Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (8)

"Tập đoàn Quân Thiên hại chết người, còn cho người đánh người nhà nạn nhân" đang là tin tức HOT nhất trong mấy ngày qua.

Dương Chí Thần nhíu mày tắt điện thoại. Khi hắn quay sang nhìn Ngôn Hàn đang hạnh phúc với tô cơm thịt kho của mình, hai hàng lông mày vô thức thả lỏng ra. Hắn nhìn vải băng quấn trên đầu của anh rồi lại hướng mắt về phần bông băng trên má của anh.

"Ăn từ từ, không ai giành với cậu đâu."

"Với lại, ăn nhiều rau vào."

Ngôn Hàn nghe vậy vội gắp rau bỏ vào miệng. Bắt anh ăn rau thì được chứ đừng lấy thịt kho của anh.

"Mấy ngày nay chúng ta sẽ làm việc ở nhà để cậu dưỡng thương. Còn nữa, tôi cũng đã gọi điện cho Thẩm Nguyện rồi, chừng nào cậu khỏi mới được đi học vẽ."

"Anh cũng ở nhà với em sao?"

"Ừ..."

Bây giờ hắn có muốn đi đến công ty cũng không được, danh tiếng của tập đoàn lẫn hắn hiện tại đã xấu đến không thể xấu hơn được nữa. Đã thế nhiều người bị tin tức kia dắt mũi, tự chủ trương kéo đến phá công ty của hắn, hắn không muốn nhân viên bị vạ lây nên đã cho họ một kỳ nghỉ phép có lương.

"Anh cũng ăn đi chứ, sao lại ngây người thế kia."

Ngôn Hàn nhìn Dương Chí Thần ngẩn người, lo lắng lay nhẹ người hắn một cái.

"Ừm... Tôi ăn liền đây."

Dương Chí Thần bị Ngôn Hàn nhìn chằm chằm, vội cầm đũa lên.

Ngôn Hàn thấy Dương Chí Thần bắt đầu ăn mới tạm yên tâm một chút.

Aizzz... Anh gây chuyện rồi...

+++++++

"Hừ, đúng là đáng đời."

Hàn Bảo Ngọc bĩu môi đọc tin tức. Cậu ta không ngờ quả báo lại đến với hai con người kia nhanh như vậy, đặc biệt là Dương Chí Thần. Bình thường thì nhìn hắn đoan chính lắm, ai ngờ lại móc nối với Hàn Chi sau lưng cậu ta, bây giờ còn lòi ra chuyện xấu xa như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Có chuyện gì vui sao?"

Hoắc Tư Vũ vừa đi làm về thấy Hàn Bảo Ngọc đang cười hả hê, tò mò hỏi.

"Chú nhìn đi, quả báo cuối cùng cũng đến với đôi tra nam tiện nam kia rồi."

Hàn Bảo Ngọc vui vẻ giơ điện thoại lên cho y nhìn. Y liếc sơ qua tiêu đề, sau đó gật gật đầu đã biết.

"Bây giờ tôi muốn được gặp trực tiếp và cười vào mặt hai con người đó quá!"

"Cậu có thể đấy, cuối tuần này có một bữa tiệc, nếu Dương Chí Thần mặt đủ dày sẽ đến đó."

"Thật sao!? Tôi cũng muốn đi, chú được mời đúng không? Cho tôi đi với!"

"Được, chúng ta đi cùng nhau."

Hoắc Tư Vũ nhìn đôi mắt lấp lánh của Hàn Bảo Ngọc, lạnh nhạt nói. Không biết tại sao bây giờ nhìn đôi mắt đó, y không còn cảm thấy nó giống như trước đây nữa rồi. Cảm giác cứ như cậu ta không phải là ánh trăng sáng của y vậy...

+++++++

"Mẹ, thật sự không ổn đâu. Tình hình hiện tại rất phức tạp, nếu con lộ diện bây giờ sẽ càng rắc rối hơn nữa."

"Nhưng nếu con không đi thì càng không được. Cha con đã tra được người đứng sau vụ này rồi, là Hoắc Tư Vũ. Bây giờ cho dù con muốn hay không vẫn phải đến cầu xin cậu ta."

Hoắc Tư Vũ sao? Nhưng hắn đâu có đắc tội y, sao lại nhắm vào hắn?

"Vâng, con biết rồi, ngày mai con sẽ đi."

Hoắc Tư Vũ đã ra chiêu hiểm đến mức như vậy, thậm chí còn sẵn sàng giết hắn thì bây giờ chỉ còn cách đến cầu xin y, hoặc chí ít là biết được lí do thôi.

"Ngày mai anh sẽ đi dự tiệc sao? Cho em đi theo với."

Ngôn Hàn ngồi trên sofa nhai bánh snack, nghe Dương Chí Thần sẽ đi dự tiệc thì lập tức đòi đi theo.

"Không được."

Dương Chí Thần nhíu mày phản đối.

"Tại sao? Em biết đánh nhau, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức bảo vệ anh mà!"

Dương Chí Thần cảm thấy hối hận nhất là không tịch thu điện thoại của Ngôn Hàn vào thời điểm này, để cho anh biết được chuyện tập đoàn bị hại, giờ hắn muốn đi đâu anh cũng đòi đi theo bảo vệ.

"Cậu tính mang khuôn mặt bị thương như vậy để đi dự tiệc à?"

"Vết thương đã khỏi rồi mà. Anh nhìn mặt em đi, như chưa từng bị thương luôn."

"Vẫn còn sẹo mờ kìa. Trán cậu vẫn còn đang quấn băng mà ổn à?"

"Đi đi mà, cho em đi theo đi!"

Ngôn Hàn sáp lại, lắc lắc cánh tay của Dương Chí Thần.

"Không được."

"Hứ, không được thì thôi!"

Ngôn Hàn bất mãn bĩu môi buông tay hắn ra còn cố ý dịch người cách xa hắn. Trên mặt anh còn viết nguyên một dòng chữ "Đang dỗi mau đến dỗ đi".

"Thật sự là không được. Cậu nên biết là bản thân là nhân vật chính của đoạn video đánh người kia, nếu phóng viên thấy được cậu thì cậu sẽ bị họ xé xác đấy."

"Cậu đừng nghĩ chỉ dùng vũ lực là có thể giải quyết vấn đề, họ không sợ đâu. Đối với họ, dư luận là lá chắn hoàn hảo nhất, chỉ cần cậu vung một đấm thì qua bàn phím của họ, cậu sẽ trở thành kẻ giết người không ghê tay."

"Em... Em biết rồi."

Ngôn Hàn nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Chí Thần, nuốt những lời bản thân định nói xuống.

"Biết vậy là tốt. Nếu ngày mai cậu ở nhà ngoan thì khi tôi dự tiệc về sẽ mang quà cho cậu."

Dương Chí Thần rất muốn xoa đầu của Ngôn Hàn nhưng chợt nhận ra khoảng cách của cả hai quá xa. Hắn chưa kịp khó chịu thì Ngôn Hàn lại sáp vào, ôm lấy tay hắn tiếp.

"Ngày mai cho em chơi game một tiếng được không?"

"Tôi nói rồi, nếu cậu ở nhà ngoan thì sẽ được thưởng."

"Tuyệt! Em sẽ ngoan!"

A!!!!! Một tiếng chơi game của tôi mất rồi! Ngôn Hàn ngoài cười vui vẻ trong gào thét đau đớn. Mặc dù phần thưởng ở nhà rất hấp dẫn nhưng sự an toàn của Dương Chí Thần vẫn là trên hết, anh vẫn chọn đi theo hắn đến bữa tiệc.

Anh sẽ không để Dương Chí Thần bị Hàn Bảo Ngọc và Hoắc Tư Vũ làm nhục trước mặt nhiều người đâu...

"Tổng giám đốc Dương à, tôi vẫn chưa thấy được tấm lòng của cậu."

Hoắc Tư Vũ lắc lắc ly rượu trên tay, cười nhạt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình.

"Tôi..."

"Không mấy cậu quỳ xuống ngay tại đây đi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."

Dương Chí Thần mở to mắt kinh ngạc, hắn nhìn mọi người xung quanh đang xem trò vui, Hàn Bảo Ngọc thì đứng bên cạnh Hoắc Tư Vũ, vừa ăn bánh pudding vừa chờ đợi hắn. Hắn có hơi chần chừ.

"Chậc, cậu đến cầu xin tôi nhưng không có thành ý gì hết. Thôi bỏ đi, cậu muốn mặt mũi thì tôi cho mặt mũi đấy."

Hoắc Tư Vũ thấy Dương Chí Thần còn đang lưỡng lự, cảm thấy hết vui, y liền ôm eo Hàn Bảo Ngọc quay người bỏ đi.

"Khoan đã, ngài Hoắc!"

"Tôi quỳ! Tôi sẽ quỳ!"

Dương Chí Thần vội vã quỳ xuống, hắn quỳ có hơi vội nên hai đầu gối va chạm mạnh vào sàn nhà, xương kêu cốp một tiếng, nghe thôi đã thấy đau.

"Chà, Tổng giám đốc Dương khiến tôi khá bất ngờ đấy."

Hàn Bảo Ngọc nhìn Dương Chí Thần quỳ xuống đất, cảm thấy hả hê, cậu ta lấy ly rượu từ tay Hoắc Tư Vũ, đi lại đổ toàn bộ rượu lên đầu của hắn.

"Ha ha, không ngờ anh cũng có ngày này đó Dương Chí Thần, đây là quả báo của anh đấy!"

Dương Chí Thần cảm nhận rượu đổ lên đầu mình, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt cười nhạo hắn...

__Hoàn thành chương 8
Thế giới thứ nhất__

Ngôn Hàn chuẩn bị lên đường bảo vệ chồng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com