Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (13)

Lục Ngạn Chu nói không ít lời, sau đó liền thấy Tạ Thành Trạch cười tủm tỉm nhìn hắn.

Chuyện này cũng chưa tính, Tạ Thành Trạch thế nhưng còn nghiêng người qua, hôn hắn một cái.

Lục Ngạn Chu có chút bất đắc dĩ: "Điện hạ......" Hắn đã thẳng thắn chuyện thân phận và quan hệ với Thụy Vương, thế mà Tạ Thành Trạch lại không hề tức giận, cũng không ghen?

Lúc này Tạ Thành Trạch mới thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: "Chúng ta bàn bạc một chút xem nên phòng bị thế nào." Bộ dáng lo lắng của Lục Ngạn Chu khiến hắn động lòng, chỉ là... Hắn cũng không biết, Lục Ngạn Chu còn nguyện ý ở lại bên hắn bao lâu.

Lục Ngạn Chu nghe vậy liền nhéo một phen gương mặt Tạ Thành Trạch, rồi cùng hắn thương lượng.

Hắn dò hỏi Tạ Thành Trạch trong tay có những ai là người tín nhiệm, Tạ Thành Trạch liền kể ra vài người, Lục Ngạn Chu nghe xong tình hình của những người đó, liền sắp xếp nhiệm vụ cho từng người.

Tạ Thành Trạch giật mình nhìn Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu biết được tình báo không bằng hắn, nhưng sắp xếp lại vô cùng hoàn thiện, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy, Lục Ngạn Chu rất am hiểu dụng binh.

Người này thật sự không đơn giản.

Có lẽ trên tay Lục Ngạn Chu, còn có rất nhiều lá bài mà hắn không biết.

Tạ Thành Trạch dựa theo sắp xếp của Lục Ngạn Chu mà an bài nhân thủ, đồng thời ngầm an bài thêm một nhóm người khác.

Thụy Vương hành động rất nhanh, bọn họ vừa mới bố trí xong, Thụy Vương đã mang theo cấm quân, từ trong cung ngoài cung hai phía vây đánh, trực tiếp bao vây Đông Cung.

Bây giờ đã vào mùa hè, kinh thành cũng nóng lên rất nhiều, bởi vậy Thụy Vương mặc áo giáp, cả người toát đầy mồ hôi.

Nhưng dù mồ hôi đầm đìa, Thụy Vương vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu.

Hôm nay qua đi, hắn chính là Thái tử!

Trời biết hắn đã chờ ngày hôm nay bao lâu rồi!

Phụ hoàng giao hổ phù cho hắn, còn nói cho hắn biết bí mật về Thái tử, nói người thừa kế ngai vàng từ trước đến nay vẫn luôn là hắn, khi đó hắn kích động đến mức suýt ngất xỉu!

Có điều, trước khi làm Thái tử, phải giải quyết xong một người, đó chính là Tạ Thành Trạch.

Chỉ khi Tạ Thành Trạch chết, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử!

Bao vây Đông Cung xong, Thụy Vương lau mồ hôi, liền mang người xông vào thẳng chỗ ở của Tạ Thành Trạch.

Đông Cung ít người, đèn đuốc cũng ít, nhìn qua có chút quá mức yên tĩnh, mãi đến khi Thụy Vương mang người xông vào, nơi này mới "náo nhiệt" lên.

Đám thái giám và cung nữ miệng hô "Thái tử", hoảng loạn chạy về phía sân của Thái tử, Thụy Vương cũng dẫn người bao vây lấy sân đó.

Hộ vệ Đông Cung bảo vệ cổng sân, cùng lúc đó, giọng nói của Tạ Thành Trạch vang lên:
"Nhị đệ, nửa đêm rồi, ngươi mang nhiều người như vậy tới chỗ ta, là có chuyện gì?"

Theo giọng nói ấy, từ xa xa, Thụy Vương liền thấy Tạ Thành Trạch đứng ở giữa sân, trên lầu hai cung điện nơi Thái tử ở, nhìn về phía hắn.

Tạ Thành Trạch quay lưng về phía ánh đèn, khoảng cách lại hơi xa, Thụy Vương nhìn không rõ nét mặt của Tạ Thành Trạch, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng biết, Tạ Thành Trạch chưa trúng độc.

Thụy Vương có phần thất vọng.

Lúc đưa độc dược cho Lục Ngạn Chu, hắn thật lòng hy vọng Lục Ngạn Chu có thể hạ độc thành công, nếu Tạ Thành Trạch trúng độc chết... Hôm nay hắn chỉ cần lấy danh nghĩa tới cứu ca ca, là có thể quang minh chính đại trở thành Thái tử.

Nhưng hiện tại Tạ Thành Trạch còn sống... Kế hoạch đó liền không dùng được.

Đương nhiên, không dùng cũng chẳng sao, hắn còn chờ nhìn bộ dáng tuyệt vọng của Tạ Thành Trạch!

Thụy Vương nói: "Tạ Thành Trạch, ngươi ý đồ hành thích vua, hôm nay ta tới bắt ngươi!"

Tạ Thành Trạch lại cười nhẹ, nói: "Hành thích vua?"

Thụy Vương cười lạnh: "Tạ Thành Trạch, ngươi đại nghịch bất đạo, mưu hại phụ hoàng, ai cũng có thể giết chết!"

Thụy Vương cũng biết cái cớ này rất khó khiến người ta tin phục, nhưng thiên hạ này từ trước đến nay đều là kẻ thắng làm vua, chỉ cần Tạ Thành Trạch chết, hắn là hoàng tử duy nhất còn lại, lại có phụ hoàng ủng hộ... Ai dám nghi ngờ hắn?

Quan trọng nhất là, hắn sẽ không trực tiếp giết Tạ Thành Trạch, để lại sơ hở... Phụ hoàng từng nói với hắn, Tạ Thành Trạch bẩm sinh bệnh tim, bị kinh hãi sẽ phát tác... Hắn tính toán làm động tĩnh lớn một chút, dọa cho Tạ Thành Trạch phát bệnh mà chết.

Nói đi nói lại, Thụy Vương cũng không muốn mang trên lưng tội danh huynh đệ tương tàn.

Nghĩ đến đây, Thụy Vương vung tay: "Mau ra tay, bắt lấy hắn!"

Lời vừa dứt, cấm quân hắn mang theo liền xông vào sân, đánh nhau với hộ vệ Đông Cung.

Trong phòng trên lầu hai cung điện, xung quanh Tạ Thành Trạch bị người giơ tấm chắn che kín, Lục Ngạn Chu quay sang nói với hắn: "Điện hạ, có thể động thủ!"

Tạ Thành Trạch liếc nhìn đám người che chắn kín mít quanh mình, mở miệng: "Động thủ!"

Tạ Thành Trạch cũng thấy bất đắc dĩ.

Người vừa nãy nói chuyện với Thụy Vương đúng là hắn, nhưng người đứng bên cửa sổ lại không phải hắn.

Hắn vốn không sợ chết, định tự mình ra mặt nói chuyện với Thụy Vương, nhưng Lục Ngạn Chu không đồng ý, tìm thế thân đứng bên cửa sổ còn chưa đủ, còn cho người vây kín hắn, cầm tấm chắn bảo vệ.

Cho dù Thụy Vương bên kia có dùng cung nỏ bắn phá, sợ là cũng không làm hắn bị thương lấy một sợi tóc.

Lục Ngạn Chu... Có cần phải cẩn thận như vậy không?

Hắn và Thụy Vương chết ở đây chẳng phải càng dễ giải quyết sao?

Hay là... Lục Ngạn Chu tạm thời không muốn hắn chết, còn có chuyện gì cần hắn làm?

Tạ Thành Trạch nghĩ rất nhiều, lúc này-

Ngay khi Tạ Thành Trạch nói ra hai chữ "Động thủ", lập tức có rất nhiều người từ các ngóc ngách Đông Cung xông ra, bắt đầu chém giết với cấm quân.

Cấm quân xưa nay là người của hoàng đế, Tạ Thành Trạch không thể động vào, nhưng hắn bồi dưỡng không ít người thuộc về mình.

Thụy Vương nhìn thấy rất nhiều người từ chỗ tối xông ra, sắc mặt đại biến, vội vàng lệnh cho cấm quân bảo vệ mình, đồng thời sai người bên ngoài nhanh chóng tiếp viện.

Đông Cung không lớn, số lượng cấm quân hắn mang vào cũng không nhiều, lại bị người của Tạ Thành Trạch đánh cho liên tiếp thất bại!

"Bảo vệ ta lui ra ngoài! Tạ Thành Trạch nuôi dưỡng tư quân, ý đồ mưu phản, nhất định phải bắt hắn, sống chết không quan trọng!" Ban đầu Thụy Vương còn suy tính giữ danh tiếng, giờ phút này cũng không quan tâm nữa.

Đương nhiên, hắn như vậy chủ yếu là sợ tên bay lạc hướng bắn trúng mình, chứ hắn cũng không lo lắng hành động lần này thất bại.

Cấm quân trong kinh thành có khoảng hai vạn, nhân thủ trong Đông Cung làm sao ngăn được?

Thụy Vương muốn rút khỏi Đông Cung về nơi an toàn bên ngoài, nhưng đúng lúc này, bên ngoài Đông Cung lại vang lên tiếng hò hét!

Dường như có quân đội khác đang giao chiến với cấm quân?

Thụy Vương nhất thời hoảng hốt, vội vàng hỏi người bên cạnh: "Sao lại thế này?"

Vừa dứt lời, đã có người từ bên ngoài chạy vào bẩm báo: "Vương gia, bên ngoài có một đội tinh binh, đang giết người của chúng ta!"

"Cái gì? Là người nào tới?" Thụy Vương hỏi.

Thụy Vương năm nay mới hai mươi, được mẫu phi hết mực cưng chiều, cho nên hai mươi năm qua chưa từng chịu khổ.

Hắn có tâm cơ, có thủ đoạn, nhưng chưa từng trải qua sinh tử, giờ phút này xung quanh chém giết rối loạn, hắn tự nhiên cũng hoảng loạn.

"Không rõ..."

"Các ngươi cái gì cũng không biết!" Thụy Vương tức đến hộc máu.

Ngay lúc này, hai người đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu đã dẫn quân xông vào.

Cả hai đều muốn lập công, từ xa đã hô to: "Thái tử điện hạ, thần tới cứu ngài!"

Thụy Vương càng thêm giận dữ: "Tạ Thành Trạch, ngươi tư điều binh lực vào kinh, đây là mưu phản!"

Thụy Vương kêu rất to, nhưng tiếng hò hét xung quanh quá lớn, nghe thấy được cũng chẳng có mấy người.

Trái lại hai người đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu mang theo thuộc hạ cao giọng hô: "Thụy Vương mang binh vào cung, ý đồ mưu phản!"

"Thụy Vương mang binh vào cung, ý đồ mưu phản!"

Tiếng hô vang vọng xa xa, không chỉ người trong Đông Cung nghe được, mà cả trong cung, thậm chí người ngoài cung cũng nghe thấy.

Cấm quân vốn là người của hoàng đế, nghe hiệu lệnh của hoàng đế, nhưng đó là tướng lãnh.

Còn những binh sĩ bình thường, vốn dĩ không muốn đi bắt Thái tử, giờ nghe thấy lời này, càng thêm hoảng loạn, sức chiến đấu giảm sút.

Lúc này, hai người đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu lại tiếp tục hô: "Đầu hàng không giết! Đầu hàng không giết!"

Binh lính cấm quân lần lượt đầu hàng, đám tướng lãnh vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng phần lớn trong số họ đã bị giết, số còn lại cũng không phải đối thủ của quân đội biên quan!

Lục Ngạn Chu cảm thấy, đánh trận ở thời cổ đại, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn -- hai người đường tỷ phu của hắn, thắng quá nhanh!

Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ.

Cấm quân vẫn luôn ở trong kinh thành, chưa từng trải qua chiến sự thực sự, trong đó rất nhiều người xuất thân đều rất tốt, cũng giống như Thụy Vương, đều là con cháu thế gia.

Người như vậy đặt lên chiến trường, tự nhiên không thể đánh lại những tướng sĩ biên quan từng vào sinh ra tử.

Huống hồ, hai vị đường tỷ phu của hắn tuy mang theo không nhiều người vào kinh thành, nhưng cũng có tới một vạn quân tinh nhuệ.

Cấm quân đầu hàng đều bị bắt làm tù binh, còn những kẻ dám phản kháng, tự nhiên đều bị giết!

Lúc này, hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu trói Thụy Vương lại, dẫn người đi tới ngoài cung điện, xin cầu kiến Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch được người vây quanh, chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Cấm quân đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, toàn bộ hoàng cung đã nằm trọn trong tay Lục Ngạn Chu, tiếp theo, hắn phải đối mặt điều gì?

Tạ Thành Trạch đối mặt với hai người đàn ông râu ria đen nhẻm, phơi nắng ngăm đen.

Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu tuy có thù với hoàng đế, nhưng thù hận của bọn họ cũng không lớn bằng Lục Dung.

Huống chi, Lục Ngạn Chu đã sớm truyền lời cho bọn họ, nói rằng Tạ Thành Trạch và hoàng đế quan hệ không tốt, lại còn bị hoàng đế rút máu.

Thái tử cũng là người đáng thương!

Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu vừa thấy Tạ Thành Trạch, lập tức quỳ xuống đất: "Thái tử điện hạ, thần tới chậm!"

"Điện hạ, thần đã bắt giữ toàn bộ phản nghịch mưu đồ tạo phản!"

Hai người ngươi một lời ta một câu báo cáo tình hình, còn vừa nhìn Tạ Thành Trạch vừa hăng hái thể hiện lòng trung thành, thuận tiện kể lể một chút chuyện khó nhọc trên đường tiến vào kinh thành.

Tạ Thành Trạch: "......"

Hai người này tuy là võ tướng, nhưng bản lĩnh diễn kịch không hề thua kém Lục Ngạn Chu.

Hiện tại bộ dáng bọn họ, giống như thật sự chỉ chờ hắn ban thưởng vậy.

Tạ Thành Trạch nói: "Hôm nay nếu không nhờ hai vị tương trợ, chỉ sợ ta dữ nhiều lành ít. Sau khi mọi việc thành công, bản cung nhất định trọng thưởng!"

Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu nghe vậy vô cùng hưng phấn, lập tức dập đầu tạ ơn.

Thụy Vương ở một bên tức đến phát điên: "Các ngươi điên rồi, thế mà lại vì hắn bán mạng! Tạ Thành Trạch có bệnh tim, hắn căn bản không sống được bao lâu! Thái y đều nói, hắn chỉ còn sống được một năm thôi!"

Bên người Tạ Thành Trạch vốn có không ít người trung thành, vì chiến đấu kết thúc, lúc này lại tụ thêm không ít người, trong đó có cả Chu Học Nhai.

Hiện tại Thụy Vương đột nhiên nói ra việc này, không thể nghi ngờ khiến lòng người bất ổn.

Nếu thật sự Tạ Thành Trạch bị bệnh tim, vậy về sau bọn họ...

"Phụ hoàng biết Tạ Thành Trạch có bệnh tim, sao có thể giao ngôi vị hoàng đế cho hắn..." Lời của Thụy Vương còn chưa nói hết, đầu đã rơi xuống đất.

Ra tay chính là Lục Ngạn Chu, động tác dứt khoát, lưu loát, một đao lấy mạng.

Thụy Vương dù sao cũng là vương gia, ở xã hội phong kiến thế này, người bình thường không dám dễ dàng động thủ với hắn, nhưng Lục Ngạn Chu lại không có chút tâm lý gánh nặng nào.

Hiện tại, giữa Tạ Thành Trạch và Thụy Vương, đã là thế không đội trời chung, vì sự an nguy của Tạ Thành Trạch, Thụy Vương tất nhiên phải chết.

Mà chờ tới khi Thụy Vương đầu rơi xuống đất... Đám người trước đó còn ôm chút tâm tư khác lập tức thu lại tâm tư.

Thụy Vương đã chết, mặc kệ Tạ Thành Trạch có bệnh tim hay không, hoàng đế cũng chỉ còn lại một mình Tạ Thành Trạch là con trai!

Vì vậy, mọi người lập tức thi nhau chỉ trích Thụy Vương đại nghịch bất đạo.

Lúc này, Lục Ngạn Chu nhìn về phía Tạ Thành Trạch: "Điện hạ, Thụy Vương mưu phản, chuyện này nên bẩm báo với bệ hạ một tiếng."

Thụy Vương đã chết, hiện tại chính là lúc Tạ Thành Trạch đánh trống thừa thắng xông lên, trực tiếp đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.

Tạ Thành Trạch nghe vậy liền hiểu.

Cũng đúng, nếu để hắn đăng cơ rồi sau đó vì bệnh tim mà chết, còn hơn là bây giờ đã bị người khác đoạt mạng.

Lục Ngạn Chu nguyện ý để hắn sống tới phút cuối cùng, như vậy đã là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com