Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (11)

"Điện hạ, đạo đồng kia tuy rằng đã thay đổi y phục, nhưng ta vẫn nhận ra được hắn. Khi đó vừa lúc thấy hắn lén lút tiến vào chỗ ở của Lục Dung. Sau đó ta quan sát Lục Dung, phát hiện nàng sau khi trở về phòng cũng không có gì khác thường, hiển nhiên là nhận thức đạo đồng kia... Đạo đồng kia hẳn là người của Lục Ngạn Chu."

Chu Học Nhai vừa báo cáo xong, trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn đây là phát hiện ra chuyện không thể tưởng tượng nổi!

Lục gia bị Hoàng thượng diệt cả nhà, trong tình huống như vậy, người của Lục gia lại an bài đạo đồng trà trộn vào hoàng cung... Tổng không thể nào là muốn giúp Hoàng thượng tu luyện thành tiên đi?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một khả năng duy nhất - đó chính là người của Lục gia muốn... ám sát vua.

Chu Học Nhai từ nhỏ được giáo dục chính thống, vừa nghĩ tới khả năng này liền cảm thấy sợ hãi.

Trái lại, sắc mặt của Tạ Thành Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh.

Lục Ngạn Chu đều đã ở biên quan chiêu binh mãi mã, giết vua còn tính là cái gì?

Nghĩ vậy, Tạ Thành Trạch liền hỏi Chu Học Nhai thêm một số chi tiết liên quan tới đạo đồng kia.

Chu Học Nhai kể rõ từng việc một, thấy Tạ Thành Trạch từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, trong lòng càng thêm nghi hoặc - chẳng lẽ hắn phản ứng thái quá rồi?

Còn nữa, chuyện lớn như vậy, vì sao Thái tử điện hạ lại chẳng để tâm? Nếu Hoàng thượng thật sự gặp chuyện...

Khoan đã, Hoàng thượng vẫn luôn chèn ép điện hạ, nếu Hoàng thượng gặp chuyện... dường như cũng không tính là chuyện xấu?

Trong lòng Chu Học Nhai rối loạn vô cùng, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Điện hạ, chúng ta có cần bắt đạo đồng kia không? Nếu để hắn tiếp tục ở bên cạnh Hoàng thượng, e là sẽ xảy ra chuyện."

Tạ Thành Trạch thản nhiên nói:
"Phụ hoàng không thích chúng ta nhúng tay vào việc của hắn."

Ý tứ của Tạ Thành Trạch rất rõ ràng - chuyện này hắn không định quản.

Thật ra Chu Học Nhai cũng không quá để tâm sống chết của vị Hoàng thượng kia. Dù sao mấy năm nay Hoàng thượng không thiếu lần mua đồng nam đồng nữ vào cung, những người đó đến giờ còn chưa thấy ai đi ra.

Nhưng hiện tại, Chu Học Nhai đã hoàn toàn đề phòng Lục Ngạn Chu, phòng bị đến cực điểm:
"Điện hạ, chuyện của Hoàng thượng chúng ta mặc kệ, nhưng Lục Ngạn Chu... Ngài không thể để hắn tiếp tục ở lại Đông Cung."

Tên Lục Ngạn Chu này chính là một con rắn độc!

Theo suy nghĩ của Chu Học Nhai, bọn họ nên tiên hạ thủ vi cường, giết chết Lục Ngạn Chu, rồi xử lý luôn đám người bên Cảnh Ninh chùa kia.

Tạ Thành Trạch nhìn hắn, nói:
"Ngươi lại đây, bắt mạch cho ta."

Tạ Thành Trạch biết, lần trước hắn có thể trấn an Chu Học Nhai, nhưng lần này chỉ dựa vào mấy câu nói sợ là không đủ, muốn để Chu Học Nhai thật sự buông tay với Lục Ngạn Chu, cần dùng tới cách khác.

Lục Ngạn Chu tuy có bản lĩnh, có thủ đoạn, nhưng Lục gia đã không còn.

Về phần quân đội cũ của Lục gia hay những người từng chịu ơn Lục gia, mười bảy năm nay chưa từng tạo nổi sóng gió gì, bây giờ lại càng không cần nói tới.

Lục Ngạn Chu muốn làm nên chuyện gì, so với hắn - đường đường là Thái tử, không biết phải gian nan hơn bao nhiêu lần.

Đừng nhìn Chu Học Nhai chỉ là thuộc hạ của hắn, nhưng Chu gia có tước vị, Chu Học Nhai là quan viên triều đình, muốn đối phó Lục Ngạn Chu, dễ như trở bàn tay.

Đám người bên Cảnh Ninh chùa kia, chỉ cần tuỳ tiện an bài vài người là xong.

Biên quan lại càng đơn giản, chỉ cần phái người bắt hai tỷ phu của Lục Ngạn Chu, biên quan kia lập tức sẽ loạn, không đáng lo ngại gì.

Hắn thậm chí có thể bắt luôn cha mẹ huynh đệ của hai vị tỷ phu kia để uy hiếp, buộc hai người đó phản bội Lục Ngạn Chu.

Nhưng hắn không muốn đối phó Lục Ngạn Chu.

Chu Học Nhai không biết vì sao Thái tử lại bảo hắn tới bắt mạch, nhưng vẫn bước lên phía trước, bắt mạch cho Tạ Thành Trạch.

Hắn không phải chuyên gia y học, nhưng cũng biết đôi chút về bắt mạch, vừa bắt liền sợ hãi.

Mạch tượng của Thái tử điện hạ... Yếu ớt vô lực đến đáng sợ.

Tạ Thành Trạch thấy vậy, liền sai người mang nước tới.

Hắn dùng khăn thấm nước lau sạch phấn trên mặt và môi, để lộ sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch của chính mình.

Tạ Thành Trạch nói:
"Thái y nói, ta sống không quá một năm."

Chu Học Nhai trước đây từng nghe Tạ Thành Trạch nói chuyện này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Tạ Thành Trạch lại nói tiếp:
"Ta cũng đã nói với ngươi rồi, phụ hoàng biết ta sống không lâu, nên mới để ta giám quốc. Với tình trạng của ta hiện tại, không bao lâu nữa sẽ chết... Ngươi thử nghĩ xem, sau khi ta chết, ngươi sẽ ra sao? Mẫu hậu ta sẽ ra sao?"

Chu Học Nhai ngẩn người. Hắn tuy biết thân thể Thái tử không tốt, nhưng chưa từng dám nghĩ sâu.

Tạ Thành Trạch lạnh lùng cười, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lại sắc bén đến cực điểm:
"Chu Học Nhai, ta không phải người lương thiện. Lục Ngạn Chu chính là con dao trong tay ta, hắn sẽ giúp ta giải quyết những kẻ ta muốn diệt trừ."

Tạ Thành Trạch không rõ Lục Ngạn Chu thật sự muốn làm gì, nếu không ngoài dự đoán, hẳn là mưu phản.

Hắn biết Lục Ngạn Chu muốn báo thù, nhưng cũng tin Lục Ngạn Chu sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

Một người mỗi ngày đều dành thời gian biên soạn sổ tay phòng dịch, còn nghiên cứu ra xe chở nước để cứu dân, tất nhiên là người trong lòng có thiên hạ.

So với vị đệ đệ từ nhỏ đã có thể đánh chết cung nữ thái giám bên người, Lục Ngạn Chu càng xứng đáng làm quân chủ.

Nếu như vậy, hắn không ngại vì Lục Ngạn Chu gánh một cái danh tiếng xấu, cũng không ngại giúp Lục Ngạn Chu dọn đường.

Chu Học Nhai khiếp sợ đến cực điểm. Ý của điện hạ là... Lục Ngạn Chu làm tất cả những chuyện này đều nằm trong sắp xếp của điện hạ?

Tạ Thành Trạch cười nhẹ:
"Dù sao cũng là chuyện đại nghịch bất đạo, trước đây ta cũng không muốn nói cho ngươi biết."

Chu Học Nhai cả người ngây ngốc:
"Điện hạ, Lục Ngạn Chu hắn..."

"Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở Đông Cung, chưa từng liên hệ gì với bên ngoài, nhưng ngày ngày đều lo lắng cho sức khoẻ của ta." Tạ Thành Trạch cười, "Hắn an bài bên cạnh phụ hoàng thế nào, ta thực sự không biết, chắc là muốn giúp ta hả giận."

Mấy ngày nay tuy Chu Học Nhai không thường xuyên gặp Tạ Thành Trạch, nhưng Đông Cung có rất nhiều hộ vệ là người của hắn.

Chuyện Lục Ngạn Chu mỗi ngày đều vì Thái tử điều dưỡng thân thể, Chu Học Nhai là rõ nhất.

Vậy nên... Không phải Lục Ngạn Chu tâm tư sâu nặng, mà từ đầu đến cuối, tất cả đều là điện hạ của hắn đang lợi dụng Lục Ngạn Chu?

Thậm chí... Lợi dụng Lục Ngạn Chu hành thích vua?

Tạ Thành Trạch lại nói:
"Sổ tay phòng dịch hắn đã biên soạn xong, ngươi cho người khắc bản sao, cùng công văn đưa đến các nơi. Còn phương thuốc xà phòng và pha lê, đều là hắn cho ta, hiện tại đã có tiến triển, hai thứ này bán ra, ngươi phụ trách là được."

"Điện hạ..." Chu Học Nhai mơ màng, nhất thời không biết nên làm gì.

"Ngươi lui xuống đi." Tạ Thành Trạch phất tay.

Chờ Chu Học Nhai rời đi, Tạ Thành Trạch liền đi tìm Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu đang ở trong bếp, tự tay nấu dược thiện cho hắn.

Mấy ngày nay, điều Lục Ngạn Chu bận tâm nhất chính là thân thể của hắn, mỗi ngày đều tự tay hầm thuốc bổ, khiến Tạ Thành Trạch còn béo lên không ít.

"Ngươi vừa tham gia xong kỳ thi mùa xuân, liền làm những việc này?" Tạ Thành Trạch hỏi.

"Ta muốn làm." Lục Ngạn Chu cười đáp.

Tạ Thành Trạch nhìn hắn như vậy, liền cúi đầu hôn một cái.

Hắn đều đã giúp Lục Ngạn Chu gánh tội lớn như vậy, chiếm chút tiện nghi cũng không quá đáng.

Lục Ngạn Chu nhịn không được nói:
"Ngươi đừng cả ngày trêu chọc ta..."

Tạ Thành Trạch bật cười, cùng Lục Ngạn Chu nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi, lại nhắc tới Hoàng hậu trong cung.

Tạ Thành Trạch nói:
"Mẫu hậu ta biết ta bệnh, nên không dám dành quá nhiều tình cảm cho ta, cũng chẳng thân thiết gì, nhưng dù sao bà cũng là mẫu thân ta."

Thật ra không chỉ là không dám dành tình cảm, nhưng hắn vẫn cố ý tô vẽ cho mẫu thân mình một chút.

Lục Ngạn Chu nói:
"Chờ ngươi khoẻ lại, bà ấy nhất định sẽ thân thiết với ngươi."

Tạ Thành Trạch nói:
"Ta không cần bà ấy thân thiết, chỉ mong bà ấy mạnh khoẻ, sống lâu, vui vẻ."

"Nhất định sẽ." Lục Ngạn Chu nghiêm túc nói.

Ở quỹ đạo lịch sử ban đầu, sau khi Tạ Thành Trạch chết, Hoàng hậu cũng "bệnh chết".

Tất nhiên hắn biết rõ, đó là do Quý phi hạ thủ.

Hiện tại... Quý phi không còn cơ hội ra tay nữa.

Tạ Thành Trạch nhắc tới mẫu hậu, chỉ là muốn nghe một câu hứa hẹn. Nay đã được Lục Ngạn Chu cam kết, hắn liền yên tâm hơn nhiều.

Trong số tâm phúc của hắn, đa số đã được hắn an bài xong đường lui, chỉ còn lại Chu Học Nhai...

Lục Ngạn Chu biết rõ, Chu Học Nhai là tâm phúc của Tạ Thành Trạch. Việc Tạ Thành Trạch đột nhiên cho Chu Học Nhai rời đi, rõ ràng chính là ngầm nói với hắn - hắn đã biết thân phận thật của Lục Ngạn Chu.

Nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng cần vòng vo nữa, chỉ ở sau lưng tỏ thái độ, nhắc tới quan hệ giữa hắn và Chu Học Nhai không tệ, coi Chu Học Nhai như huynh đệ.

Lục Ngạn Chu lập tức bày tỏ, sau này sẽ đối xử với Chu Học Nhai tốt hơn một chút, coi như là vô hình trung lại cho Tạ Thành Trạch một lời hứa hẹn.

Tạ Thành Trạch đối với phản ứng này rất hài lòng.

Cùng lúc đó, kết quả kỳ thi mùa xuân cuối cùng cũng được công bố!

Kỳ thi mùa xuân lần này do Thụy Vương chủ trì. Tuy không thể làm ra động tác lớn, nhưng một vài thủ đoạn nhỏ vẫn có thể vận dụng được, ví dụ như can thiệp vào việc chọn ai sẽ trở thành hội nguyên lần này.

"Bài thi này lời văn mộc mạc, chân thực."

"Bài thi này lại tài hoa nổi bật."

"Ta vẫn thấy hài lòng nhất với bài thi này."

Các vị giám khảo cuối cùng chọn ra ba bài thi xuất sắc nhất. Thực ra, trong lòng bọn họ đều biết rõ, trình độ của một trong ba người này vượt trội hẳn hai người còn lại. Người đó kiến thức sâu rộng, như thể đã làm quan nhiều năm.

Nhưng hai người còn lại thì... một là cháu của Thừa tướng, một là người thân tín của Thụy Vương.

Quan trọng nhất là, hai bài thi kia nếu đặt ở các năm trước, cũng hoàn toàn đủ khả năng giành được vị trí đứng đầu. Hơn nữa, hai người họ vốn đã có danh tiếng, trong giới học sinh ở kinh thành, mọi người đều cảm thấy hội nguyên năm nay chắc chắn sẽ rơi vào tay một trong hai người đó.

Hiện tại, ba bài thi đều đã được trình lên trước mặt Thụy Vương và quan chủ khảo, cuối cùng chọn ai, tất cả phụ thuộc vào ý tứ của hai người này.

Thụy Vương không chút do dự chọn bài thi xuất sắc nhất - bài thi của Lục Ngạn Chu.

Nói thật, nhìn những người này khen ngợi bài thi của Lục Ngạn Chu, Thụy Vương trong lòng cũng có phần bất ngờ.

Hắn biết Lục Ngạn Chu có năng lực, nhưng trước kia cũng không quá để tâm.

Giờ phút này mới phát hiện, năng lực của Lục Ngạn Chu lợi hại đến vậy... Trong lòng hắn không khỏi lo lắng - Lục Ngạn Chu có bị Thái tử lôi kéo rồi không?

Chính vì lo lắng này, hắn mới quyết đoán chọn Lục Ngạn Chu làm hội nguyên, coi như là kết giao lấy lòng trước.

Hắn muốn đối phó Thái tử, còn cần Lục Ngạn Chu hỗ trợ!

Thấy Thụy Vương có lựa chọn như vậy, các vị giám khảo cũng rất vui mừng.

Bọn họ vẫn luôn cảm thấy so với Thái tử, Thụy Vương tuy tác phong có phần phóng túng, không chịu được kiểm tra kỹ, nhưng ít nhất lần này thể hiện ra được sự công chính.

Bị các giám khảo ngầm khen ngợi một hồi, Thụy Vương: "..."

Trong lòng Thụy Vương thật ra có chút đắc ý.

Những người này nhất định không thể ngờ rằng, Lục Ngạn Chu thực ra là người của hắn, thậm chí còn có tâm tư ngưỡng mộ hắn!

Tuy rằng nghĩ đến đoạn sau lại cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng kế hoạch đã định, hắn vẫn quyết định lợi dụng Lục Ngạn Chu đối phó Tạ Thành Trạch, sau khi sự thành công, lại mượn cơ hội đẩy hết tội danh lên đầu Lục Ngạn Chu, thuận tay diệt trừ luôn người này.

Đợi đến khi Tạ Thành Trạch chết, con đường của hắn liền rộng mở, tự nhiên cũng không cần phải chịu đựng thêm một kẻ nam nhân thèm muốn mình.

---

Bảng vàng thi hội được dán, Lục Ngạn Chu đứng đầu danh sách.

Chuyện này tuy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng không tính là quá khó tin.

Lục Ngạn Chu đến kinh thành đã hơn hai năm, trước đó tham gia không ít văn hội, tài hoa bộc lộ ra rõ ràng, danh tiếng cũng nổi bật.

Nghe nói gần đây còn được Thái tử coi trọng... Thái tử có thể coi trọng hắn, tất nhiên là hắn có thực tài.

Tất nhiên, người đứng nhì và đứng ba cũng có chút không phục, đã âm thầm tính toán, chờ đến khi thi đình sẽ phân cao thấp một phen, đó lại là chuyện sau này.

Trở thành hội nguyên, Lục Ngạn Chu khó tránh khỏi phải ra ngoài xã giao, không thể mãi ở lại Đông Cung.

Tạ Thành Trạch cũng không ngăn cản, chỉ là an bài hai người đi theo bên cạnh hắn.

Các nam nhân xã giao, khó tránh khỏi lui tới một số nơi không nên tới, điểm này, Tạ Thành Trạch tuyệt đối không chấp nhận.

Lục Ngạn Chu không biết suy nghĩ này của Tạ Thành Trạch, chỉ là ngoan ngoãn mang theo hai người kia cùng ra cửa, đến nơi tụ hội cùng các cống sĩ khác nói chuyện.

Lục Ngạn Chu biết rõ văn nhân thường hay đố kỵ, hắn không muốn để người khác cho rằng hắn trúng hội nguyên là nhờ Thái tử thiên vị, liền tận lực thể hiện năng lực của bản thân.

Chuyện thiên nam địa bắc hắn đều am hiểu, thậm chí có thể nói được nhiều loại phương ngữ, học vấn kiến thức đương trường khiến nhiều người phải bội phục.

Một số người từng gặp qua hắn, giờ lại hối hận lúc trước không chủ động kết giao.

Lục Ngạn Chu cười cùng bọn họ nói chuyện, đồng thời ngầm bày tỏ, kiến thức của hắn có được hôm nay phần lớn là nhờ Thái tử ban cho rất nhiều sách quý để hắn đọc.

Mọi người hâm mộ không thôi.

Sau khi rượu no cơm say, mọi người lần lượt rời đi, đột nhiên có người giữ Lục Ngạn Chu lại, tặng cho hắn một quyển sách.

Lục Ngạn Chu nhận ra người này, là một trong những cống sĩ được Thụy Vương mượn sức, cũng là người đạt hạng nhì kỳ thi hội lần này.

Lục Ngạn Chu nhận sách lên xe ngựa, sau khi mở ra, quả nhiên tìm được bức thư viết tay của Thụy Vương, hẹn hắn gặp mặt ở buổi tụ hội tiếp theo.

Lục Ngạn Chu cất thư vào trong tay áo, đợi đến khi trở về Đông Cung, liền đốt luôn.

Bên phía Thụy Vương... Hắn vẫn phải gặp một lần.

Nếu đời trước, nguyên chủ cùng Tạ Thành Trạch giao hảo, sau khi phát hiện thân thể Tạ Thành Trạch có vấn đề sẽ lập tức báo cho Thụy Vương. Thụy Vương sau nhiều lần xác nhận, liền biết được bệnh tình của Tạ Thành Trạch, từ đó tìm cách đối phó.

Hiện giờ, hắn chưa từng đề cập thân thể của Tạ Thành Trạch cho Thụy Vương, nhưng Thụy Vương chưa chắc không có con đường khác tra ra, rồi lấy đó làm cơ hội nhắm vào Tạ Thành Trạch.

Hắn không cắt đứt liên hệ với Thụy Vương, chẳng qua là muốn khống chế hành động của Thụy Vương trong tay mình mà thôi.

---

Ngày hôm sau lại có một buổi tụ hội, địa điểm là tại một khu vườn.

Trong lúc đó, có hạ nhân vô tình làm ướt vạt áo của Lục Ngạn Chu, hắn liền nhân cơ hội thay y phục, cũng chính là lúc gặp được Thụy Vương.

"Ký Chi, đã lâu không gặp, thật nhớ ngươi!" Thụy Vương nhìn thấy Lục Ngạn Chu, ánh mắt nóng bỏng dị thường.

Lục Ngạn Chu đỏ mặt, cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng:
"Vương gia..."

Thụy Vương hiển nhiên có chút chịu không nổi màn diễn này của Lục Ngạn Chu, lại lo thời gian không đủ, liền không dây dưa thêm chuyện tình cảm, trực tiếp hỏi:
"Ký Chi, sao Thái tử lại mang ngươi về Đông Cung?"

Lục Ngạn Chu làm bộ bất đắc dĩ:
"Vương gia, ta cũng muốn nói rõ với ngài chuyện này, đáng tiếc Thái tử không cho ta ra phủ... Ta phát hiện ra một bí mật của Thái tử!"

"Bí mật gì?" Thụy Vương lập tức kích động.

Lục Ngạn Chu nói:
"Ngày ấy Thái tử tới Cảnh Ninh chùa, sắc mặt cực kém, ta vô tình nghe được hắn và Chu đại nhân nói chuyện, mới biết được Hoàng thượng vì luyện đan mà lấy máu hắn, khiến thân thể hắn yếu ớt... Có lẽ hắn sợ ta tiết lộ chuyện này, nên mới đưa ta trở về kinh."

Lý do Lục Ngạn Chu theo Tạ Thành Trạch hồi kinh, từ lâu hắn đã chuẩn bị xong.

Thụy Vương giật mình:
"Lấy máu?"

Lục Ngạn Chu gật đầu:
"Đúng vậy, trên cổ tay Thái tử có rất nhiều vết thương, theo như lời hắn nói, là Hoàng thượng muốn lấy máu để luyện đan... Vương gia..."

Sắc mặt Thụy Vương lập tức thay đổi.

Không lâu trước đây, hắn từng nghe được tin tức, nói Tạ Thành Trạch thường xuyên mời thái y, phủ Thái tử còn mở riêng phòng chế biến dược thiện, rõ ràng có dấu hiệu thân thể có bệnh.

Cẩn thận hồi tưởng, đúng là có rất nhiều điểm bất thường... Thì ra là vì bị lấy máu!

Hắn liền nghĩ tới, nếu phụ hoàng hắn lấy máu Tạ Thành Trạch, liệu sau này có nhắm tới hắn không?

Thụy Vương bị chuyện này làm cho rối loạn tâm trí, lại hỏi Lục Ngạn Chu có biết người nghiên cứu xe chở nước là ai, gần đây Thái tử liên tiếp có động tác gì hay không.

Lục Ngạn Chu ra vẻ vô tội:
"Vương gia, ta vào Đông Cung rồi thì không được tự do, chỉ ở trong phòng đọc sách, những việc đó ta không rõ."

Thụy Vương vốn muốn lợi dụng Lục Ngạn Chu đối phó Tạ Thành Trạch.

Nhưng việc Tạ Thành Trạch bị lấy máu khiến hắn lo sợ, cộng thêm Lục Ngạn Chu cái gì cũng không biết... Hắn đành trấn an Lục Ngạn Chu vài câu, dặn dò tiếp tục theo dõi Tạ Thành Trạch, hứa hẹn sẽ giúp Lục Ngạn Chu đoạt được Trạng nguyên, sau đó mới để Lục Ngạn Chu rời đi.

Lục Ngạn Chu trấn an xong Thụy Vương, liền quay về tiếp tục tham gia văn hội, mãi tới khi trời tối mới cáo từ trở lại Đông Cung.

Thân là một cống sĩ chưa đỗ đạt, lại ở tại Đông Cung, kỳ thật có phần không hợp quy củ.

Nhưng Hoàng thượng quanh năm không lên triều, mọi việc đều do Tạ Thành Trạch quản lý, nên không ai bận tâm.

Mọi người đều cho rằng, Thái tử điện hạ cực kỳ thưởng thức Lục Ngạn Chu, muốn giữ hắn lại Đông Cung làm phụ tá, nên mới có chuyện như vậy.

Lục Ngạn Chu vào Đông Cung, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến sân nơi mình ở, vừa thấy trong phòng còn sáng đèn, hắn nhịn không được khẽ cười.

Tạ Thành Trạch không thích có người hầu hạ, bên cạnh hai người cũng chẳng có mấy người hầu, hiện tại trong phòng có người, tất nhiên là Tạ Thành Trạch ở đó.

Quả nhiên, Lục Ngạn Chu đẩy cửa bước vào, liền thấy Tạ Thành Trạch tóc xõa nằm trên giường, đang xem thư.

"Điện hạ, hôm nay ngươi về sớm vậy!" Lục Ngạn Chu cười bước tới, cúi người hôn Tạ Thành Trạch một cái.

Tạ Thành Trạch nhìn về phía hắn: "Là ngươi về trễ."

Rõ ràng bản thân hắn không về muộn, những người khác còn đang uống rượu trò chuyện chưa chịu giải tán, nhưng Lục Ngạn Chu vẫn phối hợp nói: "Là ta về trễ, điện hạ muốn trách phạt ta sao?"

Tạ Thành Trạch vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi Lục Ngạn Chu, tất nhiên biết rõ chuyện hắn gặp mặt Thụy Vương, nếu không phải thời gian hai người gặp nhau không dài, hắn đã trực tiếp đi tìm người rồi.

Tạ Thành Trạch vòng tay ôm cổ Lục Ngạn Chu, cười khẽ nói: "Phạt ngươi tối nay phải hầu hạ ta cho thật tốt."

"Vinh hạnh được tới." Lục Ngạn Chu ôm chặt lấy hắn.

Hai người thân mật một phen, Lục Ngạn Chu nhịn không được nói: "Điện hạ, ngươi vẫn nên tiết chế một chút."

Thân thể Tạ Thành Trạch, thực sự không chịu nổi giày vò.

Tạ Thành Trạch cười nhạt: "Người sống nên tận hưởng vui thú trước mắt, không phải sao?"

Lời thì nói vậy, nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn... Lục Ngạn Chu biết rõ, tám phần là vì Tạ Thành Trạch tự cảm thấy sống không bao lâu nên mới như vậy.

Hắn từng nói với Tạ Thành Trạch, bệnh tình của hắn sẽ không sao, nhưng Tạ Thành Trạch hiển nhiên không tin...

Lục Ngạn Chu chỉ có thể nói: "Điện hạ, tổ tiên ta truyền lại một viên tiên đan, có thể cứu người từ cửa tử trở về, ta đã cho người đi lấy rồi, chờ ta mang tới cho ngươi dùng, bệnh của ngươi tất sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm, được không?"

Tiên đan? Tạ Thành Trạch lại không phải lão hoàng đế kia suốt ngày nghĩ đến cầu tiên hỏi đạo, cái loại đồ vật thần thần bí bí ấy, hắn căn bản không tin.

Lục Ngạn Chu thế mà lại dùng lời này để dỗ hắn?

Tuy rằng trong lòng hơi bất mãn, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn thuận theo nói: "Được."

Lục Ngạn Chu ôm lấy Tạ Thành Trạch, siết chặt hắn vào lòng.

Nghe nhịp tim của Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi.

---

Không bao lâu sau chính là kỳ thi đình, theo lý Hoàng đế cần phải đích thân tham dự.

Nhưng mấy tháng nay, Hoàng đế vì đan dược mà điên cuồng, lần này ngay cả thi đình cũng không thèm xuất hiện, toàn quyền giao cho Tạ Thành Trạch xử lý.

Tạ Thành Trạch thấy thế, liền mời sư phụ của mình đến, cùng các vị giám khảo khác đồng chủ trì kỳ thi đình.

Lục Ngạn Chu không phụ kỳ vọng, nhận được sự nhất trí tán thành, trở thành Trạng Nguyên.

Nhìn hắn khí khái hiên ngang đứng trước mọi người, Tạ Thành Trạch nhịn không được nở nụ cười.

Nếu năm đó phụ hoàng không động tới Lục gia, Lục Ngạn Chu vẫn là thiếu gia Lục gia, có lẽ đã cùng hắn lớn lên bên nhau, cùng rong ruổi nơi kinh thành, được người ta truy phủng yêu mến.

Lục Ngạn Chu vốn thích nam tử, bọn họ nói không chừng sớm đã quen biết rồi yêu nhau, được ở bên nhau nhiều hơn.

---

Thi đình kết thúc, đám người lấy Lục Ngạn Chu làm trung tâm kéo nhau ra ngoài dạo phố, sau đó lại cùng nhau tham gia Quỳnh Lâm yến.

Với đám tân khoa tiến sĩ mà nói, đây là ngày vô cùng hứng khởi, ngay cả Lục Ngạn Chu tâm tình cũng rất tốt.

Chỉ tiếc, niềm vui ấy không duy trì được bao lâu.

Quỳnh Lâm yến mới tổ chức được một nửa, trong cung liền truyền ra tin tức - Hoàng đế đột nhiên hôn mê, tình hình rất không ổn.

Lục Ngạn Chu nghe xong, khẽ nheo mắt, có chút kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, hắn lại phản ứng kịp - thời gian này cũng không sai biệt lắm.

Mấy ngày nay hắn sống quá thoải mái, thế nên quên mất thời gian... Năm đó hắn từng gặp qua Lữ Thanh Sơn, hiện tại đã là bốn tháng sau.

Lữ Thanh Sơn là kẻ thông minh, bốn tháng thời gian, đủ để hắn làm rất nhiều chuyện.

Chỉ là hiện giờ Hoàng đế đột nhiên ngã bệnh, mấy đạo sĩ kia tám phần sẽ bị kiểm soát, Lữ Thanh Sơn liệu có gặp chuyện hay không?

Lục Ngạn Chu cũng không mong Lữ Thanh Sơn xảy ra chuyện. Lữ Thanh Sơn và Lục Dung cùng nhau dựa dẫm sống qua những tháng ngày gian khó, tình cảm rất sâu.

Nhưng hiện tại Hoàng đế hôn mê, chuyện này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hắn chỉ là tân khoa Trạng Nguyên mà thôi.

Tạ Thành Trạch và Thụy Vương vội vàng rời đi, Quỳnh Lâm yến cũng tan rã trong hỗn loạn.

Tạ Thành Trạch đã sớm chuẩn bị xe ngựa cho Lục Ngạn Chu. Hắn bước vào xe, vén rèm cửa sổ, liền nhìn thấy trên đường mọi người đều vội vã, ai nấy sắc mặt nghiêm trọng.

Mưa gió sắp tới, sợ rằng kinh thành sẽ không yên ổn.

Đừng nói gì khác, chỉ riêng Thụy Vương thôi đã có khả năng chó cùng rứt giậu.

Lục Ngạn Chu thầm nghĩ kế tiếp kinh thành nhất định không thái bình, Tạ Thành Trạch cũng nghĩ như vậy.

Phụ hoàng hắn tuy mê đắm trường sinh, nhưng tâm phúc bên cạnh cũng không ít. Khi còn nhỏ, Tạ Thành Trạch đã sớm nhận ra điểm này, mới nỗ lực bồi dưỡng thế lực cho riêng mình.

Cũng bởi vì hắn có bệnh, phụ hoàng xem thường hắn, hắn mới có thể âm thầm phát triển lớn mạnh.

Chỉ là Thụy Vương làm việc... Tạ Thành Trạch cảm thấy, phụ hoàng hắn chưa chắc không biết rõ.

Dưới tình huống như vậy, Lục Ngạn Chu còn có thể cài người vào bên cạnh phụ hoàng, tuyệt đối là có bản lĩnh... Thực ra Chu Học Nhai phát hiện thân phận Lục Ngạn Chu cũng là trùng hợp mà thôi.

Hiện tại phụ hoàng hắn - người vẫn luôn theo đuổi trường sinh kia - xảy ra chuyện... Tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì, khó mà đoán được.

---

Tạ Thành Trạch và Thụy Vương tiến cung, bên cạnh đều mang theo người của mình, nhưng đến trước tẩm cung Hoàng đế, tất cả tùy tùng đều bị ngăn lại, chỉ cho hai người bọn họ vào.

Tạ Thành Trạch theo sau thái giám đi vào, vừa bước chân vào liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc khó chịu, khiến người ta không khoẻ.

Đợi tới trước giường... Hắn nhìn thấy trên giường là một nam nhân trung niên mặt mày hồng nhuận.

Người từng nhiều lần đem lại cho hắn cảm giác áp bức mạnh mẽ ấy, lúc này đang nhắm mắt nằm đó. Tuy sắc mặt đỏ hồng, nhưng thân thể khẽ run rẩy, hiển nhiên vô cùng khó chịu.

Tạ Thành Trạch nhíu mày hỏi: "Phụ hoàng đây là làm sao vậy?"

Hộ vệ bên cạnh Hoàng đế lau mồ hôi, vội nói: "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng đột nhiên hôn mê, tình hình vô cùng nguy kịch, thái y tra không ra nguyên nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com