Thái Tử Mắc Bệnh Tim (15)
Tạ Thành Trạch bị Lục Ngạn Chu thân mật như vậy thật sự vui vẻ.
Hắn thích Lục Ngạn Chu cùng hắn thân mật.
Đặc biệt là bộ dáng này của Lục Ngạn Chu… Lục Ngạn Chu hẳn là không định giết hắn chứ? Còn muốn để hắn sống yên ổn những ngày còn lại?
Tạ Thành Trạch mỉm cười nhìn Lục Ngạn Chu, chỉ làm như bản thân hoàn toàn không biết chút tính toán ngầm nào của Lục Ngạn Chu: “Vậy còn ngươi? Ta đã đồng ý với ngươi không lập hậu cung, vậy ngươi có phải cũng nên đồng ý với ta là không cưới vợ sinh con?”
“Đương nhiên rồi, ta chỉ thích mình ngươi.” Lục Ngạn Chu không chút do dự nói.
Tạ Thành Trạch thấy Lục Ngạn Chu đáp ứng dứt khoát như vậy, hơi hơi sửng sốt.
Lục Ngạn Chu lại nói: “Bạn lữ của ta, chỉ có một mình ngươi!”
Tạ Thành Trạch kéo chặt lấy Lục Ngạn Chu, lại cúi đầu hôn hắn.
Hai người hôn rất lâu, cuối cùng vẫn là Lục Ngạn Chu chủ động dừng lại, hắn chợt nhớ ra một chuyện khác — Tạ Thành Trạch sau khi đăng cơ có thể không lập hậu cung, nhưng ngôi vị hoàng đế vẫn phải có người kế thừa: “Bệ hạ, ngươi không lập hậu cung cũng được, nhưng có từng nghĩ sẽ lập ai làm Thái tử chưa? Có cần ta đề cử một người không?”
“Ai?” Tạ Thành Trạch hỏi.
Lục Ngạn Chu có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Điện hạ còn nhớ Chu gia nương tử ở chùa Cảnh Ninh không? Nàng thực ra là tỷ tỷ của ta, ta cảm thấy con của nàng có thể.”
Chuyện này là Lục Ngạn Chu đã sớm cân nhắc kỹ.
Hắn tin, chờ hắn làm như vậy xong, tất cả thù hận giữa Lục gia và hoàng thất đều nên hóa giải.
Đương nhiên, hắn có suy nghĩ như vậy cũng là vì trong hoàng thất hiện tại thật sự quá ít người, chỉ có Thụy Vương, Tạ Thành Trạch và đương kim hoàng đế, tổng cộng ba người.
Ngay từ đầu hắn đã không định để hai người kia sống tiếp, Tạ Thành Trạch nhất định phải tìm người khác làm người thừa kế.
Nói như vậy… Chọn con của Lục Dung là tốt nhất, nhìn từ ký ức của nguyên chủ mà xét, đứa trẻ kia còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông minh.
Hơn nữa cha mẹ đều còn sống, cũng không cần bọn họ phải dạy dỗ trông nom, thật sự rất tốt!
Nghe được lời này của Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch coi như đã hiểu rõ tính toán của hắn.
Lục Ngạn Chu không có ý định đoạt ngôi bằng đao kiếm, mà là muốn đi đường vòng, ung dung vững vàng đem ngôi vị hoàng đế rơi vào tay mình.
Cũng phải, Lục Ngạn Chu giết hắn đoạt ngôi dễ dàng làm dân chúng phẫn nộ, cũng sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, nhưng nếu chờ hắn chết rồi, để con của Lục Dung kế vị, Lục Ngạn Chu lại có thể danh chính ngôn thuận làm Nhiếp Chính Vương.
Lựa chọn này của Lục Ngạn Chu thật sự quá chính xác.
Chỉ là… Lục Ngạn Chu cũng tự tin quá rồi? Cảm thấy hắn sẽ đồng ý?
Tạ Thành Trạch hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
“Vậy chúng ta đổi người.” Lục Ngạn Chu nói. Chẳng lẽ Tạ Thành Trạch muốn một đứa trẻ sơ sinh rồi chính họ tự mình nuôi nấng? Cũng không phải không thể.
Tạ Thành Trạch nói: “Không cần đổi, đứa trẻ kia ta rất thích.”
“Đứa nhỏ kia đúng là rất đáng yêu, chỉ không biết mẹ nó có đồng ý hay không, ta chờ hỏi một chút,” Lục Ngạn Chu nói, lại áy náy nhìn Tạ Thành Trạch, “Xin lỗi, trước kia ta giấu ngươi rất nhiều chuyện, chủ yếu là sợ ngươi biết thân phận ta rồi sẽ không tin ta, không muốn cùng ta ở bên nhau.”
“Không sao.” Tạ Thành Trạch nói.
Hai người lại trò chuyện rất lâu, mà lúc này đã có không ít người tới cầu kiến Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch phải đi gặp người, Lục Ngạn Chu tự nhiên cũng đi theo — hắn sợ Tạ Thành Trạch bị người ta bắt nạt.
Nhưng rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Tạ Thành Trạch từ sớm đã an bài mọi việc thỏa đáng, giết chết Thụy Vương, bức ép đương kim hoàng đế… Không, là Thái thượng hoàng thoái vị, thủ đoạn thực sự không tầm thường!
Hơn nữa hắn đã giám quốc mấy năm, trong triều các đại thần sớm đã chuẩn bị tâm lý cho việc hắn đăng cơ, nhiều lắm thì trong lòng có chút oán giận, cảm thấy Tạ Thành Trạch hơi quá tàn nhẫn.
Nhưng sự tàn nhẫn này không nhằm vào bọn họ, vậy thì cũng chẳng sao cả.
Tạ Thành Trạch có rất nhiều chuyện phải làm, mà Lục Ngạn Chu vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn.
Sợ Tạ Thành Trạch mệt mỏi, hắn còn gánh vác phần lớn công việc, chỉ đem những tấu chương quan trọng nhất đưa cho Tạ Thành Trạch xem.
Tạ Thành Trạch nhìn thấy thế nhịn không được nhướng mày.
Lục Ngạn Chu thật sự làm hắn lau mắt mà nhìn.
Hắn không ngờ Lục Ngạn Chu lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà khống chế được triều chính.
Lục Ngạn Chu cũng không biết Tạ Thành Trạch nghĩ gì, bận rộn nửa ngày, sau khi xử lý xong mọi chuyện, hắn liền cáo từ với Tạ Thành Trạch, nói muốn đi gặp Lục Dung cùng hai vị tỷ phu.
Tạ Thành Trạch không hề do dự liền đồng ý.
Sau khi Lục gia bị tru sát toàn tộc mười bảy năm trước, phủ đệ của Lục gia vẫn luôn để trống.
Lục Ngạn Chu tối qua đã sắp xếp cho hai vị tỷ phu ở tạm nơi đó, Lục Dung bọn họ cũng ở đó sau khi đến kinh thành.
Mà khi Lục Ngạn Chu tới nơi, liền thấy Lục Dung bọn họ đang quét dọn phủ đệ.
Hắn quên mất phủ đệ này đã mười bảy năm không có người ở, hiện tại muốn dọn dẹp lại cũng khá phiền toái.
Bất quá hai vị tỷ phu tìm vài binh lính hỗ trợ, chắc tối nay có thể thu xếp ổn thỏa.
“Đại tỷ phu, tứ tỷ phu.” Lục Ngạn Chu cười chào hỏi hai vị tỷ phu của mình.
Hai người bọn họ đều đã không còn trẻ, quanh năm đóng quân biên cương gió táp mưa sa, khiến cho diện mạo càng thêm già nua, hoàn toàn có thể làm cha của Lục Ngạn Chu, thậm chí nói là gia gia của hắn cũng chẳng ai nghi ngờ.
Hai người này tối hôm qua đã nói chuyện không ít với Lục Ngạn Chu, lúc ấy còn rất nhiệt tình với cậu em vợ này, nhưng lúc này thấy Lục Ngạn Chu, sắc mặt lại có chút khó xử.
Bọn họ vừa rồi trò chuyện với Lục Dung, biết được một vài chuyện khó lường.
Tỷ như lời Thụy Vương hôm qua nói là thật, Thái tử điện hạ thật sự mắc bệnh tim, lại tỷ như Thái tử điện hạ thích cậu em vợ nhà họ, thậm chí bị cậu em vợ nắm giữ trong lòng bàn tay.
Tỷ như chuyện của Thái thượng hoàng thực chất là do trượng phu của Lục Dung gây ra, còn có kế hoạch báo thù của Lục Ngạn Chu có lẽ còn chưa dừng lại.
Hiện tại hai người bọn họ dẫn binh vào kinh thành, đã đánh tan cấm quân, khống chế kinh thành, cũng không biết Lục Ngạn Chu có định mưu triều đoạt vị hay không.
Thái thượng hoàng không xong rồi, Thụy Vương cũng đã chết, hoàng đế đã đồng ý xử lại án cho Lục gia… Thực ra lúc này trong lòng Lục Dung đã nguôi ngoai thù hận không ít, cũng không còn oán hận quá lớn với Tạ Thành Trạch.
Nàng giờ chỉ lo lắng, sợ Lục Ngạn Chu quá mức tiến tới, ngược lại hại chính bản thân mình.
Tạ Thành Trạch hiện giờ ở triều đình danh vọng rất cao, hôm qua cũng là Thụy Vương ra tay trước, bởi vậy hắn tuy bức ép Thái thượng hoàng thoái vị, nhưng chẳng ai cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng nếu Lục Ngạn Chu đi đoạt ngôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối.
Lục Ngạn Chu nhìn ra sắc mặt ba người, liền đoán được bọn họ đang nghĩ gì, lập tức nói thẳng: “Thất tỷ, còn có hai vị tỷ phu, hiện tại Thụy Vương đã chết, Thái thượng hoàng cũng không sống được bao lâu, thù nhà chúng ta đã báo được hơn nửa, phần còn lại… Ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút.”
Trong lòng Lục Dung chấn động: “Ngươi định làm gì?”
Hai vị tỷ phu cũng rất căng thẳng — cậu em vợ chẳng lẽ muốn bọn họ tạo phản? Chuyện này bọn họ chưa từng trải qua…
Lục Ngạn Chu nói: “Ta muốn cho Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn.” Tạ Thành Trạch ở bên hắn, tuyệt đối sẽ không có con cái.
Ba người lập tức biến sắc.
Lục Ngạn Chu nói tiếp: “Kế hoạch không theo kịp biến hóa, Thụy Vương đột ngột ra tay, Tạ Thành Trạch đăng cơ… Giờ mà chúng ta tùy tiện hành động, thiên hạ chắc chắn đại loạn, tổn thất vô số, cũng không nên.”
“Xác thực như thế!” Lục Dung gật đầu.
Lục Ngạn Chu nói: “May mà Tạ Thành Trạch cực kỳ yêu ta, đối với ta nói gì cũng nghe… Ta hôm qua đã khiến hắn đồng ý không lập hậu cung, hắn còn nói có thể phong con của thất tỷ làm Thái tử… Thất tỷ, ngươi có đồng ý không?”
Lục Dung ngẩn ra: “Cái gì?”
Lục Ngạn Chu lặp lại lần nữa, rồi nói tiếp: “Kể từ đó, Tạ gia tuyệt hậu, ngôi vị hoàng đế rơi vào tay người Lục gia chúng ta… Thù này coi như đã trả.”
Lục Dung hỏi: “Thái tử… Hoàng thượng chịu sao?”
“Hắn đương nhiên đồng ý.” Lục Ngạn Chu đáp chắc chắn.
Lục Dung: “……” Tạ Thành Trạch rốt cuộc là thế nào, sao chuyện gì cũng nghe theo đệ đệ nàng! Hắn liền thích đệ đệ nàng đến mức đó sao?
Lục Dung nhất thời không biết nên làm ra biểu cảm gì cho phải, Thái Thượng Hoàng vốn đa nghi như vậy, ích kỷ như vậy, thế mà lại sinh ra được một đứa con đơn thuần đến thế này?
Thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng cam lòng chắp tay nhường cho người khác!
Ban đầu tuy Lục Dung không hận Tạ Thành Trạch, nhưng vì Tạ Thành Trạch là người Tạ gia, chung quy trong lòng vẫn có chút khúc mắc, hiện tại thì hoàn toàn khác.
Giờ phút này nàng đối với Tạ Thành Trạch, chỉ còn lại có thương tiếc và yêu thích.
Hai tỷ phu của Lục Ngạn Chu cũng có chút ngẩn người —— còn có thể như vậy nữa sao?
Hoàng thượng thế nhưng lại có thể đồng ý những yêu cầu thế này?
Chuyện này… chuyện này… Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng vô cùng anh minh, không ngờ hắn lại giống như tiểu cô nương không hiểu thế sự, dễ lừa gạt đến vậy.
Đây là… Gia nghiệp đều bị dỗ dành mất rồi còn gì!
Lúc này Lục Ngạn Chu lại hỏi Lục Dung: “Thất tỷ, tỷ nguyện ý sao?”
Lục Dung hai mắt sáng rực: “Ta nguyện ý!” Chuyện tốt thế này, nàng sao có thể không đồng ý, ai lại không muốn cho con mình tương lai tốt nhất chứ?
“Vậy thì tốt rồi.” Lục Ngạn Chu cười tít mắt.
Lục Dung nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu Hoàng thượng đã đồng ý, ta muốn vào cung, đương nhiên tỷ phu của ta cũng phải đi theo, không thể để mình ta ở lại.”
Hoàng thượng có bệnh tim, khả năng cũng chẳng sống được bao lâu, nàng sao có thể để con mình một mình ở trong cung chờ đợi được!
Trước đó Lục Ngạn Chu chưa từng nghĩ tới việc này, chỉ nghĩ tìm cho Tạ Thành Trạch một người thừa kế, nhưng nếu Lục Dung nguyện ý tiến cung… Thật ra như vậy là tốt nhất: “Vậy nói như vậy là định rồi.”
Lục Ngạn Chu nhớ nhung Tạ Thành Trạch, cùng tỷ tỷ tỷ phu thương lượng xong xuôi, liền quay về hoàng cung.
Lục Dung cùng hai tỷ phu nhìn nhau, đều không biết nên nói gì cho phải.
Thật lâu sau, Lục Dung nói: “May mà hắn không quá tàn nhẫn độc ác.”
Hai gã râu xồm vội vàng gật đầu lia lịa.
Bên kia, sau khi Lục Ngạn Chu rời đi, Tạ Thành Trạch gặp được Chu Học Nhai.
Chu Học Nhai vẫn lo lắng: “Bệ hạ, người của Lục gia không thể không đề phòng…”
“Không cần đề phòng,” Tạ Thành Trạch nói, “Lục Ngạn Chu đối với ta một lòng một dạ.”
Chu Học Nhai vẫn có chút bất an.
Tạ Thành Trạch lại nói: “Ta coi trọng Lục gia như vậy, thật ra còn có một nguyên nhân.”
Chu Học Nhai nghi hoặc nhìn về phía Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch liền lấy lời Lục Ngạn Chu từng lừa gạt mình, quay sang lừa gạt Chu Học Nhai: “Năm đó Lục gia từng được triều đình ban cho một ít thần dược, có thể sinh da thịt, nối xương trắng, nếu ta có thể ăn vào, mọi bệnh tật sẽ khỏi hẳn.”
Chu Học Nhai: “……” Bệ hạ thế nhưng còn tin mấy lời này?
Còn nữa, cho dù thật sự có bảo vật như vậy, Lục Ngạn Chu cũng chẳng đời nào đem cho bệ hạ ăn đâu? Nhất định là giữ lại cho mình rồi!
Nhưng Chu Học Nhai vẫn bị thuyết phục —— bệ hạ trước nay đều không phải người hồ đồ!
Hắn rời hoàng cung, trên đường vừa khéo gặp Lục Ngạn Chu đang hớn hở tiến cung, trong lòng còn đang nghi ngờ có phải bản thân thật sự đã oan uổng Lục Ngạn Chu hay không.
Nếu lời điện hạ nói đều là thật, thì từ đầu đến cuối vẫn là điện hạ đang lợi dụng Lục Ngạn Chu… Vậy chẳng phải Lục Ngạn Chu cũng rất đáng thương sao!
Lục Ngạn Chu hoàn toàn không biết trong lòng Chu Học Nhai đang nghĩ gì, hắn quay lại cung, lập tức bắt đầu cùng Tạ Thành Trạch thương lượng chuyện để Lục Dung tiến cung.
Thật ra để Lục Dung và Lữ Thanh Sơn ở trong hậu cung cũng rất ổn, con cái có người chăm sóc, bọn họ cũng không cần phải bận tâm!
Tạ Thành Trạch có “Hoàng hậu”, đám quan viên kia cũng không còn lời nào để nói.
Lục Ngạn Chu vừa nhắc tới chuyện này, Tạ Thành Trạch lập tức liền đồng ý.
Hắn vốn chẳng bận tâm mấy chuyện đó, hơn nữa nếu như vậy có thể khiến mọi việc của Lục Ngạn Chu thuận lợi hơn, tránh được những trận phong ba lớn, đến lúc đó mẫu hậu hắn có thể yên ổn ở trong cung làm Thái hậu, tâm phúc của hắn cũng có thể đứng vững trong triều đình, rất tốt.
Ngược lại chính là Lục Ngạn Chu cảm thấy Tạ Thành Trạch đáp ứng quá nhanh: “Sao ngươi lại nhanh như vậy liền đồng ý rồi… Ai, ta nói cho ngươi biết, bên ngoài nói Hoàng hậu là tỷ tỷ ta, thực tế chính là ta, đến lúc đó tên tuổi trên giấy tờ cũng là tên ta, tỷ tỷ ta chẳng qua là đại diện đi thành thân.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com