Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Năm 2044, mùa hạ.

Tạ Thành Trạch qua đời ở tuổi 88, không bệnh tật gì. Cùng lúc Tạ Thành Trạch qua đời, Lục Ngạn Chu mang theo mảnh linh hồn nhỏ được công đức nuôi dưỡng suốt mấy chục năm của hắn rời khỏi thế giới này. Đồng thời, tiểu thế giới này cũng thoát khỏi sự khống chế của Huyền Vũ, bắt đầu tự vận hành.

Khi hai vị đại sư cùng mất đi trong một ngày, cả nước tổ chức quốc tang.

"Lục tiên sinh với Tạ tiên sinh cũng qua đời rồi? Không thể nào? Chắc chắn là giả đi?"

"Không phải giả đâu, lần này không giống mấy tin đồn bậy trước kia, là thông báo chính thức của chính phủ đấy......"

"Ô ô ô, đau lòng quá, sao hai vị đại sư lại qua đời được chứ?"

"Nếu không có hai vị đại sư nghiên cứu ra thuốc men, có khi tôi đã sớm không còn mạng, cầu chúc hai vị đại sư kiếp sau được hạnh phúc, bình an."

......

Tin tức Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch qua đời vừa được công bố, lập tức cả nước đều biết, gần như ai ai cũng vì chuyện này mà đau buồn.

Dù sao thì hai người họ, thực sự đã cứu giúp quá nhiều quá nhiều người.

Họ nghiên cứu ra vô số loại thuốc, liên tiếp đạt được giải Nobel, thành tựu ít ai sánh kịp, đừng nói là trong nước, đến cả nước ngoài cũng biết rõ về sự tồn tại của họ.

"Rõ ràng mấy năm trước họ còn nghiên cứu ra thuốc trị ung thư, sao giờ lại qua đời rồi?"

"Đúng vậy, không thể tin nổi."

"Thật sự rất buồn, trước kia tôi từng bị mấy bài viết bôi nhọ làm cho dao động, còn nói bậy về họ...... Thật sự xin lỗi hai vị đại sư."

"Tôi cũng từng xem mấy bài viết đó, đúng là có vài người quá đáng thật, sao lại đi bôi nhọ những người đã cống hiến cho toàn nhân loại như thế chứ!"

......

Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đã nghiên cứu ra quá nhiều thành tựu, còn giành giải Nobel, từ sớm chính phủ đã không ngừng tuyên truyền về họ.

Tất nhiên, những lời tuyên truyền đó đều là tích cực, hơn nữa quả thực trước kia Lục Ngạn Chu đã làm rất nhiều việc thiện, vì vậy qua những thông tin đó, hình tượng Lục Ngạn Chu trở nên vô cùng hoàn mỹ.

Nào là, sau khi xuống nông thôn đã tự mình chăm sóc Tạ Thành Trạch bị liệt, còn dạy dỗ cậu bé mồ côi không biết chữ ấy thi đỗ đại học, trở thành học bá hàng đầu.

Nào là, lúc ở nông thôn luôn làm việc thiện, quyên tiền quyên vật giúp đỡ người khác, sau khi bắt đầu nghiên cứu, toàn bộ tiền kiếm được đều đem quyên góp từ thiện.

Nào là, tự mình phẫu thuật cho Tạ Thành Trạch, chữa khỏi bệnh cho cậu ấy.

Nào là, nghiên cứu ra dược phẩm rồi xin độc quyền, nhưng toàn bộ tiền độc quyền đều dùng làm từ thiện.

......

Dưới sự tuyên truyền như thế, tất nhiên cũng có chút phản tác dụng. Thời điểm internet vừa mới phổ biến, có người tung ra tin giả trên mạng, rồi bị truyền bá rộng rãi.

Những tin giả ấy chủ yếu nói rằng những việc tốt mà Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch từng làm đều là giả, là chiêu trò, còn nói họ chỉ sao chép thành quả nghiên cứu từ nước ngoài......

Ban đầu, số người tin vào những lời đó cũng không ít. Nhưng sau này, theo việc Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch lần lượt giành giải Nobel, rồi nghiên cứu ra càng ngày càng nhiều loại thuốc, tất cả những tin bịa đặt ấy đều bị bác bỏ.

Về sau nữa, quá khứ của hai người họ cũng bị đào xới, như những bài phỏng vấn trên báo chí ngày xưa, vì vậy không còn ai tin vào mấy bài bôi nhọ đó nữa.

Mà hôm nay, khi tin tức về họ tràn ngập toàn bộ mạng xã hội, mọi người lại càng hiểu rõ về họ hơn.

"Thời đại đó, đúng là có những con người vô cùng vĩ đại!"

"Đúng vậy, tôi từng đến thôn Liên Phong, tham quan nơi ở cũ của Tạ Thành Trạch, trong đó còn giữ lại rất nhiều kỷ vật, tất cả những điều chính phủ tuyên truyền đều là sự thật."

"Người trong thôn Liên Phong đều biết, ban đầu Tạ Thành Trạch chỉ là một đứa trẻ mồ côi không được học hành."

"Đúng vậy, chuyện thật cả đấy! Lúc trước Lục Ngạn Chu còn giúp đỡ cả thầy giáo của tôi."

"Mẹ tôi cũng từng được họ giúp đỡ."

......

"Hai người đó không chỉ có nhân phẩm tốt, mà còn đẹp trai nữa!"

"Đúng vậy, thật sự là đại soái ca! Tôi còn nhớ lần đầu tiên thấy ảnh của Lục Ngạn Chu, tôi cứ ngây ra nhìn mãi."

"Tạ Thành Trạch cũng siêu đẹp trai, hơn hẳn mấy tiểu thịt tươi bây giờ, lại còn có khí chất đặc biệt."

"Tình bạn của họ cũng khiến người ta ngưỡng mộ, hai vị lão tiên sinh suốt cả đời luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau."

......

Trên mạng vô cùng náo nhiệt, ngay cả vòng bạn bè hôm nay cũng đều là tin tức liên quan tới Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch.

Lúc này, một số người đang thành kính thu dọn di vật của họ, trong đó có cả học trò của họ và những người được chính phủ cử đến.

Những đồ vật mà hai người để lại, dù chỉ là một tờ giấy, cũng vô cùng quý giá.

Nói về Lục Ngạn Chu, ông có trí nhớ siêu phàm, học gì cũng nhanh, thời trẻ ông luôn nghiên cứu y học, sau này còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và đều đạt thành tựu xuất sắc.

Còn Tạ Thành Trạch, năng lực học tập cũng vượt xa người thường. Sau này, khi trong nước bắt đầu nghiên cứu máy tính và internet, dù tuổi đã không còn trẻ, ông vẫn nhanh chóng tiếp cận những kiến thức mới mẻ đó.

Những vật dụng của họ đều được thu dọn cẩn thận, một người lính trẻ nhìn căn nhà trước mắt, đầy thắc mắc: "Lục lão với Tạ lão luôn ở chung một chỗ? Là để tiện chăm sóc nhau sao?"

Trong ngôi nhà họ sắp xếp, tràn ngập dấu vết sinh hoạt của cả hai, đồ đạc của họ gần như chẳng phân biệt của ai, thậm chí chỉ có một chiếc giường.

Ở thời đại này đã rất cởi mở, người lính trẻ tự nhiên hiểu chuyện đó nghĩa là gì, nhưng không dám khẳng định, càng không dám nói bậy.

Dù sao đó cũng là hai vị đại sư.

Người đàn ông trung niên dẫn cậu tới, nhìn cậu một cái rồi nói thẳng: "Lục lão với Tạ lão là một đôi, là kiểu đã kết hôn ấy."

"Kết hôn?!" Người lính trẻ ngẩn ra.

"Đúng vậy, kết hôn. Rất lâu rất lâu rồi. Năm đó, họ nghiên cứu ra thành tựu vô cùng quan trọng, cấp trên hỏi họ muốn gì, họ chỉ nói muốn một tờ giấy chứng nhận kết hôn." Người đàn ông trung niên cười. Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch rất khiêm tốn, không phô trương khắp nơi, chỉ muốn tự giữ lấy kỷ vật ấy, cấp trên tự nhiên cũng đáp ứng họ.

Đó đã là chuyện của năm mươi năm trước rồi.

"Nếu chuyện này mà bị cư dân mạng biết, chắc phát cuồng mất......" Người lính trẻ nói. Đừng tưởng cậu không biết, trên mạng từ lâu đã có người ngầm ship cặp Lục lão và Tạ lão, chỉ là bất kể là Tạ lão hay Lục lão, địa vị đều quá cao, nên mọi người chỉ dám ngầm ship trong lòng, không ai dám nói thẳng ra.

"Lục lão với Tạ lão đều khiêm tốn, không muốn bị bàn tán." Người đàn ông trung niên nói.

"Đúng vậy...... Hai vị lão tiên sinh thật sự quá khiêm tốn!" Mọi người ở đó sôi nổi phụ họa theo.

Bọn họ cũng là do hiểu biết sâu sắc hơn nên mới biết được, hai vị lão tiên sinh này đã cống hiến nhiều hơn rất nhiều so với những gì bọn họ từng nghe.

Chỉ nói riêng chuyện này, ai mà ngờ được năm đó bên phía công nghiệp quân sự còn từng mời Tạ Thành Trạch thiết kế hệ thống phòng ngự?

Có mấy năm liền Tạ Thành Trạch không có thành quả nghiên cứu khoa học nào, chính là bởi vì bị mời đi giúp đỡ chuyện đó.

"Quan hệ tình cảm của họ cũng rất tốt," một học giả trung niên đeo kính, bụng hơi phệ, tóc cũng đã hơi hói nói, "Sư phụ tôi... À không, ý tôi là Tạ lão, ông ấy sau này tuổi tác lớn rồi rất thích kể cho bọn tôi nghe chuyện thời trẻ. Nghe nói hồi ông ấy còn chưa bị liệt, Lục lão đã thích ông ấy rồi, lúc đó ông ấy cảm thấy bản thân không xứng với Lục lão nên đã từ chối, lại không ngờ sau khi ông ấy bị liệt, Lục lão vẫn không bỏ rơi, thậm chí khi biết ông ấy tự ti, liền luôn dạy dỗ ông ấy đủ thứ kiến thức, giúp ông ấy thi đỗ đại học."

Đến khi Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đã về già, xã hội cũng đã rất cởi mở, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ kể với người xung quanh chuyện tình cảm của họ.

Tất nhiên, chủ yếu là Tạ Thành Trạch kể.

"Tôi cũng từng nghe Tạ lão nói, Tạ lão kể rằng lúc đó không cho thầy tôi, chính là Lục lão, chăm sóc mình, sau đó thầy tôi liền nổi giận đòi ra ngoài tuyên bố rằng mình thích Tạ lão... Tạ lão sợ thầy tôi thực sự làm vậy, đành để ông ấy tiếp tục chăm sóc."

"Chuyện này Tạ lão kể không ít lần, lần nào kể cũng đặc biệt đắc ý."

"Đúng vậy... Hồi đó thầy tôi ở nông thôn nghe nói rất vất vả, nhưng vì Tạ lão, ông ấy từ bỏ rất nhiều cơ hội, không muốn vào nhà máy làm, cũng từ chối luôn suất đại học công nông binh."

"Lục lão xưa nay luôn nghiêm túc, thật không ngờ lúc trẻ lại là người si tình như vậy."

"Thầy tôi cũng vậy, với người ngoài luôn lạnh nhạt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lục lão là cả người liền thay đổi."

"Bảy mươi năm... Tình cảm hai người họ thực sự quá tốt."

"Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ!"

Mọi người đang nói chuyện, có người từ trên giá sách tìm được một quyển sổ tay.

Người đó mở ra xem một trang, lập tức lại khép sổ lại: "Quyển sổ này hình như là nhật ký của Tạ lão, chúng ta có thể đọc không?"

"Có thể xem, thầy tôi trước đó từng nói rồi, những gì không cho xem ông ấy đã hủy hết từ lâu, những gì để lại đều là để cho bọn tôi xem, quyển sổ này chính là ông ấy cố ý lưu lại để cho bọn tôi xem." Một học trò của Tạ Thành Trạch nói.

Mọi người cuối cùng cũng mở ra quyển sổ tay đó.

Quả nhiên là nhật ký của Tạ Thành Trạch, mỗi ngày đều ghi lại vài dòng ngắn gọn.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào phòng thí nghiệm bảo mật, tham gia hỗ trợ nghiên cứu vũ khí. Lục tiên sinh cũng định đến, đáng tiếc anh ấy đang dở dang thực nghiệm khác, với lĩnh vực này cũng chưa nghiên cứu gì nên không thể tới. Lục tiên sinh tức giận lắm, thề rằng lần sau nhất định phải học chế tạo vũ khí, mấy ngày ngắn ngủi đã học được cách lắp ráp súng ống. Nhớ anh ấy."

"Đã hai ngày không gặp Lục tiên sinh, khó ngủ, nhớ anh ấy."

"Ba ngày không gặp Lục tiên sinh, đồ ăn ở khu quân sự chẳng ngon gì bằng anh ấy nấu, nhớ anh ấy."

"Mệt quá, nếu Lục tiên sinh ở đây nhất định sẽ giúp tôi mát-xa. Nhớ anh ấy."

"Không biết Lục tiên sinh đang làm gì, hôm nay lại nhớ tới khoảng thời gian tuổi trẻ chúng tôi yêu nhau say đắm, nhưng chẳng ai hiểu, hồi đại học trong ký túc có người muốn chăm sóc tôi thay Lục tiên sinh, Lục tiên sinh trừng mắt tức giận nhìn người đó... Nhớ anh ấy."

"Không có Lục tiên sinh ở bên, chỉ cảm thấy đêm dài vô tận. Nhớ anh ấy."

"Mấy ngày trước Lục tiên sinh tới thăm tôi, quên viết nhật ký, hôm nay anh ấy đi rồi... Nhớ anh ấy."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com