Phần 1
"Bíp....Bíp"
"Đã truyền 98% linh hồn thể...Chuẩn bị sát nhập thế giới..."
"Hoàn tất 100%...Chúc chủ nhân lên đường vui vẻ"
Giọng nói non nớt vang lên trong không gian, ẩn ẩn sự hưng phấn.
Lam Đình từ từ mở mắt, đây đã là thế giới thứ ba cô tham gia làm nhiệm vụ.
Vốn bị chết oan trong tai nạn giao thông, cô lại bị một mỗ hệ thống có tên gọi vô cùng ba chấm -2333 trói định lại, làm một trong những nhiệm vụ giả xuyên qua từng vùng không gian khác nhau hoàn thành chủ trương châm ngôn của hệ thống "Nhân sinh người thắng"
"Truyền tống cốt truyện đi."
.
.
.
Ấn ấn thái dương còn ẩn chút đau sau khi tiếp thu ký ức, Lam Đình không khỏi cảm thấy đen mặt.
Thảo ni mã, thế giới này các mỗ nhân vật chính quả thực bị chó tha đi tiết tháo a!!!
Nữ chính là Diệp Hoa, thiên tài cờ vây đứng đầu toàn quốc. Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nàng không ngừng cố gắng rồi cuối cùng thi được vào trường cao trung Dương Mễ-ngôi trường hàng đầu T nước.
Trong thời gian ở trường, Diệp Hoa cố gắng học hành, luôn luôn ra tay hành động hiệp nghĩa, tính cách lại sôi nổi cá tính, cuối cùng thu hút được cả một dàn harem hùng hậu. Có thể kể đến như bá vương trường học và những người bạn, sát thủ giả trang thầy giáo số học, hiệu trưởng trẻ tuổi, hoàng tử nước C giả danh du học sinh,....
Nhưng đấy không phải vấn đề lão tôn quan tâm a!!!
Vấn đề ở đây là 3/4 cốt truyện là thịt...Là Thịt.... LÀ THỊT!!!
Lam Đình nâng trán, cái thời đại năm hai nghìn bao nhiêu mà thiếu nữ 15 tuổi bị một đống đứa con trai đè ra mà không đi báo cáo với chú cảnh sát a!
Mà thế khỉ nào ngươi còn cố tình ra vẻ ta đây không bị khuất phục trong khi phần hành động lại diffrent vậy a, nữ chính?!
Thân phận lần này của Lam Đình tên gọi là Lương Lam Đình, tiểu thư của Lương thị. Lương thị cũng thuộc loại hào môn lại không phải cái gì danh gia vọng tộc, chỉ là nhờ vào tài sản nhà nội để lại cùng với sự làm việc miệt mài của hai lão phu phụ trong nhà mà cuộc sống cũng coi là sung túc.
Trong truyện, Lam Đình chỉ coi như là một nhân vật qua đường, một nhân tố xúc tác. Chẳng là trong một lần đi bộ về, Lam Đình bị...chó đuổi...
Nigga?! Chó đuổi????
Thế nên 100% chắc chắn là nàng được nữ chính cứu, khiến hoàng tử C nước đem lòng yêu mến Diệp Hoa nhờ sự gan dạ, độc đoán của nàng.
Lam Đình:"...." Ha ha ha
Nếu nam chính thực sự công lược dễ dàng như vậy thì có thả 1000 con chó ra đuổi nữ chính nàng cũng làm!!!
Thời gian nàng xuyên qua cũng còn khá sớm, trước ngày nữ chính nhập học 1 tháng. Chắc cũng đủ để lão tôn lấy tinh thần làm quen với cái tiết tháo của dàn nữ chính và những người đàn ông nha.
Lam Đình bước xuống giường, đi ra trước chiếc gương bàn trang điểm. Nói gì thì nói chứ lão tôn cũng là một kẻ nhan khống a!!!
Nhan sắc trong gương hiện ra trước mắt làm Lam Đình không khỏi nở nụ cười. Đó là một cô gái có vẻ ngoài như một nàng búp bê Tây dương. Đôi mắt to tròn, hơi ánh ánh lam. Mái tóc đen, xoăn thành từng lọn.
Hahaha!!! Lão tôn quả là dễ nhìn.
Lam Đình mở cửa phòng, bước xuống dưới nhà. Trong phòng bếp là một đôi nam nữ có vẻ đã ngoài 30 nhưng Lam Đình biết là cả hai người họ có số tuổi thực cao hơn thế nhiều. Độ tuổi thật của họ được hiện rõ ra từ cái khí chất áp đảo, khí chất của những người đã thấy nhiều sự đời.
Nghe thấy tiếng động, Lương phu nhân quay ra đầu tiên. Bà mang một nét đẹp phương đông khá đặc biệt. Nhìn thấy Lam Đình, gương mặt bà giãn ra, khí chất hòa dịu đi nhiều:
-Hôm nay là cuối tuần sao không ngủ thêm nữa?
Rồi bà đưa cho Lam Đình cốc sữa, nàng thuận tay nhận lấy. Uống được một nửa, nàng quay ra nhìn Lương phụ. Đây là một người đàn ông hỗn huyết nên mái tóc của có hơi hướng của màu ánh kim. Đôi mắt ông giống Lam Đình, ánh lên tia xanh lam.
Vốn dĩ mục tiêu nhiệm vụ là trở thành nhân sinh người thắng nên Lam Đình sẽ không bỏ qua cơ hội này.
-Cha!
-Hửm? - Lương lão tổng có vẻ hơi bất ngờ. Ây da!!! Đứa con gái ngàn năm mặt đơ của ông hôm nay lại chủ động nói chuyện trước cơ à?? Hay dậy muộn quá nên hơi lú lẫn.Ừm... Chắc là thế rồi..
Nhìn ra cái vẻ ngạc nhiên và e ngại(?) trong mắt Lương phụ Lam Đình không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Khụ, chắc bản lão tôn nhìn nhầm chứ sao một vị tổng tài của một công ty lại sợ con gái mình được.. Khụ.. Chắc chắn là nhìn nhầm.
Lấy lại tự tin, Lam Đình nhẹ nhàng nói:
- Còn một tháng nữa mới đến ngày khai trường, người có thể cho con đi công ty thực tập được không?
Nói xong rồi lại nhìn gương mặt khiếp sợ của cả hai lão phu phụ, Lam Đình lại một lần nữa nghi ngờ gương mặt mình.
Lương lão đại quả là sướng phát ngốc luôn rồi. Đứa con gái mà ông năn nỉ ỉ ôi, ám chỉ hết lần này đến lần khác chỉ để nó đi đến công ty vài phút cũng được mà giờ lại xin ông cho đi thực tập. Kiềm chế mong muốn được hét lên, tự nhủ với lòng là phải có phong phạm của một lão đại, Lương tổng trấn định quay ra nói:
-Thực tập ở công ty ta cũng không phải dễ dàng nhưng nếu con đã khẩn thiết cầu xin như thế thì chiều nay có thể đến thực tập luôn cũng được.
Nigga?? Lão tôn cầu xin khẩn thiết lúc nào vậy ta? Sao lão không nhớ.
Lương phu nhân thì rõ ràng hơn. Bà cầm tay Lam Đình, ánh mắt sáng lên:
-Cuối cùng nữ nhi cũng trưởng thành rồi, mụ mụ cảm động quá!
(・∀・)hơ hơ. Không ngờ lão tôn lại được chào đón như thế này...
Không dám nhìn nhiều đôi mắt của lão cha mẹ, Lam Đình vội vàng lấy cớ chạy ngay lên lầu.
Trở lại phòng, Lam Đình bắt đầu đi lục tìm thêm những cuốn sách về lĩnh vực mà Lương gia đang làm. Cho dù đã trải qua việc học hành ở ba thế giới trước cũng như kinh nghiệm về việc kinh doanh hăng say, nàng vẫn hiểu rằng, bản thân chỉ là một con người bình thường. Nếu trí thức cũng như trí nhớ của nang không được chau chuốt thường xuyên, nó cũng sẽ mai một dần đi. Vậy nên, Lam Đình không bao giờ tự mãn về vài thành tích ở các thế giới trước mà chây lười. Nếu không, cơ hội cho nàng để trở về thế giới thực cũng trở nên xa vời.
Lần đầu viết truyện, nếu có lỗi gì mong các bạn tha thứ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com