường.

Tạ Thành Trạch dựa vào người anh, giúp anh bóp vai, bóp cổ.

Cổ anh ngứa, trong lòng cũng ngứa theo.

Mỗi ngày anh càng thích Tạ Thành Trạch hơn.

Thật tốt, thế giới này, Tạ Thành Trạch cũng thích anh.

"Ngạn Chu ca." Tạ Thành Trạch nằm bên cạnh anh, "Em rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Lục Ngạn Chu ôm lấy cậu.

Thế giới này đã như vậy, thì cứ như vậy đi!

Chỉ cần sau này thế giới không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc Tạ Thành Trạch sẽ không trách anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com