Thái Tử Mắc Bệnh Tim (2)
Đại Tấn có rất nhiều chùa miếu đều nằm trên núi, muốn lên chùa dâng hương thì phải leo qua rất nhiều bậc đá.
Những gia đình giàu có trong kinh thành lại rất thích kiểu này, bọn họ cảm thấy như vậy mới có thể tỏ rõ lòng thành kính của mình.
Nhưng Cảnh Ninh tự thì lại khác, ngôi chùa này nằm ngay dưới chân núi, xung quanh toàn là đất bằng, hơn nữa chùa nhỏ, người tới đây dâng hương cũng rất ít, phần lớn đều là dân làng gần đó.
Chính nhờ địa thế như vậy, nhà cửa xây dựng ở đây cũng càng thêm thuận tiện.
Lục Ngạn Chu bỏ tiền ra, mời dân làng xung quanh giúp đỡ, chỉ mất mấy ngày công phu, liền xây được hai dãy nhà trệt xung quanh Cảnh Ninh tự, chừng hai mươi gian, trong phòng còn có giường đất sưởi ấm.
Lục Ngạn Chu là người đầu tiên dọn vào ở, còn mời ba vị cử nhân trong chùa cùng dọn tới ở chung.
Chờ thu xếp ổn thỏa, Lục Ngạn Chu để Trường Phong trông coi trong chùa, sau đó mang theo Lục Đào rời đi.
Phụ thân nguyên chủ là con trai mà Lục lão gia sinh được khi tuổi đã cao, lúc Lục gia xảy ra chuyện, phụ thân nguyên chủ mới hơn hai mươi tuổi, còn mấy vị bá phụ của nguyên chủ đều đã bốn, năm mươi tuổi, con cái của bọn họ cũng đều đã trưởng thành.
Nguyên chủ tổng cộng có bảy vị đường tỷ, sau khi Lục gia gặp nạn, có một vị đường tỷ do lấy chồng mà bị liên lụy, cả nhà chồng đều bị chém đầu, hai vị đường tỷ có trượng phu là tướng lĩnh quân đội của Lục gia, vì cầu tình cho Lục gia mà bị giáng chức, mang theo hai người họ rời khỏi kinh thành tới biên cương.
Ba người này trên thực tế đều bị liên lụy vì Lục gia, còn lại bốn người...
Có một vị đường tỷ lúc đó lấy chồng chưa được bao lâu, vừa mới mang thai, kết quả một xác hai mạng, đột nhiên "bệnh chết", lại có hai vị đường tỷ đã sinh con bị nhà chồng ruồng bỏ, đưa vào am ni cô, còn vị đường tỷ cuối cùng, lúc Lục gia xảy ra chuyện nàng mới mười tuổi, nhưng đã đính hôn, bị đưa tới nhà chồng để miễn tội chết, chỉ là không lâu sau liền "lạc đường", chẳng biết đã đi đâu.
Cái gọi là "bệnh chết" và "lạc đường" đương nhiên đều là giả, bất quá đều là bị hãm hại. So với họ, hai người bị ruồng bỏ sau đó xuất gia tuy rằng sống khổ, nhưng cũng coi như không tệ - hai người bọn họ ở chung một ngôi am, hiện tại con cái đều đã lớn, thường xuyên đến thăm họ, cuộc sống cũng coi như có chút hy vọng.
Sau khi nguyên chủ trưởng thành, đã từng liên hệ với hai vị đường tỷ ở biên cương kia, thậm chí đã khuyên được hai vị tỷ phu gia nhập thế lực Thụy Vương, chỉ là chưa từng trực tiếp nói việc này với Thụy Vương.
Đợi nguyên chủ vào kinh thành, lại đi thăm hai vị đường tỷ đang ở trong am ni cô, cho họ một ít tiền bạc.
Hiện tại, trừ những người đã chết, chỉ còn vị đường tỷ lạc mất kia là nguyên chủ chưa tìm được. Mà theo quỹ đạo lịch sử ban đầu, mấy tháng sau Thụy Vương sẽ tìm được nàng, tặng nàng nhà cửa, bạc tiền.
Thụy Vương còn từng ở trước mặt nguyên chủ nói một hồi cảm khái Lục gia đáng thương cỡ nào, hắn vô cùng kính trọng Lục lão gia, tương lai nhất định sẽ vì Lục gia lật lại bản án, mấy lời linh tinh như vậy.
Nguyên chủ nghe xong vô cùng cảm động, càng thêm dốc hết tâm huyết mà giúp Thụy Vương mưu đồ đại sự.
Lục Ngạn Chu xây nhà ở Cảnh Ninh tự, chính là muốn đưa vị đường tỷ nhỏ tuổi nhất của mình tới ở.
Vị đường tỷ này của nguyên chủ tên là Lục Dung, mười bảy năm trước khi xảy ra chuyện nàng mới chỉ mười tuổi, lúc đó mấy vị bá phụ của nguyên chủ đã nghĩ đủ mọi cách cứu người trong nhà, những đứa trẻ bị đưa đi ngoài nguyên chủ ra còn có cháu trai của nguyên chủ, chỉ là cháu trai kia cuối cùng vẫn không thể sống sót.
Còn về phần Lục Dung, khi ấy cha mẹ nàng bị hại, trong lúc cấp bách liền đưa nàng tới nhà chồng đã đính hôn từ nhỏ.
Tình huống lúc đó, Lục gia trên thực tế cũng không trông mong vị hôn phu kia cưới Lục Dung, chỉ cầu nhà trai nể tình mà giữ lại mạng sống cho nàng.
Dẫu sau này Lục Dung phải sống cả đời trong am ni cô, làm bạn với đèn xanh, tượng Phật, cũng coi như may mắn còn mạng.
Nhưng nhà vị hôn phu kia lại quá nhẫn tâm, bọn họ nhận tiền bạc mà Lục gia đưa, lại đem Lục Dung bán vào thanh lâu.
Lục Dung bị giam trong thanh lâu, bởi không muốn làm ô uế danh tiếng Lục gia nên vẫn chưa từng nói ra thân phận thật của mình, mãi đến mười năm sau, có một nam nhân từng có giao tình với Lục gia vô tình nhìn thấy nàng, nhận ra nàng rồi cứu nàng ra ngoài.
Có điều người đó cũng không dám giúp Lục Dung quá nhiều, chỉ cho nàng một khoản tiền đủ để chuộc thân.
Lục Dung dùng số bạc đó chuộc thân, sau đó thuê một căn phòng gần khu xóm cô đầu, dựa vào việc làm quần áo, chải đầu cho nữ tử phong trần mà sống tạm qua ngày.
Thụy Vương chính là nhờ vô tình tiếp xúc với người đã giúp Lục Dung chuộc thân kia, vài lần dò hỏi mới lần ra được tung tích của Lục Dung. Giờ phút này hắn vẫn chưa biết sự tồn tại của Lục Dung, Lục Ngạn Chu tính toán trước tiên đem Lục Dung đi giấu, đưa về Cảnh Ninh tự.
Đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.
Mấy ngày trước, Lục Ngạn Chu cũng đã sai Lục Đào đi dò hỏi tung tích của Lục Dung, rất nhanh đã tìm được nàng dưới tên giả "Phù Dung", lúc này liền trực tiếp tới tận cửa.
Chờ Lục Dung mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy chưa nói câu nào, nhưng đều có cảm giác quen thuộc.
Lục Ngạn Chu nói:
"Tỷ, vào nhà rồi nói."
Lục Dung né người, để cho Lục Ngạn Chu và Lục Đào bước vào.
Lục Ngạn Chu thừa hưởng vóc dáng cao gầy của Lục gia, nhưng khuôn mặt lại không giống người nhà họ Lục, mà giống mẫu thân hắn hơn, còn Lục Dung thì lại giống hệt người nhà họ Lục.
Điều này ngược lại lại là chuyện tốt... Người nhà họ Lục thân hình cao gầy, tướng mạo bình thường, điều đó cũng giúp Lục Dung khi còn ở thanh lâu chủ yếu làm những việc cần sức lực, không phải chịu quá nhiều tủi nhục.
"Thất tỷ, cuối cùng ta cũng tìm được tỷ rồi." Lục Ngạn Chu cảm khái nói.
Lục Dung nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu hồi lâu, giọng nói hơi run rẩy:
"Tiểu Cửu, ngươi thật giống thím ngươi..." Lục Ngạn Chu là đứng hàng thứ chín trong số huynh đệ.
Nước mắt Lục Dung như mưa rơi xuống, nhưng nàng vẫn chưa bật khóc thành tiếng, rất nhanh đã lau nước mắt rồi hỏi tiếp:
"Mấy năm nay ngươi sống thế nào? Những người khác... có ổn không?"
Lục Ngạn Chu liền đem tất cả những chuyện mình biết kể hết cho nàng nghe.
Lục gia nam đinh chỉ còn mỗi hắn sống sót, bảy vị đường tỷ còn sống năm người, hai người ở biên cương, hai người trong am ni cô, còn có người đang đứng trước mắt hắn đây.
Ngoài ra, Lục Ngạn Chu cũng kể việc mình đã thi đậu cử nhân, đang tính toán năm sau dự thi Hội thí.
Lục Dung nói:
"Vậy cũng tốt, chờ ngươi thi đậu tiến sĩ, cưới lấy một người vợ, chấn hưng lại Lục gia!"
Nghe được lời ấy, Lục Ngạn Chu hơi ngẩn người, bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi gặp lại, Lục Dung vẫn luôn ép nguyên chủ phải báo thù cho Lục gia, còn không ngừng ép buộc nguyên chủ giết chết Thụy Vương, khi giúp nguyên chủ đối phó Thái tử thì càng không nương tay...
Đối với việc báo thù cho người nhà, Lục Dung so với nguyên chủ còn tích cực hơn nhiều.
Chỉ tiếc là nguyên chủ nhận sai người, về sau Thụy Vương tuy rằng vì Lục gia lật lại bản án, nhờ đó được lòng bá quan văn võ, nhưng cuối cùng lại muốn giết nguyên chủ diệt khẩu.
Lúc ấy Lục Dung thậm chí còn xông tới, định ám sát Thụy Vương, nhưng không thành công, bị thuộc hạ của Thụy Vương một đao chém chết.
Lần này, Lục Dung vậy mà lại không nhắc tới chữ "báo thù"?
Lục Ngạn Chu nói:
"Thất tỷ, tiến sĩ thì phải thi, thù cũng nhất định phải báo."
Lục Dung sững sờ.
Lục Ngạn Chu cười nói:
"Thất tỷ, đừng nói là tỷ không muốn báo thù."
Cả người Lục Dung run rẩy:
"Ta đương nhiên muốn báo thù, ta muốn bọn chúng phải chết không toàn thây! Chỉ là... ngươi còn trẻ, Lục gia cần ngươi nối dõi..."
Lục Ngạn Chu biết lần này Lục Dung không dám xúi giục hắn báo thù là vì nguyên chủ năm đó là thông qua Thụy Vương mới tìm được Lục Dung, Lục Dung thấy nguyên chủ làm việc cho con trai kẻ thù, đương nhiên giận đến hộc máu.
Nhưng hắn thì khác, hắn tự mình tìm tới đây, Lục Dung không biết hắn có liên hệ gì với Thụy Vương, tất nhiên hy vọng hắn có thể sống thật tốt.
Lục Ngạn Chu nói:
"Thất tỷ, hiện tại ta là mưu sĩ dưới trướng Thụy Vương, cũng đã quen biết với Thái tử rồi."
Lục Dung nhíu mày.
Lục Ngạn Chu lại nói:
"Thù của nhà chúng ta, nhất định có thể báo."
Lục gia thực sự là bị oan uổng.
Năm đó tổ phụ nguyên chủ cùng Tiên hoàng gần như cùng lúc khởi binh tạo phản, đều chiếm được một vùng rộng lớn, binh lực thậm chí tổ phụ nguyên chủ còn mạnh hơn.
Nếu thật sự đánh một trận quyết liệt, phần thắng có lẽ nghiêng về phía tổ phụ nguyên chủ.
Chỉ là tổ phụ nguyên chủ không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, không muốn để quá nhiều người chết vô ích, mới chủ động quy thuận Tiên hoàng, khi đó Tiên hoàng cũng đồng ý cho Lục gia phú quý vinh hoa, thậm chí còn ban cho Lục gia kim bài miễn tử.
Nhưng Hoàng thượng hiện giờ muốn diệt Lục gia, tất cả những lời hứa ấy đều trở thành vô nghĩa.
Lục gia từ trên xuống dưới mấy chục mạng người, còn có rất nhiều thân hữu họ hàng, mười bảy năm trước đều bị dính lệnh tru di.
Lục Ngạn Chu là người xuyên tới, tuy không hận Hoàng đế đến mức tận xương tủy, nhưng cũng cảm thấy không thể để Lục gia bị hàm oan như vậy.
Tất nhiên, hắn nói những lời này cũng là vì biết tính tình Lục Dung cực đoan, làm việc có phần bốc đồng, hắn muốn nàng nghe theo sắp xếp của mình, từ từ tính kế.
Những năm nay, Lục Dung thực ra cũng không hề ngồi yên, nàng ở thanh lâu kết giao với một số người có thù oán với hoàng thất, lập nên một mạng lưới tình báo. Sau này nguyên chủ có thể tính kế được Thái tử, cũng có không ít công lao của nàng -- hai tên tiểu quan bị nguyên chủ hại chết trước mặt Thái tử, chính là do nàng tìm tới.
Nàng thậm chí còn để trượng phu giả làm đạo sĩ, trà trộn vào hoàng cung định ám sát Hoàng đế.
Chỉ tiếc trượng phu nàng không thành công, còn bị ngũ mã phanh thây.
Trượng phu Lục Dung không bao lâu nữa sẽ hành động, nếu Lục Ngạn Chu không ngăn cản, lại uổng phí thêm một mạng người.
Về phần Hoàng đế... Trong quỹ đạo lịch sử ban đầu, vị Hoàng đế này do uống nhầm đan dược mà sức khỏe vốn đã suy yếu, sau khi nguyên chủ hại chết Thái tử Tạ Thành Trạch, nắm được nhược điểm của vài đạo sĩ bên cạnh Hoàng đế, liền âm thầm ra tay với đan dược của hắn, khiến Hoàng đế rất nhanh liền mất mạng.
Tất nhiên, đó là chuyện của ba năm sau.
Bởi vì nguyên chủ một lòng làm việc cho Thụy Vương, Lục Dung rất nhiều chuyện đều giấu hắn. Ví dụ như chuyện của trượng phu nàng, mãi đến khi nguyên chủ đầu độc Hoàng đế thành công, Lục Dung mới nói ra.
Trước đó, nguyên chủ cũng không biết quan hệ của Lục Dung, chỉ biết nàng có một đứa con ngoài giá thú.
Nguyên chủ bị lễ giáo phong kiến tẩy não, tuy đau lòng cho Lục Dung, lại cũng vì thân thế đứa nhỏ mà khinh thường nàng, đối với đứa trẻ ấy cũng cực kỳ ghét bỏ...
Lục Dung mất đi trượng phu, đệ đệ lại làm việc cho con trai kẻ thù, cuối cùng nàng cũng trở nên có phần điên dại.
Lục Ngạn Chu đang nói chuyện cùng Lục Dung thì trong phòng liền vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Lục Dung thoáng sững sờ, Lục Ngạn Chu thì mỉm cười:
"Đó là con của Thất tỷ?"
Lục Dung nói:
"Đúng vậy, đó là con trai ta, tên Lục Hưng."
"Để ta xem một chút." Lục Ngạn Chu nói.
Lục Ngạn Chu tới quá đột ngột, thực ra Lục Dung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng dù sao Lục Ngạn Chu và Lục Đào đều là nam tử trưởng thành, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, khó lòng phản kháng, dứt khoát liền không phản kháng, đưa hai người vào phòng.
Trong phòng thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên giường đất là một đứa trẻ chừng mấy tháng tuổi, đang nức nở khóc.
Lục Dung tiến lại, thay tã cho đứa bé, rồi ôm nó vào lòng dỗ dành.
Lục Ngạn Chu tỉ mỉ quan sát đứa trẻ, càng nhìn càng hài lòng.
Sau khi Thụy Vương đăng cơ, hắn một lòng muốn diệt trừ hậu hoạn, đứa trẻ này đương nhiên cũng không thể sống sót.
Lúc đó, đứa bé này chỉ mới bốn tuổi, cùng nguyên chủ đều bị đầu độc mà chết.
Tục ngữ nói "ba tuổi biết già", dựa theo ký ức của nguyên chủ mà xét, đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, rất đáng để bồi dưỡng. Hơn nữa Lục Dung sinh hạ đứa nhỏ này, cũng là vì muốn kéo dài huyết mạch Lục gia -- khi nàng sinh đứa bé này, nàng còn không biết nguyên chủ vẫn còn sống.
Đây chính là người kế thừa tương lai của Lục gia, Lục Ngạn Chu sao có thể không thích cho được?
Thấy Lục Ngạn Chu yêu thích con mình, Lục Dung cũng yên tâm hơn rất nhiều, lại bắt đầu trò chuyện cùng hắn.
Lục Ngạn Chu có ký ức của nguyên chủ, có thể nói ra không ít chuyện, rất nhanh đã khiến Lục Dung hoàn toàn tin tưởng.
Lúc này, Lục Ngạn Chu lại nói:
"Thất tỷ, dạo gần đây Thụy Vương đang tìm tỷ, vì an toàn, tỷ thu dọn đồ đạc một chút, theo ta rời đi, cũng coi như giúp ta một tay."
Dựa theo ký ức nguyên chủ, Thụy Vương chỉ sau khi phát hiện nguyên chủ có tình cảm với Lục Dung, mới biết được thân phận thật sự của nguyên chủ là hậu nhân Lục gia. Cho nên Lục Ngạn Chu không sợ Thụy Vương đi tìm những đường tỷ khác uy hiếp mình, chỉ lo Lục Dung bị Thụy Vương lợi dụng.
"Hắn tìm ta làm gì?" Lục Dung nhíu mày.
Lục Ngạn Chu cười lạnh một tiếng:
"Lôi kéo võ quan."
Hiện tại trong số võ quan, rất nhiều người đều là môn sinh, thế hệ sau của Lục gia.
Năm đó Hoàng thượng đột nhiên ra tay, đúng là phần lớn người vì sợ gây chuyện nên không dám mở miệng vì Lục gia, nhưng nếu Thụy Vương thể hiện ra thiện ý với Lục gia, bọn họ nhất định sẽ sinh thiện cảm với hắn.
Lục Ngạn Chu đem tình hình triều đình hiện tại nhất nhất nói cho Lục Dung biết.
Những năm này, Lục Dung vẫn luôn dò hỏi tin tức khắp nơi, nhưng thân phận nàng có hạn, có thể nghe được cũng chẳng bao nhiêu. Lúc này được Lục Ngạn Chu giải thích tỉ mỉ rõ ràng, nàng cũng cẩn thận lắng nghe từng chút một.
Cuối cùng, Lục Dung nói: "Tiểu Cửu, thật ra... ta có quen biết một người đã trà trộn vào hoàng cung."
Lục Dung kể lại chuyện của trượng phu mình, chỉ là nàng không nói đó là trượng phu nàng, mà chỉ nói là một người từng chịu ân huệ của Lục gia, nguyện ý báo đáp, hiện giờ đã cải trang thành đạo sĩ trà trộn vào hoàng cung, chỉ chờ tìm được thời cơ là có thể ám sát hoàng đế.
Lục Ngạn Chu nói: "Thất tỷ, ám sát quá mức nguy hiểm, lại không dễ thành công, vị tráng sĩ kia đã vào được hoàng cung, chi bằng đừng vội ám sát, hoàn toàn có thể hạ độc!"
"Hạ độc?" Lục Dung nhíu mày, "Tên cẩu hoàng đế đó đối với thức ăn vô cùng cẩn thận, tất cả đồ ăn đưa vào miệng đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, muốn hạ độc rất khó."
Lục Ngạn Chu nói: "Theo ta biết, hiện giờ trong cung đám đạo sĩ kia, có không ít kẻ vốn không phải đạo hạnh gì chân chính! Hoặc là bị nắm thóp, hoặc là đã bị mua chuộc, chỉ cần bảo bọn họ lúc luyện đan cho thêm một chút độc dược vào là được, đến khi cẩu hoàng đế ăn lâu ngày, tự nhiên sẽ bệnh nặng chết, hơn nữa sẽ không liên lụy đến vị tráng sĩ kia."
Lục Ngạn Chu là muốn bảo vệ tỷ phu mình.
Còn về phần hoàng đế... cho dù đó là phụ thân của Tạ Thành Trạch, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.
Kim thượng tính tình cố chấp, vì trường sinh bất lão mà ngày càng điên cuồng, đời trước nguyên chủ sau khi đầu độc ông ta, thẩm vấn đám đạo sĩ bên cạnh mới biết, kim thượng từng hại không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ, số người chết trên tay ông ta đếm không xuể.
Thậm chí, kim thượng còn từng lấy máu Thái tử và Thụy Vương để luyện thuốc trường sinh.
Đừng nhìn Hoàng hậu và Quý phi vẫn luôn tranh đấu, kỳ thực hai người này ở hậu cung cũng chẳng dễ chịu gì, kim thượng một lòng muốn thành tiên, sớm đã chán ghét những ràng buộc thế tục.
Đám đạo sĩ được kim thượng sủng ái, thậm chí có thể quát mắng Hoàng hậu, trước đây từng có lần Hoàng hậu tranh chấp với một đạo sĩ, kết quả còn bị kim thượng bắt quỳ xuống xin lỗi.
Nguyên chủ có thể đầu độc kim thượng, là nhờ Thụy Vương trợ giúp. Thụy Vương thân là con trai, mà cũng chán ghét hoàng đế đến vậy.
Đương nhiên, chuyện ra tay với hoàng đế, tuyệt đối không thể để Tạ Thành Trạch biết, dù sao đó cũng là phụ thân y.
Lục Ngạn Chu nói với Lục Dung muốn báo thù, xác thật cũng đã lên kế hoạch ra tay, chỉ là đối tượng của hắn tuyệt đối không bao gồm Tạ Thành Trạch.
Hắn đã tính toán xong xuôi, muốn theo đuổi Tạ Thành Trạch!
Tương lai ngôi vị hoàng đế này, hắn cũng muốn để cho Tạ Thành Trạch ngồi lên.
Đổi triều đại, chịu khổ là bá tánh, lại còn chết vô số người, chuyện đó không nằm trong kế hoạch của hắn.
Lục Ngạn Chu nói rất nhiều với Lục Dung, cuối cùng cũng khiến nàng từ bỏ ý định ám sát, còn về chuyện nàng liên hệ trượng phu thế nào... những chuyện đó hắn không quản.
Sau khi gặp Lục Dung xong, hắn liền quay về Cảnh Ninh chùa, còn Lục Dung sẽ tới vào ngày mai.
Cùng lúc đó, người của Tạ Thành Trạch cũng đem tình hình gần đây của Lục Ngạn Chu bẩm báo cho y.
Thời gian ngắn ngủi, Tạ Thành Trạch chỉ muốn biết tình hình gần đây của Lục Ngạn Chu, thuộc hạ y tự nhiên chưa tra kỹ, chỉ biết Lục Ngạn Chu là cử nhân đến từ Giang Nam, nhà rất có tiền.
Mấy ngày nay, Lục Ngạn Chu vẫn luôn ở Cảnh Ninh chùa, còn quyên không ít lương thực cho trụ trì mang đi cứu tế bá tánh nghèo khổ.
Nhìn thấy những chuyện này, Tạ Thành Trạch không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Lục Ngạn Chu.
Khi đó, vị Lục cử nhân này cũng đang giúp chăm sóc mấy đứa trẻ.
Nghĩ tới đây, Tạ Thành Trạch liền căn dặn người đi chuẩn bị -- ngày mai y muốn đến Cảnh Ninh chùa một chuyến.
Thái tử thường hay đến Cảnh Ninh chùa giải sầu, người của y lập tức chuẩn bị.
Ngày hôm sau, Tạ Thành Trạch thay thường phục, mang theo hai hộ vệ đi tới Cảnh Ninh chùa, đương nhiên còn có mấy người giả làm khách hành hương, âm thầm bảo hộ y.
Tạ Thành Trạch chọn Cảnh Ninh chùa để giải sầu, kỳ thực cũng vì chùa này ở dưới chân núi, không cần leo núi.
Y bị bệnh tim nghiêm trọng, không thể trèo núi.
Cảnh Ninh chùa tổng cộng chỉ có tám vị hòa thượng, bình thường rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại đông người lạ thường. Tạ Thành Trạch tiến lại gần mới thấy mấy bà lão đang nấu cháo, bên cạnh còn có rất nhiều đứa trẻ lem luốc chờ ăn.
Ánh mắt Tạ Thành Trạch cuối cùng dừng trên người một thiếu niên.
Nam tử trẻ tuổi chừng ngoài hai mươi ngồi trên chiếc ghế tre, phía trước đặt một cái hòm thuốc cũ kỹ, đang bắt mạch cho bọn trẻ.
Mấy đứa trẻ đều dơ bẩn, nhưng hắn không hề chê bai, còn dịu dàng hỏi han.
Tim Tạ Thành Trạch đột nhiên đập nhanh, y che ngực, sắc mặt thay đổi -- chẳng lẽ là bệnh tim phát tác?
Đúng lúc y nghĩ vậy, người vốn đang bắt mạch cho bọn trẻ liền tiến lại gần, lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"
"Ta không sao." Tạ Thành Trạch giấu tay ra sau lưng.
Chuyện y bị bệnh tim, biết được rất ít người.
Mẫu hậu y và gia tộc Quý phi vốn có thù oán, mẫu hậu y là kinh thành đệ nhất tài nữ, Quý phi là đệ nhất mỹ nhân, từ lâu đã kèn cựa nhau, tiến cung rồi lại cùng lúc mang thai...
Nếu Quý phi biết y có bệnh tim, nhất định sẽ tìm mọi cách ra tay!
Lục Ngạn Chu liếc nhìn Tạ Thành Trạch, cười nói: "Trình huynh, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải bị lạnh không? Vào trong phòng ấm một chút đi."
Tạ Thành Trạch ra ngoài đều dùng tên giả là "Trình Uyên", y cũng thường dùng phấn che đi môi tái nhợt, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, hôm nay lại đúng là rất lạnh... Tạ Thành Trạch lên tiếng, theo lời Lục Ngạn Chu vào phòng.
Phòng không lớn, một nửa bị giường đất chiếm, càng thêm chật hẹp. Nhưng phòng nhỏ cũng có lợi, giường đất đang đốt lửa, khiến cả căn phòng ấm áp.
"Đây là phòng của ta, nếu ngươi không chê, cứ nghỉ ngơi một lát, uống chút nước... Ta còn chút việc, làm xong sẽ quay lại." Lục Ngạn Chu nói.
"Được." Tạ Thành Trạch đồng ý, cởi giày lên giường đất.
Lục Ngạn Chu nói có chút thân thiết quá, nhưng không hiểu sao Tạ Thành Trạch lại không thấy phản cảm, trái tim còn đập nhanh hơn.
Trên giường có một bàn nhỏ, Lục Ngạn Chu đặt vài món đồ ăn vặt cùng bình nước ấm lên, sau đó mới rời đi.
Cửa khép lại, ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào không nhiều, trong phòng hơi tối nhưng lại vô cùng ấm áp.
Tạ Thành Trạch duỗi tay sờ giường đất, lát sau liền nằm xuống.
Cả người được hơi ấm bao quanh, Tạ Thành Trạch khẽ thở dài.
Giường đất vốn là chỗ ngủ, theo lý y dù thế nào cũng không nên ngồi lên.
Nhưng y không chỉ ngồi, còn nằm xuống.
Đưa tay che mắt, Tạ Thành Trạch thở dài.
Trước đây y không hiểu vì sao cứ mãi nhớ Lục Ngạn Chu, hôm nay gặp lại, rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Y đã động tâm.
Lần đầu tiên trong đời y động tâm, đối tượng lại là một nam tử.
"Điện hạ..." Hộ vệ theo y vào phòng có chút lo lắng.
Hai người này đều là tâm phúc của y, biết rõ bệnh tình của y... Tạ Thành Trạch nói: "Ta không sao, chỉ là có chút lạnh."
Hai hộ vệ nghe vậy không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng một bên.
Tạ Thành Trạch nằm một lúc mới ngồi dậy, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Lục Ngạn Chu.
Lần đó, y đã rất có hảo cảm với hắn, mà Lục Ngạn Chu cũng luôn tìm đề tài nói chuyện, rõ ràng không chán ghét y.
Lần này... Lục Ngạn Chu nhiệt tình vô cùng, thậm chí để y nằm giường đất...
Tạ Thành Trạch chống tay lên bàn nhỏ, chống cằm, không nhịn được bật cười.
Nhưng rất nhanh, y thu lại nụ cười.
Y thích Lục Ngạn Chu, nhưng chưa chắc Lục Ngạn Chu cũng thích nam tử.
Cho dù thích, y bị bệnh tim, không biết còn sống được bao lâu, không thể cho Lục Ngạn Chu tương lai.
Điều y có thể làm, chỉ là nhìn hắn thêm vài lần.
Ngoài phòng, Lục Ngạn Chu vẫn đang khám bệnh cho bọn trẻ.
Đây là việc hắn đã hứa từ trước, không thể vì Tạ Thành Trạch tới mà lơ là.
Ổn định tâm tình, Lục Ngạn Chu lần lượt khám cho từng đứa trẻ.
Trước kia hắn từng học y, cũng từng tiếp xúc với y học cổ truyền, tuy hiểu biết không sâu, nhưng để khám bệnh cho đám trẻ này cũng đủ.
Bệnh tình của bọn trẻ đa phần là do dinh dưỡng kém, nhiễm ký sinh trùng.
Ngoài ăn uống đủ chất, còn phải cho chúng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, tốt nhất là uống thuốc tẩy giun.
Băng bó vết thương cho một đứa trẻ xong, Lục Ngạn Chu vội vàng quay lại phòng, liền thấy Tạ Thành Trạch đang ngồi trên giường uống nước.
Ấm nước và chén trà trong phòng hắn đều là đồ sứ thô bình thường.
Nhưng khi chiếc chén ấy nằm trong tay Tạ Thành Trạch, lại toát lên vẻ quý khí lạ thường.
Ánh mắt Lục Ngạn Chu dừng lại trên tay Tạ Thành Trạch.
Tay y tái nhợt, mạch máu xanh nổi rõ, móng tay tím bầm... đây chính là biểu hiện bên ngoài của bệnh tim.
Ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt Tạ Thành Trạch quá mức tái nhợt, khiến lòng hắn càng trầm xuống.
"Ký Chi, ngươi xong việc rồi?" Tạ Thành Trạch cười hỏi.
"Xong rồi." Lục Ngạn Chu cười, ngồi lên giường đối diện Tạ Thành Trạch, "Trình huynh, từ lần trước gặp mặt, ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi, đợi thật lâu mới được gặp."
Tim Tạ Thành Trạch lại đập nhanh, y cúi đầu uống nước, uống xong mới nói: "Ta cũng rất nhớ ngươi, chỉ là việc nhà bận rộn, không rút ra được thời gian."
"Trình huynh bận rộn quá sao? Cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi gầy quá." Lục Ngạn Chu nói xong mới thấy mình nói có phần vượt giới hạn.
Họ mới gặp nhau lần thứ hai, lại là cổ đại... nhưng hắn không kiềm được.
May mà Tạ Thành Trạch không để ý, còn cười nói: "Ta nhớ kỹ rồi."
Nói xong, y dường như cảm thấy không ổn, liền đổi chủ đề: "Ký Chi, ngươi chuẩn bị tham gia kỳ thi năm sau? Ta có mấy cuốn sách do Vương Lâm Nguyên tiên sinh chú giải, ngày mai ta cho người mang tới cho ngươi."
Vương Lâm Nguyên là đại nho đương triều, quan viên chủ trì kỳ thi lần này chính là học trò của ông.
Sách do ông chú giải, với thí sinh mà nói quý giá vô cùng, người bình thường khó mà lấy được.
Vừa gặp đã tặng đại lễ.
"Như vậy sao được."
"Ta đối với ngươi nhất kiến như cố." Tạ Thành Trạch nói.
Y và Lục Ngạn Chu đều là nam tử, bản thân còn mang bệnh nan y, rất nhiều chuyện không làm được.
Nếu không thể ở bên nhau, ít nhất có thể giúp đỡ hắn đôi chút, để hắn đi được thuận lợi hơn.
Tạ Thành Trạch đã điều chỉnh tốt tâm tình, từ biểu cảm đến ánh mắt đều không lộ chút gì khác lạ, chỉ còn lại thưởng thức.
Lục Ngạn Chu có chút thất vọng, đang định nói gì đó thì có người gõ cửa.
Lập tức, giọng tiểu hòa thượng của Cảnh Ninh chùa vang lên: "Lục thiếu, có nữ nhân ôm hài tử lưu lạc tới đây, nói bị kẻ xấu cướp mất tiền, muốn ở nhờ vài ngày."
Mấy phòng ở đây đều là của Lục Ngạn Chu, có người tới xin giúp đỡ, trụ trì để tiểu hòa thượng tới hỏi hắn.
Lục Ngạn Chu nghe vậy mở cửa, liền thấy Lục Dung ôm hài tử, vẻ mặt thê thảm đứng cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com