Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Vườn trường 3

Đoan Gia
Hôm nay mém bị OOC làm Đoan dung Khanh nàng rút ra được một bài học xương máu là không thể nào tin tưởng hoàn toàn ngốc hệ thống.
Hệ thông"..." " ký chủ đây chỉ là sơ xuất , vốn ko có trong cốt truyện a"

Thiếu nữ thon dài thân thể dựa vào cảnh giường suy ngẫm lại cốt truyện chủ tuyến Nếu nàng đoán không lằm hôm sau sẽ là ngày mà Mục Tuyết Chi sẽ bị đổ oan kéo dài chuỗi tiếp diễn nhật tử tồi tệ cùng nam chủ nên nàng phải càng nhanh hơn một bước âm thầm trợ giúp Mục gia tránh bị ảnh hưởng của cốt truyện tuyến .Nghĩ thiếu nữ lấy ra điện thoại gọi cho ai đó.

"Nghe được" khác với hình tượng ôn nhu nhã nhặn thường ngày thanh âm đàn lãnh đạm phản phất như đây mới là Đoan Dung Khanh con người thật.
" nghe rõ !thưa boss "đầu dây bên kia ngữ khí cung kính mà cẩn thận đáp
"Ta có một chút việc cần ngươi làm...."
Giải quyết xong một bên mấu chốt vấn đề Đoan dung Khanh lại bắt đầu đánh tinh thần cho ngày mai.
...
"Tiểu Chi cẩn thận té ngã"thanh âm non nớt mang theo lo lắng cùng bất đắc dĩ sủng nịnh.
Tiểu cô nương được kêu Tiểu Chi vô cùng đáng yêu với hai má đô đô thịt  Đôi mắt long lanh thánh Khiết cười khúc khích chạy đến ngây ngô hỏi "Dung Khanh khi nào ta mới có thể lớn lên nha?"
Chỉ nghe tiếng non nước đáp lại "Ai lại muốn lớn lên sớm nga"
"Chính là mụ mụ nói khi ta lớn lên mới có thể gả cho người ta thích a" Tiểu cô nương không phục đáp lại,môi nhỏ chu lên.
"Thế người thích ai?"
"Người ! tiểu Chi thích nhất người"
" Ngốc tử "cười nàng cất bước đi trước tiểu Chi cái đuôi nhỏ đuổi kịp.
......
Ký ức như ở sau nơi đáy cốc từ từ mà hiện ra, đang ngủ Đoan dung Khanh nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút như có phát hiện ,nguyên thân cùng Mục Tuyết chi quan hệ phỉ thiển. Mà cẩn thận ngẫm lại tiểu Mụ Tuyết  Chi rõ ràng là khả khả ái ái nhưng sao lúc lớn lên ngày càng lãnh lãnh đạm đạm.

Sáng hôm sau Một Tân cao trung
Với trăm ngàn đôi mắt như ẩn như hiện đánh giá mình có hâm mộ có ghen ghét có si mê ,..Đoan dùng Khanh lười đến quan tâm các nàng mắt đẹp còn đang xem đồng hồ mười phần tinh thần phán đoán thời cơ mà tạo một lần anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi ác ngôn của nam chủ.
" Đến rồi !"môi đỏ khẽ nhết đứng dậy chân dài bước ra khỏi phòng học tiến đến nhà ăn

Xa xa chỉ nghe đến một giọng nam lạnh lẽo âm trầm" Mục Tuyết Chi người nghe rõ cho ta đừng tưởng hai ta có hôn ước thì có thể muốn làm gì thì làm .Là ta thích Lưu Linh ngươi không cần phí sức tìm cách khi dễ nàng.
Mục Tuyết Chi  sống lưng thẳng tắp mà đứng ,gương mặt nhìn không ra biểu tình chỉ nhạt nhạt nhìn hắn nói" Ta không có .Tin hay không thì tùy ngươi "sau đó xoay người định cất bước đi trước.

Tần Khai thấy nàng đạm bạc nói cho rằng nàng căn bản không nghe lọt tai hắn cảnh cáo thì càng tới khí .Sắc mặt càng âm trầm, mắt thấy nàng muốn rời đi ,định giơ tay ngăn cản .
Nhưng cùng lúc đó một giọng nói khác vang đến đồng thời trước một bước hắn động tác lôi kéo thủ đoạn Mục Tuyết chi hộ ở sau lưng .Vẫn là gương mặt ôn hòa thường thấy nhưng khí tràn lại sắc bán kinh người "Tần thiếu đường đường cũng là một đại nam nhân công khai lôi kéo một thiếu nữ như vậy thật không tốt lắm a"
Kinh ngạc một chớp mắt Tần Khai xoay chuyển tầm mắt đối thượng đôi con ngươi cười như không cười Đoan dung Khanh. Hắn tuy là đại thiếu Tần gia nhưng hắn lão gia tử khi còn trẻ khí thịnh đào hoa nơi nơi đều có nên không thiếu nhi tử kế thừa. Không giống như nữ nhân trước mắt này được riêng lựa chọn để kế thừa gia tộc. Nếu nói không chừng không lâu nữa đã có thể chấp quản đương gia. Hắn đành phải nhường một bước thấp giọng từng chữ nói "Đây là việc của ta và ta vị hôn thê Đoan tiểu thư đây là muốn xen vào việc của người khác?"
"Nếu ta cứ muốn xen vào thì như thế nào? Theo ta được biết Sở tiểu thư bị bá lăng là chuyện của ngày hôm trước .Nếu ta nói hôm trước ta cùng tuyết chi ở cùng nhau đâu ?Nếu vụ việc này của sở tiểu thư là Tuyết Chi làm vậy ta cũng có phần " Đoan dung Khanh không nhanh không chậm nói bình tĩnh nhìn hắn.
Tần khai trầm mặc một lát hắn không ngu ngốc tới nỗi không hiểu điều nàng ám chỉ.Khi chưa nắm chắc quyền thừa kế hắn đấu ko đến nàng "Đoan tiểu thư ngươi có bằng chứng?"
Nàng ôn nhu cười" đương nhiên" trong túi lấy ra một chiếc USB ghi lại toàn bộ hành trình camera nơi nàng cùng một Tuyết Chi và nơi nữ chủ bị bá băng đưa cho hắn
Nhận được USB hắn sâu cũng đã tin hơn nửa phần không nói một lời xoay người bước ra khỏi nhà ăn .
Đoan dung Khanh xoay người thấy rõ người phía sau khi nào đã nhích lại gần, thanh lãnh gương mặt nhìn không ra cảm xúc nhưng con người lại khó phát hiện ra ủy khuất .

" Ngoan" đoàn dung Khanh ung Nhu xoa nàng mềm mại tóc lại lôi kéo nàng thủ đoạn xuyên qua đám người đi về phía trước.
Mục Tuyết chi ngoan ngoãn đi theo nàng. Vốn đã thói quen với Tần Khai luôn luôn tỏ thái độ chán ghét khi gặp mình, thậm chí nàng cũng không hề quan tâm hay để trong lòng những điều hắn nói ,nhưng cho đến hôm nay Đoan Dung Khanh xuất hiện ôn nhu che chở đứng ở nàng trước người phảng phất như quay lại khi còn nhỏ không biết tại sao mặt hồ vốn tĩnh lặng trong lòng nàng lại phát ra từng đợt lượn sóng dao động, đồng thời cũng sinh ra ủy khuất tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com