Thái Tử Mắc Bệnh Tim (16)
Tạ Thành Trạch cảm thấy Lục Ngạn Chu rất kỳ quái, chỗ rối rắm luôn không giống người bình thường.
Việc hắn là một kẻ sắp chết còn hứa hẹn không lập hậu cung thì thôi đi, hiện tại lại còn muốn làm Hoàng hậu.
Lục Ngạn Chu rõ ràng nên đợi hắn chết rồi độc chiếm đại quyền, lấy danh nghĩa phò tá thiên tử để hiệu lệnh thiên hạ mới phải!
Hiện tại Lục Ngạn Chu cùng hắn vòng vo những chuyện này, là muốn làm hắn buông lỏng cảnh giác, hay là Lục Ngạn Chu thực sự đối với hắn có vài phần tình cảm?
Tạ Thành Trạch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lục Ngạn Chu đối với mình, hẳn là có chút thật lòng.
Hắn đã xác định, Lục Ngạn Chu thích nam nhân, bằng không cũng không đến mức chịu không nổi hắn trêu chọc. Mà nếu Lục Ngạn Chu thích nam nhân… Trong đám nam tử đương thời, bất kể là tướng mạo hay tài học, hắn đều xem như không tệ.
Tuy rằng giữa hắn và Lục Ngạn Chu có thù oán, nhưng hắn sắp chết rồi, mấy ngày nay cũng luôn một lòng một dạ thuận theo Lục Ngạn Chu, Lục Ngạn Chu thích hắn cũng coi như bình thường?
Như vậy cũng tốt, hắn có thể thoải mái mà sống nốt những ngày còn lại.
Chỉ có điều duy nhất khiến hắn không thoải mái, chính là sau khi hắn chết rồi, Lục Ngạn Chu có lẽ sẽ cùng người khác thân thiết, cũng sẽ chiều chuộng người khác như chiều chuộng hắn.
Trước đây Lục Ngạn Chu chắc cũng sống như vậy, bằng không sao lại thành thục đến vậy?
Nghĩ đến đây, Tạ Thành Trạch túm lấy cánh tay Lục Ngạn Chu, vén tay áo hắn lên, hung hăng cắn một cái trên cánh tay.
Lục Ngạn Chu không hiểu gì cả: “Làm sao vậy?” Sao lại cắn hắn?
“Không sao.” Tạ Thành Trạch nói, hắn chỉ là ngứa răng, muốn mài một chút.
Lục Ngạn Chu: “……” Phỏng chừng là tiểu thú vui tình nhân thôi, Tạ Thành Trạch vẫn luôn rất thích thân thể hắn.
Nghĩ như vậy, Lục Ngạn Chu ôm Tạ Thành Trạch vào lòng, lại hôn một cái.
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi lại mỗi người lo việc riêng.
Đại điển đăng cơ được định vào mấy ngày sau, mà trước đại điển, tất cả các công tác chuẩn bị đều phải được sắp xếp ổn thỏa.
Thuộc hạ của Tạ Thành Trạch mỗi ngày đều vì các loại chuyện mà tranh cãi không thôi.
Mà hôm nay, khi Tạ Thành Trạch ngồi trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói hắn muốn lập một nữ nhân làm Hoàng hậu, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
Tuổi tác của Tạ Thành Trạch cũng không còn nhỏ, đã hai mươi mốt, hơn nữa từ rất sớm hắn đã thay Thái Thượng Hoàng xử lý chính sự… Từ mấy năm trước đã có đại thần khuyên hắn nên nghênh thú Thái tử phi.
Nhưng hắn vẫn luôn thoái thác.
Sao bây giờ đột nhiên lại đồng ý lập Hoàng hậu? Quan trọng nhất là, vị Hoàng hậu này đã sinh con rồi.
Tạ Thành Trạch nói: “Phụ hoàng đề phòng ta quá sâu, bên cạnh ta sắp xếp rất nhiều tai mắt, Thụy Vương cũng luôn như hổ rình mồi. Vì sự an toàn của mẫu tử bọn họ, ta mới giấu họ ở ngoài cung… Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến thân phận của bọn họ, Hoàng hậu là hậu nhân của Lục gia.”
Chúng đại thần: “!!!”
Khó trách người Lục gia đều nghe theo Hoàng thượng, hóa ra là vì nguyên nhân này?
Hoàng thượng của bọn họ lại đi tìm hậu nhân Lục gia làm Hoàng hậu?
Cũng khá tốt đi?
Tạ Thành Trạch lại nói: “Lúc ta còn là Thái tử, chỉ có thể thỉnh thoảng đi thăm bọn họ, bây giờ cũng nên đón bọn họ hồi cung.”
Chuyện Tạ Thành Trạch mỗi tháng đều bí mật ra cung, rất nhiều người đều biết, hóa ra… Là hắn dưỡng người ở ngoài cung?
Chúng đại thần khiếp sợ không thôi.
Triều đại này thành lập chưa được mấy chục năm, hoàng quyền cực kỳ to lớn, hơn nữa hiện giờ kinh thành đều nằm dưới sự khống chế của Tạ Thành Trạch… Chuyện nữ sắc thế này, bọn họ tự nhiên không phản đối.
Điều quan trọng nhất là, đó là người của Lục gia!
Trong triều đình, phần lớn lão thần đều mang trong lòng áy náy với Lục gia, cũng nguyện ý cho người Lục gia vài phần thể diện.
Chuyện này cứ thế được định ra.
Chỉ có Chu Học Nhai, sau khi xử lý xong chính sự liền tìm tới Tạ Thành Trạch —— chuyện của Lục Dung hắn rõ ràng nhất, Tạ Thành Trạch cùng Lục Dung tuyệt đối không có quan hệ gì.
Nhưng mà Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu có quan hệ, hắn thì biết rõ.
“Bệ hạ…”
Tạ Thành Trạch lần này lười giải thích: “Ta cần một người thừa kế.”
Chu Học Nhai cạn lời.
Thật ra nếu như Lục Ngạn Chu đối với bệ hạ của bọn họ là thật lòng, bệ hạ làm như vậy cũng xem như lựa chọn chính xác.
Từ sau khi bắt mạch cho Tạ Thành Trạch, Chu Học Nhai vẫn luôn rất quan tâm tới thân thể hắn, thậm chí còn tìm đại phu ngoài cung vào chẩn bệnh cho hắn.
Tất cả đại phu đều cho rằng Tạ Thành Trạch sống không được bao lâu.
Lúc đó hắn lo lắng Lục Ngạn Chu sẽ bất lợi với Tạ Thành Trạch, hoặc là hai người ngày ngày ở bên nhau sẽ khiến bệnh tình của Tạ Thành Trạch nghiêm trọng hơn, nhưng mà… Lục Ngạn Chu đối với Tạ Thành Trạch còn quan tâm hơn cả hắn, Tạ Thành Trạch ở bên Lục Ngạn Chu được chăm sóc rất tốt, khiến hắn chẳng còn gì để nói.
Mà hiện tại... Nếu phong hậu cho Lục Dung, hài tử của Lục Dung liền phải gọi Tạ Thành Trạch một tiếng phụ hoàng, tương lai đứa nhỏ này kế vị, trong cung Thái hậu làm tổ mẫu của hoàng đế, tất nhiên có thể an hưởng tuổi già, mà đám tâm phúc của Tạ Thành Trạch cũng sẽ được trọng dụng.
Tạ Thành Trạch nói: “Ta trước nay chỉ làm ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân.”
Chu Học Nhai nói: “Bệ hạ, chẳng phải ngài từng nói Lục gia có tiên dược trị hết bệnh cho ngài sao? Nếu như ngài khỏi bệnh rồi...”
Tạ Thành Trạch thản nhiên nói: “Ta thích nam nhân.”
Chu Học Nhai lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ rời đi.
Tạ Thành Trạch ứng phó xong Chu Học Nhai, liền trở về nghỉ ngơi.
Có Lục Ngạn Chu giúp đỡ, hiện tại cuộc sống của hắn thoải mái hơn rất nhiều so với khi còn làm giám quốc.
Chớp mắt đã đến ngày trước đại điển đăng cơ.
Mấy ngày nay tâm tình Lục Ngạn Chu không được tốt lắm.
Trước đó hắn vẫn luôn ổn định tích lũy công đức, nhưng mấy ngày nay quá bận rộn, hơn nữa vì trong triều biến động lớn, rất nhiều việc đình trệ, công đức cũng không tăng thêm, thành ra hắn không gom đủ công đức để trị liệu cho Tạ Thành Trạch.
Đăng cơ đại điển rất bận, rất mệt, hắn cũng không biết Tạ Thành Trạch có chịu nổi không.
Xuất phát từ lo lắng, hôm nay Lục Ngạn Chu liền sớm ép Tạ Thành Trạch đi ngủ.
Tạ Thành Trạch: “...” Cảm giác bị người xem như búp bê sứ nâng niu, cũng... khá tốt?
Hôm nay là ngày đăng cơ, Tạ Thành Trạch phải mặc long bào nặng nề tham gia điển lễ, bận rộn cả ngày, trong lúc đó, Lục Ngạn Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần có cơ hội liền đưa ghế đến cho hắn ngồi nghỉ, còn ở bên cạnh quạt mát cho hắn, làm Tạ Thành Trạch dở khóc dở cười.
Ban đầu còn đỡ, nhưng sau đó Lục Dung cũng đến... Lục Dung còn đứng ngay bên cạnh!
Trên người Lục Dung mặc mũ phượng khăn quàng vai, trọng lượng còn hơn cả long bào hắn mặc.
Tạ Thành Trạch có chút ngượng ngùng ngồi xuống, đến lúc Lục Ngạn Chu lại muốn đưa ghế cho hắn nghỉ ngơi, hắn liền nhìn về phía Lục Dung: “Thất tỷ có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Bệ hạ, thần nữ không mệt.” Lục Dung nói. Nàng vốn thân hình cao lớn, ngày thường mỗi ngày đều cõng đứa nhỏ hơn hai mươi cân đi đi lại lại, chút trọng lượng trên người này đối với nàng mà nói không tính là gì.
Nhưng mà Tạ Thành Trạch...
Nàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Thành Trạch, son phấn trên mặt mới gượng được chút sắc môi, trong lòng lại dâng lên vài phần tình thương của mẹ: “Bệ hạ, ngài cứ yên tâm ngồi nghỉ đi, không cần lo cho thần nữ.”
Tạ Thành Trạch: “...” Ánh mắt Lục Dung nhìn hắn sao lại thấy không đúng lắm...
Nhưng mà hôm nay Lục Dung, thật sự rất đẹp.
Lục Dung lớn hơn Tạ Thành Trạch khá nhiều, năm nay đã hai mươi tám tuổi, nhưng độ tuổi này với nữ nhân mà nói, hoa chưa tàn, khí chất chín muồi nhất.
Được cung nhân khéo léo trang điểm, tướng mạo vốn đã xuất sắc của Lục Dung càng thêm đoan trang ung dung, mang theo phong thái mẫu nghi thiên hạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nàng trời sinh khí chất mạnh mẽ, càng khác biệt với những nữ tử nhỏ nhắn mềm mại, càng có thể chống đỡ bộ triều phục nặng nề này, lại hoàn toàn không luống cuống, thật sự có vài phần dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ.
Đám triều thần chỉ cần liếc nhìn từ xa, liền biết nữ tử này không đơn giản, là người có thể gánh vác trọng trách, trách không được bệ hạ lại chọn nàng.
Lục Ngạn Chu không biết người khác nghĩ gì, lúc này hắn đã cho người đưa đến một chiếc ghế cho Lục Dung.
Vừa rồi sơ suất, có chút thiên vị sắc đẹp quên mất tỷ tỷ, cần phải bù đắp lại.
Ai, lúc trước hắn không nhớ ra cũng không thể trách hắn, Lục Dung thật sự so với Tạ Thành Trạch cường tráng quá nhiều.
Lễ bộ quan viên: “...” Đây là lần đầu tiên thấy có người trong đại điển đăng cơ lại tận dụng mọi thứ để ngồi nghỉ...
Nhưng còn có thể làm sao bây giờ? Bệnh tim của bệ hạ hiện tại đã truyền khắp nơi, không cho bệ hạ nghỉ ngơi, lỡ như đại điển xảy ra chuyện gì thì sao?
May mắn là bệ hạ sớm lập Thái tử, bằng không trong lòng bọn họ thật sự hoảng loạn, sợ bệ hạ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đại điển đăng cơ cuối cùng cũng kết thúc hoàn mỹ.
Ngay trong ngày hôm đó, Tạ Thành Trạch phong Hoàng hậu, lập Thái tử, đại xá thiên hạ, còn miễn giảm thuế má một số nơi.
Sau đó... Lục Ngạn Chu phát hiện công đức đã đủ rồi.
Cảm tạ trời đất! Đêm nay, hắn có thể chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch, làm cho Tạ Thành Trạch khôi phục khỏe mạnh!
Vì thế, đêm nay cùng Tạ Thành Trạch trở về tẩm cung của hoàng đế, Lục Ngạn Chu lập tức lấy ra một viên đường hoàn mà trước đó hắn làm để dụ Tạ Thành Trạch ăn ngọt, đưa tới trước mặt Tạ Thành Trạch: “Bệ hạ, không phải ta từng nói tổ tiên nhà ta lưu lại một viên tiên đan sao? Chính là viên này, ngươi chỉ cần ăn vào, liền có thể bách bệnh tiêu tan.”
Tạ Thành Trạch hôm nay bận rộn cả ngày, thực sự có chút mệt mỏi, trái tim từng đợt khó chịu, chỉ muốn nghỉ ngơi, kết quả Lục Ngạn Chu lại đột nhiên cho hắn một viên gọi là tiên đan...
Tạ Thành Trạch không biết nên nói gì mới phải.
Thứ này rõ ràng giống hệt mấy viên kẹo ngọt Lục Ngạn Chu thường cho hắn ăn sau khi uống thuốc!
Hơn nữa... Tuy hắn biểu hiện ra là rất tin tưởng Lục Ngạn Chu, bất kể Lục Ngạn Chu nói gì đều đồng ý, nhưng thực ra hắn vẫn luôn âm thầm cho người giám sát Lục Ngạn Chu.
Mấy ngày nay Lục Ngạn Chu căn bản không tiếp xúc với người ngoài, hôm nay lại vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Vậy thứ gọi là “tiên đan” này từ đâu mà ra?
Lục Ngạn Chu rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn hắn sao?
Tạ Thành Trạch khó hiểu nhìn Lục Ngạn Chu: “Ta ăn thật sự sẽ khỏi bệnh?”
“Chắc chắn!” Lục Ngạn Chu vô cùng khẳng định.
Hắn đã tự tay trị liệu cho Tạ Thành Trạch rồi, rất nhanh thôi, Tạ Thành Trạch sẽ khỏe mạnh trở lại.
Nghĩ tới đây, Lục Ngạn Chu không khỏi có chút chờ mong.
Không nói cái khác, chỉ nói đến mấy tháng trước Tạ Thành Trạch ngày ngày trêu chọc hắn, mà phần lớn thời gian hắn chỉ có thể nhịn...
Hắn muốn hung hăng thu thập Tạ Thành Trạch một trận!
Còn nữa... Hôm nay Tạ Thành Trạch mặc long bào đăng cơ, bộ dáng thực sự rất mê người.
Hiện tại Tạ Thành Trạch vẫn đang mặc long bào! Nếu như có thể đem hoàng đế áp đảo... Thật sự rất kích thích.
Đương nhiên, tiền đề là Tạ Thành Trạch phải khỏe mạnh đã.
Bằng không hôm nay Tạ Thành Trạch đã mệt cả ngày, hắn căn bản không dám đụng vào Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch: “...”
“Nhanh ăn đi.” Lục Ngạn Chu liền nhét viên đường hoàn vào miệng Tạ Thành Trạch.
Thật ra hắn nên nghĩ ra lý do tốt hơn một chút, ít nhất đạo cụ cũng nên chọn thứ nhìn thật hơn.
Nhưng mấy thế giới trước, Tạ Thành Trạch vô duyên vô cớ khỏi bệnh, cũng chẳng ai đi truy nguyên, hiện tại có lý do như vậy đã là tốt lắm rồi.
Tạ Thành Trạch chỉ cảm thấy trong miệng ngọt lịm, sau đó Lục Ngạn Chu liền hôn hắn, động tác có chút thô bạo.
Hắn trước giờ chưa từng thấy Lục Ngạn Chu bộ dáng này.
Lục Ngạn Chu chẳng lẽ muốn... muốn làm hắn chết thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com