Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Tinh Tế (11)

Tạ Thành Trạch cố tình xuất hiện trong ống kính khi Lục Ngạn Chu phát sóng trực tiếp.

Không có nguyên nhân nào khác, đơn giản chỉ là muốn ở bên cạnh Lục Ngạn Chu, sau đó bị người ta nhìn thấy, bị người ta ghi nhớ.

Nói không chừng trăm ngàn năm sau, những người xem lại đoạn video này còn sẽ tưởng rằng hắn là bạn lữ của Lục Ngạn Chu... Nghĩ vậy thật tốt!

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tạ Thành Trạch lại không mấy quan tâm tới chuyện phát sóng trực tiếp, hắn để tâm chỉ có mình Lục Ngạn Chu, lúc Lục Ngạn Chu đang phát sóng trực tiếp, hắn vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Lục Ngạn Chu.

Đợi đến khi Lục Ngạn Chu nói mệt rồi dừng lại, hắn liền đưa nước cho Lục Ngạn Chu, thuận tiện khen ngợi một câu: "Nguyên soái ngươi thật lợi hại!"

Lục Ngạn Chu lập tức tinh thần tràn đầy, cảm thấy mình có thể tiếp tục nói thêm hai tiếng nữa.

Giữa Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch dịu dàng thắm thiết là thế, nhưng bên phía Tạ gia lại đang lên mạng tố khổ, chưa nói chuyện khác, chỉ nhấn mạnh rằng những năm qua bọn họ chưa từng bạc đãi Tạ Thành Trạch, tuy di sản của cha mẹ Tạ Thành Trạch nằm trong tay bọn họ, nhưng bao nhiêu năm qua, Tạ Thành Trạch muốn gì có đó.

Người Tạ gia còn tỏ vẻ, Tạ Thành Trạch là người đặc biệt giỏi diễn kịch, thích làm bộ làm tịch, thực chất lại rất hư vinh.

Dựa vào đâu mà bọn họ nói như vậy... Xem phát sóng trực tiếp của Lục nguyên soái thì biết!

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Tạ Thành Trạch ăn mặc tỉ mỉ, đó toàn là đồ xa xỉ, đến nỗi các phú hào bình thường cũng không dám diện như vậy!

Hiện tại Tạ gia còn chưa đem số tiền cha mẹ Tạ Thành Trạch để lại trả về, vậy Tạ Thành Trạch lấy đâu ra tiền mua quần áo?

Nếu là tiền của chính hắn, liền chứng minh Tạ gia không bạc đãi hắn.

Nếu là tiền của nguyên soái... Ai chẳng biết nguyên soái sống vô cùng giản dị? Vậy mà Tạ Thành Trạch lại dùng tiền nguyên soái mua đống đồ phù phiếm kia, đây là phẩm chất gì?

Người Tạ gia tự mình ra mặt công kích Tạ Thành Trạch, hiện tại cũng không ai chịu làm thuỷ quân cho bọn họ.

Dù sao Tạ gia đã bị cả mạng liên minh tẩy chay, không có thuỷ quân thì tự mình lên thôi! Chỉ cần mọi người có ác cảm với Tạ Thành Trạch, tự nhiên cũng sẽ thay đổi cái nhìn về bọn họ.

Người xem phát sóng trực tiếp phần lớn thật ra đều không chú ý tới cách ăn mặc của Tạ Thành Trạch, nhiều nhất chỉ cảm thấy Tạ Thành Trạch lớn lên rất đẹp trai.

Bọn họ còn cảm thấy Tạ Thành Trạch cực kỳ dịu dàng. Màn hình phát sóng trực tiếp là do trí năng điều khiển, đôi khi sẽ tự động điều chỉnh góc quay, lúc đó gương mặt Tạ Thành Trạch sẽ lọt vào khung hình, ánh mắt hắn nhìn Lục nguyên soái tràn đầy nhu tình như nước.

Nhưng luôn có một số người không chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp, lại thấy được những bài viết của Tạ gia, bắt đầu sinh nghi, chờ đến khi ba giờ phát sóng trực tiếp kết thúc, những người bất mãn với Tạ Thành Trạch càng lúc càng nhiều.

"Nguyên soái đại nhân tình trạng tệ thế kia, mà Tạ Thành Trạch lại cả buổi vẫn cứ cười, có phải quá đáng lắm không?"

"Cả bộ đồ hắn mặc trên người... Trước đây Tạ Thần An tham gia lễ mừng, cũng diện đúng phong cách đó."

"Hắn tiêu tiền rốt cuộc là tiền của ai?"

...

Buổi phát sóng trực tiếp được mở bằng tài khoản của Mạc phó quan, vừa kết thúc phát sóng, Mạc phó quan liền thấy mấy lời nghi ngờ lẻ tẻ, sau đó lại thấy Tạ gia tung ra loạt bài kia, đợi hắn xem xong, thì phát hiện dưới tài khoản của mình, những lời chất vấn đã nhiều không đếm xuể.

Mạc phó quan lập tức bị chọc giận.

Kỳ thật ngày hôm qua lúc Tạ Thành Trạch chuyển tiền cho hắn, nhờ hắn mua đồ, hắn cũng cảm thấy những món đồ đó quá đắt.

Nhưng hắn không nói gì, lúc ấy hắn nghĩ, Tạ Thành Trạch mấy năm nay bị người Tạ gia khống chế, vốn không có khái niệm về giá cả, lại từng thấy Tạ Thần An dùng mấy món đó, cho nên mới mua theo.

Hơn nữa hắn nghĩ, trên tay Tạ Thành Trạch có tiền lương nhiều năm của nguyên soái, tiền cha mẹ để lại cũng sắp lấy lại được, không thiếu tiền, mua chút đồ đắt cũng không sao.

Cùng lắm thì sau này dạy cậu ấy cách tiêu tiền hợp lý hơn cũng được.

Nhưng sau đó, từ chỗ bác sĩ biết được tình trạng sức khỏe của Tạ Thành Trạch... Hắn cảm thấy Tạ Thành Trạch tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng sao.

Không tiêu bây giờ, chẳng lẽ đợi đến lúc chết mới tiêu?

Hơn nữa khi mua đồ, Tạ Thành Trạch cũng mua cho cả nguyên soái, tuy rằng nguyên soái mặc không được, nhưng tấm lòng đó cũng rất tốt.

Mạc phó quan vốn là người ghét cái ác như kẻ thù, lúc này thấy trên mạng có người nghi ngờ Tạ Thành Trạch, hắn lập tức tung toàn bộ lịch sử mua sắm của mình ra: "Đống quần áo này là ta mua, không được chắc?"

"Mạc phó quan, ngươi vì sao phải mua mấy thứ đó cho Tạ Thành Trạch?"

"Mạc phó quan ngươi có nhiều tiền vậy sao?"

"Mua nhiều thế! Quần áo còn không cùng số đo?"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

...

Mạc phó quan không hề do dự, lập tức tung cả báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tạ Thành Trạch ra: "Tạ gia bao nhiêu năm nay chưa từng cho Tạ Thành Trạch kiểm tra sức khỏe, sau khi nguyên soái đưa Tạ Thành Trạch tới viện điều dưỡng, chúng ta mới phát hiện Tạ Thành Trạch mắc bệnh gien hỏng, hơn nữa tình hình vô cùng nghiêm trọng! Tạ Thành Trạch sợ nguyên soái lo lắng, không cho chúng ta nói với nguyên soái, nên trước đó chúng ta cũng không cố tình công bố... Sắp tới khi khởi tố Tạ gia, sẽ bổ sung thêm tội này!"

Bình luận lập tức bùng nổ:

"Trời ạ, Tạ Thành Trạch bệnh nghiêm trọng vậy sao?"

"Vậy hiện tại cậu ấy chắc cũng rất khó chịu, giống nguyên soái thôi!"

"Cậu ấy còn cứ cười suốt lúc phát sóng... Chắc sợ nguyên soái lo lắng?"

"Tạ gia thật đáng sợ!"

"Nếu phát hiện sớm, bệnh này nói không chừng còn có thể khống chế, giờ đã hoàn toàn không thể khống chế... Tạ Thành Trạch thảm quá!"

"Tạ gia làm ra chuyện kinh tởm thế kia, còn muốn phản đòn!"

"Nói vậy thì Mạc phó quan mua cho cậu ấy mấy bộ đồ đẹp, thật ra cũng hợp lý."

... Mà lúc này, Mạc phó quan lại tung ra tin tức thứ ba: "Tạ Thành Trạch không có tinh thần lực, không thể lên Tinh Võng, lần này muốn mua quần áo, liền nhờ ta giúp. Mấy bộ quần áo đó, là ta dùng tiền của nguyên soái mua cho cậu ấy, ngoài ra cũng mua cho cả nguyên soái."

Mạc phó quan cố ý ám chỉ, giống như toàn bộ số tiền đó là do hắn lấy tiền của nguyên soái mua quần áo xa xỉ cho Tạ Thành Trạch, mà Tạ Thành Trạch hoàn toàn không biết gì.

Hắn làm vậy cũng là để bảo vệ Tạ Thành Trạch.

Đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương!

Hơn nữa... Mạc phó quan cảm thấy mình cũng đâu có nói sai, tiền trong tay Tạ Thành Trạch vốn là nguyên soái cho, chẳng phải vẫn là tiền của nguyên soái sao? Từ đầu tới cuối hắn đâu có nói dối!

Cư dân mạng lập tức bắt đầu xin lỗi:

"Ô ô ô, ta sai rồi, ta không nên bị Tạ gia kích động."

"Tạ Thành Trạch chắc gì đã biết? Cậu ấy vẫn luôn bị Tạ gia nhốt, không học được gì, cũng không biết giá quần áo trên người."

"Nguyên soái chắc cũng không biết."

"Tạ Thành Trạch với nguyên soái như vậy... Mạc phó quan dùng tiền nguyên soái mua vài món đồ đẹp cho bọn họ thì sao?"

"Đúng vậy, nguyên soái toàn mặc quân phục, chẳng có lấy bộ thường phục..."

...

Dân mạng lúc này đã lý giải rằng, khi Tạ Thành Trạch cần quần áo, Mạc phó quan liền dùng tiền của nguyên soái mua mấy bộ xa xỉ phẩm cho cậu ấy.

Đúng rồi, còn mua cho nguyên soái nữa.

Vậy thì chẳng có gì đáng nói, nguyên soái đã hai mươi mấy năm không về Thủ đô tinh, ngoài quân phục ra chẳng có đồ gì khác, Tạ Thành Trạch cũng luôn bị khống chế... Cả hai lại sắp chết, tiêu chút tiền thì sao?

Họ đâu phải không có tiền!

Mà trong tình huống như vậy, Tạ gia liền càng thêm đáng giận!

Lúc này, Mạc phó quan không dừng lại, lập tức tung thêm một tội trạng cho Tạ gia - giam cầm Tạ Thành Trạch khiến bệnh tình của cậu ấy trở nên nguy kịch.

Như vậy, gia chủ Tạ gia e rằng phải vào tù!

Hơn nữa, trước kia Tạ gia ít nhiều cũng giữ được chút tài sản, nhưng hiện tại do bệnh tình của Tạ Thành Trạch nghiêm trọng như vậy, khoản bồi thường mà bọn họ phải trả cũng tăng lên... Bọn họ có khi chẳng giữ lại được gì, còn phải bù tiền cho Tạ Thành Trạch!

Tạ gia lần này, coi như hoàn toàn xong đời.

Lúc Tạ Thành Trạch biết chuyện, Mạc phó quan đã xử lý xong mọi việc.

Hắn nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, vốn hắn và Tạ gia có thù oán, vẫn luôn muốn lật đổ Tạ gia, kết quả còn chưa kịp làm gì, người khác đã giúp hắn báo thù rồi.

Trong mắt mọi người, hắn còn thành một đứa nhỏ đơn thuần yếu đuối đáng thương.

Đương nhiên, đây cũng là Tạ gia tự tìm đường chết.

Hiện tại, Tạ Thành Trạch đã hoàn toàn không coi Tạ gia ra gì nữa, hắn nhìn tin nhắn bạn bè gửi tới, rồi tiếp tục mỉm cười nói chuyện với Lục Ngạn Chu.

Bệnh của hắn hiện tại mọi người đều biết, nhưng hắn không bận tâm.

Chỉ cần Lục Ngạn Chu không biết là được!

Lục Ngạn Chu hiện tại căn bản không có cơ hội biết những chuyện này, hắn bây giờ ngay cả Tinh Võng cũng không thể lên nổi!

Ngay cả phát sóng trực tiếp, Lục Ngạn Chu cũng chỉ đối diện với một chiếc cameras nhỏ, căn bản không nhìn thấy làn đạn hay bình luận gì cả.

Khi ngày mới lại đến, Lục Ngạn Chu lần thứ ba bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Tạ Thành Trạch như cũ ngồi bên cạnh Lục Ngạn Chu, chăm sóc hắn.

Hắn trang điểm tinh xảo giống y như hôm qua, cả người thoạt nhìn như đang phát sáng, nhưng nhìn đến dáng vẻ này của hắn... Người xem phát sóng trực tiếp chỉ muốn khóc.

Nguyên soái của bọn họ, hai ngày nay tinh thần lực lại tiêu hao đi một ít, phần còn lại ngày càng ít ỏi, tình trạng thân thể cũng vô cùng tệ, đèn cảnh báo trên giường chữa bệnh gần như luôn bật sáng, đại biểu cho bệnh tình nguy kịch.

Tạ Thành Trạch thì gien đang hỏng dần, nghe nói thường xuyên ho ra máu.

Nhưng hai người họ, một người vẫn kiên trì phát sóng trực tiếp, một người vẫn cố gắng nở nụ cười.

So với hai người họ, những người đang xem phát sóng trực tiếp bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật sự quá tốt đẹp, vậy thì còn có gì phải bất mãn đây?

Mọi người chuyên chú nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn một hồi, liền có người nhạy bén, phát hiện ra điều gì đó.

Ánh mắt Tạ Thành Trạch nhìn nguyên soái... rõ ràng giống như đang nhìn tình nhân.

Nguyên soái đối xử với Tạ Thành Trạch, kỳ thật cũng không giống bình thường, hắn lúc phát sóng trực tiếp, chỉ cần nói đến đoạn quan trọng, liền sẽ quay sang nhìn Tạ Thành Trạch, chờ Tạ Thành Trạch nở một nụ cười với hắn, hắn liền lập tức phấn chấn tinh thần, tiếp tục nói tiếp.

Hai người thường xuyên bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào lại có chút... nồng tình mật ý?

Quả nhiên, tình yêu là thứ không thể giấu nổi.

Kỳ thật ngay từ hôm qua, đã có người chú ý tới bầu không khí giữa hai người không giống bình thường, chỉ là chưa kịp nói ra mà thôi, hôm nay người phát hiện chuyện này lại càng nhiều hơn.

Những người phát hiện ra đều cảm thấy khó chịu - hai người này, mạng sống đã sắp đến cuối rồi.

Bọn họ cố ý thân thiết với nhau, lúc phát sóng trực tiếp có rất nhiều tương tác, nhìn thì ngọt ngào vô cùng, nhưng bởi vì bọn họ đều không còn sống được bao lâu... Toàn bộ quá trình này, từ đầu tới cuối, chính là một hồi bi kịch.

Bọn họ tận mắt nhìn bi kịch trình diễn ngay trước mặt mình, thật sự không thể nói nên lời cảm giác bi thương trong lòng.

Mọi người đều ăn ý mà không nói gì về chuyện này trên làn đạn, trên mạng cũng không có ai bàn luận công khai, nhưng ở trong lòng, ngoài đời thực, ai cũng nhịn không được cảm thán vài câu.

Càng cảm thán, trong lòng càng khó chịu.

Đương nhiên, người khó chịu nhất, thật ra là những người ở bên cạnh Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch, người xem phát sóng trực tiếp còn có thể phát hiện ra những điều đó, bọn họ ở bên cạnh, lại càng không thể không đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com