Thế Giới Tinh Tế (14)
Lục Ngạn Chu không thể không liều mạng.
Tạ Thành Trạch mỗi ngày đều phải chịu đựng thống khổ dữ dội, hắn muốn để cho Tạ Thành Trạch nhanh chóng hồi phục.
Cho dù làm vậy sẽ rất khó giải thích với người ngoài - theo lý mà nói, thân thể của Tạ Thành Trạch sẽ không thể nào đột ngột chuyển biến tốt đẹp như thế.
Nhưng hắn không rảnh bận tâm những chuyện đó.
Mấy ngày nay, Lục Ngạn Chu đã cố gắng điều dưỡng thân thể, nhưng thể trạng hiện tại còn không bằng cả người bình thường, hắn vừa giết Trùng tộc được một lúc, đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng nhờ công đức tăng lên nhanh chóng... điều này giúp hắn có thể kiên trì tiếp tục!
Cho đến khi thật sự không chống đỡ nổi nữa, Lục Ngạn Chu mới dừng lại, trở về chiến hạm.
Những binh lính đi theo hắn lên chiến hạm, vốn đang phát sóng trực tiếp, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới lên tàu, người phụ trách phát sóng trực tiếp đã vội vàng hỏi:
"Nguyên soái, ngài thật sự là nguyên soái sao? Thân thể ngài thế nào rồi?"
Cơ giáp của Lục Ngạn Chu hoàn toàn không có phản ứng.
"Nguyên soái?" Người kia lại gọi thêm một tiếng.
Đúng lúc này, Mạc phó quan vội vàng chạy tới, mở khoang cơ giáp ra, lúc này mới lộ ra thân hình của Lục Ngạn Chu, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi.
Hắn vẫn gầy gò như cũ, tóc cắt rất ngắn, bộ quân trang chỉnh tề mặc trên người lại có vẻ hơi rộng thùng thình.
Binh lính vừa đuổi theo định hỏi hắn một vài chuyện, trong thoáng chốc lại không biết mở miệng thế nào.
Lục Ngạn Chu cười cười với người đó:
"Ta không sao."
Nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, hoàn toàn không giống người không sao cả! Đến đứng cũng không đứng nổi rồi!
Đã như vậy, hắn vẫn còn cố chấp giết Trùng tộc, thật sự quá mức liều mạng!
Những binh lính kia đồng loạt đứng nghiêm, hướng Lục Ngạn Chu chào quân lễ.
Lục Ngạn Chu đáp lại quân lễ, chỉ là khi giơ tay lên, bàn tay hắn không kiềm được mà run rẩy.
Lúc này, Tạ Thành Trạch rốt cuộc cũng đuổi kịp, vừa nhìn thấy hắn, Lục Ngạn Chu liền lau mồ hôi trên mặt:
"Vừa rồi ta biểu hiện thế nào?"
"Rất tuyệt!" Tạ Thành Trạch đáp.
"Trước kia biểu hiện của ta còn tốt hơn, hiện tại không phải trạng thái đỉnh cao..." Vừa nói, Lục Ngạn Chu vừa cố gắng đứng thẳng người, cùng Tạ Thành Trạch từ từ quay trở lại.
Những binh lính khác tự nhiên đều được Mạc phó quan lo liệu.
Sau khi trở về, Lục Ngạn Chu trực tiếp nằm vào khoang chữa trị, ngâm mình thật lâu trong môi trường luân phiên giữa lạnh và nóng kết hợp với dịch dinh dưỡng chuyên dụng, mới miễn cưỡng khôi phục lại chút thể lực.
Những ngày trước, phần lớn thời gian Tạ Thành Trạch đều nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hiện tại thân thể cậu khá hơn một chút thì ngược lại, đến phiên Lục Ngạn Chu phải vào khoang chữa trị.
May là Lục Ngạn Chu rất nhanh đã bò ra khỏi khoang.
"Nguyên soái, bây giờ ngài phải ngủ một giấc thật ngon." Bác sĩ nhắc nhở.
"Biết rồi, ta sẽ đi ngủ." Lục Ngạn Chu nói xong, lại quay đầu nhìn Tạ Thành Trạch:
"Ngươi có muốn đi ngủ cùng ta một lát không?"
Tạ Thành Trạch sửng sốt, sau đó bật cười:
"Được chứ!"
Lục Ngạn Chu mang theo Tạ Thành Trạch, trở về phòng ngủ của mình.
Nơi này, trừ hắn ra, chưa từng có ai khác bước chân vào ngủ qua, hai người cùng nhau nằm trên giường, ôm lấy nhau, cảm giác vô cùng ấm áp, nói không nên lời.
Với thân thể hiện tại của hai người, căn bản chẳng làm được gì, chỉ có thể ôm nhau ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, Lục Ngạn Chu lại mặc vào cơ giáp, một lần nữa rời khỏi chiến hạm.
Tin tức hắn tới tiền tuyến đã truyền đi khắp nơi, hôm nay có rất nhiều người tập trung quanh hắn, cùng hắn giết Trùng tộc.
Lục Ngạn Chu nghĩ nghĩ, dứt khoát tiếp nhận quyền chỉ huy tại đây, dẫn dắt các binh sĩ đối đầu với Trùng tộc, thuận tiện chỉ đạo bọn họ.
Như vậy, tốc độ thu được công đức của hắn sẽ càng nhanh hơn.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Lục Ngạn Chu cứ lặp lại như vậy - giết Trùng tộc, về chiến hạm nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục.
Công đức tăng nhanh như tên bắn, thân thể của hắn cũng từ từ hồi phục.
Chiến trường vẫn luôn được phát sóng trực tiếp, mọi người đương nhiên đều nhìn thấy rõ mọi chuyện.
"Trước đây chỉ biết nguyên soái ở tiền tuyến hơn hai mươi năm không về Thủ đô tinh, không ngờ ở tiền tuyến lại khổ sở như vậy."
"Sếp bọn ta thật sự lợi hại, phát trực tiếp nguyên soái cho bọn ta xem! Nhìn nguyên soái rõ ràng thân thể không khỏe, vẫn cố gắng chống đỡ trên chiến trường, tự nhiên bọn ta cũng chẳng dám lười biếng."
"Ánh mắt nguyên soái nhìn Tạ Thành Trạch khác hoàn toàn khi nhìn người khác, rõ ràng là thật lòng thích cậu ấy."
"Hy vọng Tạ Thành Trạch cũng có thể khỏe lại."
......
Tình trạng của Lục Ngạn Chu, Mạc phó quan đã giải thích qua trên Tinh Võng, nói sau khi tinh thần lực của hắn dạt tán thì kỳ tích xảy ra, họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể.
Người dân tiếp nhận lời giải thích ấy rất thoải mái, dù sao tinh thần lực của nguyên soái vốn dĩ đã mạnh đến mức phi lý, trên người hắn xảy ra chút chuyện kỳ quái cũng chẳng có gì lạ.
Hiện tại, điều bọn họ lo lắng nhất chính là thân thể của Tạ Thành Trạch.
Tất nhiên, cũng có không ít người cảm thấy bất đắc dĩ, cho rằng nguyên soái thật sự là... đầu óc đơn giản, hoàn toàn không biết yêu đương là gì... Có ai vừa mới thổ lộ, vừa mới xác định quan hệ đã lập tức kéo đối tượng ra chiến trường không?
Hắn không sợ Tạ Thành Trạch giận dỗi bỏ hắn sao?
Thôi được rồi, dù sao cũng là nguyên soái, cho dù EQ có thấp một chút cũng tha thứ được.
"Nguyên soái chẳng bao giờ lên Tinh Võng, nếu không ta thật sự muốn phát cho hắn một bộ bí kíp theo đuổi tình nhân."
"Nguyên soái mỗi ngày đều ở chiến trường giết Trùng tộc! Hắn không biết phải ở bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với Tạ Thành Trạch sao?"
"Ta cảm thấy nguyên soái làm như vậy chắc chắn có lý do."
......
Hôm nay, Lục Ngạn Chu vừa tỉnh giấc đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền lập tức rời giường.
Tạ Thành Trạch đang nằm bên cạnh hắn cũng theo đó tỉnh dậy, ôm lấy Lục Ngạn Chu đang chuẩn bị ra cửa:
"Ngạn Chu, ngươi lại muốn đi giết Trùng tộc?"
"Ừ." Lục Ngạn Chu gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về."
Tạ Thành Trạch chăm chú nhìn hắn một lát, mới khẽ nói:
"Được, ta chờ ngươi."
"A Trạch, thân thể ngươi sẽ khá lên thôi." Trước khi ra cửa, Lục Ngạn Chu cúi người, khẽ hôn Tạ Thành Trạch một cái.
Thật ra, Tạ Thành Trạch có chút không hiểu nổi hành động của Lục Ngạn Chu.
Bộ dáng hiện tại của Lục Ngạn Chu, khiến cậu cảm thấy giết Trùng tộc mới chính là chân ái của hắn.
Nhưng cậu còn có thể làm gì? Nguyên soái nhà cậu chính là người như vậy, chỉ có thể tha thứ cho hắn thôi!
Thoạt nhìn hôm nay chẳng khác gì những ngày trước, nhưng với Lục Ngạn Chu mà nói, hôm nay hoàn toàn khác biệt.
Công đức của hắn cuối cùng đã tích đủ!
Cơ giáp khổng lồ dừng lại trên chiến trường, Lục Ngạn Chu không hề do dự, trực tiếp lựa chọn chữa trị thân thể cho Tạ Thành Trạch.
Công đức khổng lồ từ từ biến mất... Lục Ngạn Chu đứng yên tại chỗ, không tiếp tục chiến đấu nữa.
Giờ đây, cuối cùng hắn có thể nghỉ ngơi một chút rồi!
Nhưng ngay đúng lúc này, một khối thiên thạch đột nhiên bay thẳng tới chiến trường, chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếp cận chiến trường, "thiên thạch" kia lập tức bành trướng, bắt đầu cắn nuốt lũ Trùng tộc xung quanh.
Đây là cái gì vậy?!
Tình huống dị thường trên chiến trường lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đó, sau đó sắc mặt đồng loạt thay đổi:
"Là mẫu hoàng!"
Mẫu hoàng Trùng tộc chính là cá thể cường đại nhất trong toàn bộ quần thể Trùng tộc.
Chỉ là, phần lớn thời gian, nó luôn ẩn nấp ở hậu phương, hiếm khi trực tiếp đối đầu với nhân loại. Phải đến nửa năm trước, nó mới đột nhiên xuất hiện, khi ấy đã giao chiến một trận với Lục Ngạn Chu.
Trận chiến đó, thực ra nhân loại đã thua.
Tinh thần lực của Lục Ngạn Chu hoàn toàn sụp đổ, còn mẫu hoàng chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng được bầy Trùng tộc hộ tống rút lui.
Hiện tại, mẫu hoàng lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn giảo hoạt ngụy trang thành thiên thạch, lặng lẽ tiếp cận nhân loại.
"Là mẫu hoàng Trùng tộc!"
"Sao nó lại xuất hiện ở đây?!"
"Lần trước khi nó xuất hiện, các nhà khoa học đã nói rồi, vì thiếu thức ăn nên nó mới mò lên tiền tuyến... Khi đó, nguyên soái đuổi nó chạy, bây giờ nó lại mò tới!"
"Lần đó nó bị thương nhẹ hơn nguyên soái rất nhiều, hiện tại chắc đã dưỡng thương xong rồi."
"Nguyên soái vừa mới hồi phục đã lập tức ra tiền tuyến, có phải đã biết trước chuyện này?"
"Chắc chắn là vậy!"
......
Trên Tinh Võng, dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng thực ra, Lục Ngạn Chu đúng là không phải vì chuyện này mà vội vã lao ra tiền tuyến.
Hắn có ký ức của nguyên chủ, biết sớm muộn gì mẫu hoàng cũng sẽ quay lại, nguyên chủ trước kia cũng từng nhắc đến chuyện này với người khác, đồng thời luôn lo lắng không yên.
Chỉ là ai cũng cho rằng, ít nhất phải vài năm nữa mẫu hoàng mới có thể quay lại.
Nhưng bây giờ... Mới qua có nửa năm!
Mẫu hoàng khôi phục còn nhanh hơn họ tưởng rất nhiều!
"Tất cả lùi lại! Mọi người rút về chiến hạm!"
Lục Ngạn Chu ra lệnh, bản thân thì điều khiển cơ giáp lao thẳng về phía mẫu hoàng.
Trùng tộc có thể sinh tồn trong môi trường vũ trụ, làn da của chúng tự nhiên vô cùng đặc biệt.
Trùng tộc cấp thấp còn có nhược điểm, sợ hãi vũ khí nhiệt năng, nhưng Trùng tộc cấp cao căn bản không e ngại những thứ đó!
Chỉ có tinh thần lực, mới là vũ khí duy nhất giết chết được chúng.
Lục Ngạn Chu cảm thấy thật may mắn, may mà thời gian qua hắn vẫn luôn ở tiền tuyến giết Trùng tộc, kỹ năng các loại của nguyên chủ cũng đã được hắn sử dụng thành thạo, hiện tại mới có thể đối đầu với mẫu hoàng!
Chỉ là, thực lực của hắn vẫn bị phong ấn, chỉ nhỉnh hơn nguyên chủ một chút, không chắc có thể thắng được mẫu hoàng...
Vừa nghĩ tới đây, Lục Ngạn Chu lập tức cảm nhận được cường đại tinh thần công kích từ phía đối diện ập tới - chính là mẫu hoàng ra tay!
Lần trước, mẫu hoàng đã nếm mùi đau khổ dưới tay nguyên chủ, lần này tất nhiên phải ra tay trước giành thế chủ động!
Trong đầu Lục Ngạn Chu như muốn nổ tung, cảm giác đau nhức khi vừa tới thế giới này lại lần nữa ập đến, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại vẫn kiên cường dùng tinh thần lực công kích đáp trả mẫu hoàng.
Giờ khắc này, gần như toàn bộ nhân loại đều dõi theo trận chiến.
Lục Ngạn Chu là cường giả đứng đầu của nhân loại, nếu hắn xảy ra chuyện, chết dưới tay mẫu hoàng, nhân loại có thể sẽ hoàn toàn không ngăn nổi mẫu hoàng.
Nhưng mẫu hoàng lần này có chuẩn bị mà đến, Lục Ngạn Chu lại chỉ vừa mới hồi phục, liệu hắn có thể đối phó nổi không?
Tất cả mọi người đều căng thẳng đến nghẹt thở, mà người lo lắng nhất, chính là Tạ Thành Trạch.
Không lâu trước đây thôi, cậu còn oán trách Lục Ngạn Chu, cảm thấy hắn chẳng có chút lãng mạn nào, rõ ràng bản thân đang cận kề cái chết, vậy mà hắn lại kéo cậu tới tiền tuyến giết sâu.
Nhưng bây giờ... Cậu chỉ mong Lục Ngạn Chu sống sót.
Con mẫu hoàng đáng chết kia, cũng dám thương tổn Lục Ngạn Chu!
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Tạ Thành Trạch dâng lên hận ý mãnh liệt, chỉ hận không thể băm vằm Trùng tộc mẫu hoàng thành từng mảnh.
Ngay lúc đó, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh xa lạ tràn vào cơ thể mình, sau đó, luồng sức mạnh ấy bùng nổ lan tỏa khắp chiến hạm, khiến toàn bộ tàu vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
"Chuyện gì vậy?!"
"Có người đang dùng tinh thần lực công kích chiến hạm!"
"Hơn nữa tinh thần lực rất mạnh! Có khi nào là Trùng tộc trà trộn vào không?!"
"Cẩn thận đề phòng!"
Mọi người trên chiến hạm đều hoảng loạn, chỉ có Tạ Thành Trạch là ngơ ngác đứng tại chỗ.
Cậu hình như... có được tinh thần lực.
Đây là... sức mạnh của tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com