Chương 11: Thế giới thứ nhất: Người thừa kế mỹ thực (10)
"Lão bản, người lại có hoa." Người phục vụ ôm một bó hoa hồng trắng lớn, đưa đến trong phòng nghỉ của Cảnh Dương.
Cảnh Dương nhận lấy bó hoa, lấy ra tấm card bên trong mở ra nhìn thoáng qua sau đó cười cười, trong khoảng thời gian này Triệu Bác Thừa mỗi ngày đều sẽ cho người đưa tới 99 đóa hoa hồng trắng, sau đó ở trong tấm card viết lên một câu âu yếm, y đây là trắng trợn theo đuổi chính mình một cách bá đạo.
Cảnh Dương trải qua hơn một ngàn kiếp, chưa từng thử yêu một người rốt cuộc có cảm giác gì, kì thật trước kia cũng không phải không có người theo đuổi hắn, cả trai lẫn gái đều có, nhưng những người theo đuổi đó, chỉ làm hắn cảm thấy phản cảm.
Triệu Bác Thừa là người duy nhất quang minh chính đại theo đuổi hắn, lại không làm cho hắn cảm thấy chán ghét, nếu trong lòng hắn cũng không chán ghét đối phương, hắn quyết định thuận theo tự nhiên.
Bởi vì chưa từng yêu, cho nên hắn cũng không rõ cảm giác của mình đối với Triệu Bác Thừa, rốt cuộc có tính là yêu đối phương không, bất quá hắn cũng không rối rắm lắm, hết thảy thuận theo trái tim của chính mình đi.
Hơn nữa hắn cô đơn nhiều kiếp như vậy, cũng muốn trải nghiệm một phen cảm giác có người yêu là thế nào.
Có truyền thông phóng viên muốn hỏi Cảnh Dương chân tướng là cái gì, Cảnh Dương vẫn luôn không nói, vì thế Trịnh Kiến Lâm bên kia liền càng nói càng nhiều, trên mạng ồn ào cũng càng ngày càng lợi hại, ngay cả chuyện Trịnh Tuấn Minh là con riêng, lại lần nữa bị nhắc tới.
-- "Gã là con riêng có sai sao? Không có bất kì kẻ nào có thể lựa chọn quyền mình được sinh ra, nếu gã có thể lựa chọn, gã chẳng lẽ hy vọng mình cả đời đều là con riêng sao?"
-- "Trở thành con riêng không phải gã sai, nhưng là cha mẹ gã sai, mẹ nó đem người ta bức cho trầm cảm rồi tự sát, gã còn nói người ta đối với gã không tốt, chẳng lẽ phải đem con riêng của chồng cùng tình nhân, đối đãi như con ruột của chính mình a?"
-- "Là người khác bức tử nàng sao? Rõ ràng là nàng một hai ép người khác cưới nàng, lại chết sống không chịu ly hôn, nhưng tình yêu là không thể cưỡng ép được, rõ ràng chính là nàng tự bức tử chính mình, không thể trách người khác được."
-- "Con riêng không có sai, như vậy con trong giá thú liền có sai sao? Chiếm nhà của người khác, còn ăn vạ không chịu đi, da mặt cũng là đủ dày."
-- "Chính là a, bọn họ một nhà ba người lại không phải họ Lục, ở lại nhà Lục gia là thế nào a? Trịnh Kiến Lâm nói ông đau khổ chống đỡ gia nghiệp Lục gia nhiều năm, nhưng trước kia tiệm cơm thuộc về Lục gia, hiện tại đều biến thành của ông, Lục Cảnh Ngọc cũng không có nói muốn về, hiện tại tiệm cơm Lục gia đều là hắn mở, ngươi liền chiếm tổ trạch của người ta, cũng không thể nói nổi đi."
-- "Ta cũng cảm thấy bọn họ không nên ở lại Lục gia, Trịnh Kiến Lâm nói Lục Cảnh Ngọc chính mình không chịu về nhà, nhưng mà ngẫm lại xem, mẹ của mình tự sát, cha lập tức cưới tình nhân, lại thêm một đứa con riêng của bọn họ, bọn họ mới chân chính là một nhà. Nếu là ta, cái nhà kia ta cũng không ở."
-- "Thỉnh không cần cứ một câu là con riêng được không? Cha mẹ người ta đã sớm kết hôn, gã cũng đã sớm không còn là con riêng rồi, chỉ có các ngươi suốt ngày nhắc đến, có ý tứ sao? Tình yêu không có sai, cha mẹ gã rõ ràng yêu nhau lại không thể ở bên nhau, các ngươi nghĩ xem gã có cảm giác gì? Lục Tuyết Nhàn nhìn gã khó chịu, chẳng lẽ gã nhìn Lục Tuyết Nhàn không khó chịu sao?"
Ở trên mạng càng nói càng hăng, Cảnh Dương lại bỏ thêm một phen hỏa, hắn đăng một video, là cảnh Trịnh Kiến Lâm cùng Lục Tuyết Nhàn kết hôn, vẫn luôn được Lục Tuyết Nhàn trân quý khóa ở trong két sắt rất nhiều năm, ngày đó Cảnh Dương trở về lấy đồ vật, đồng thời cũng mang theo nó.
Trong video, Trịnh Kiến Lâm thâm tình nói với Lục Tuyết Nhàn, quỳ một gối xuống đất đeo nhẫn cho nàng, cũng nói sẽ yêu nàng một đời một kiếp, Lục Tuyết Nhàn cảm động rơi lệ, Trịnh Kiến Lâm cũng kích động rơi nước mắt, thâm tình hôn môi nàng.
Còn có hình ảnh hai người dâng trà kính Lục Đức Viễn, Lục Đức Viễn nói, tuy rằng ngay từ đầu ta không đồng ý cho các ngươi ở bên nhau, nhưng qua nhiều năm ta quan sát, ngươi cũng rất tiến bộ, hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không quên ngươi hướng ta lập lời thề để xin cưới Tuyết Nhàn, vĩnh viễn yêu nàng cùng bảo hộ nàng, vì nàng chống đỡ mọi việc, cũng không uổng phí ta khổ tâm dạy dỗ ngươi.
Cuối video, Cảnh Dương lưu lại một đoạn chữ, ta cuối cùng một lần nữa mong ngươi, cha của ta, mong ngươi chính miệng nói ra chân tướng, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi vu khống ông ngoại ta cùng mẹ, như vậy hết thảy đều có thể tan thành mây khói, chuyện khác, ta đều coi như chưa từng phát sinh, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ công bố hết tất cả.
-- "Trịnh Kiến Lâm không phải nói ông bị bức nên mới bất đắc dĩ cưới Lục Tuyết Nhàn sao? Vậy trong video hình ảnh ông nói một cách thâm tình, cùng hình ảnh ông ở trước mặt Lục Đức Viễn thề, cũng đều là cha con người ta buộc ông diễn? Ta chỉ có thể nói, Oscar thiếu ngươi một chiếc cúp vàng."
-- "Không phải nói chưa từng yêu Lục Tuyết Nhàn sao? Vậy ngươi còn biểu hiện kích động như vậy làm quần què gì, ra ngoài ngoại tình có tiểu tam, sau đó còn nói xấu người ta, quả thực, tra nam!"
-- "Mặc kệ Trịnh Kiến Lâm là bởi vì cái gì mà cưới Lục Tuyết Nhàn, đều mong ngươi trước mang theo tiểu tam cùng con riêng của ngươi tư cút khỏi Lục gia!"
-- "Trực tiếp đem chân tướng đều công bố đi, di tình biệt luyến sau tra nam, ngươi thật sự không thể trông cậy vào hắn còn có một chút lương tâm."
-- "Đúng vậy, trực tiếp công bố chân tướng đi!"
-- "Duy trì công bố chân tướng!"
Trên mạng có rất nhiều người đều yêu cầu Cảnh Dương trực tiếp công bố chân tướng, nhưng hắn lại lần nữa giữ im lặng, không trả lời bất luận cái gì, bởi vì thời cơ chưa tới.
Sau khi video bị công khai, Trịnh Kiến Lâm nhất thời cũng không tìm được lời biện hộ cho mình, chỉ có thể kiên trì nói ông là bị ép buộc nên bất đắc dĩ mới phải cưới Lục Tuyết Nhàn, ông chưa từng yêu nàng, còn có chết cũng không dọn khỏi Lục gia.
Cảnh Dương đang ở trong phòng nghỉ nằm trên ghế quý phi chợp mắt, nghe thấy có người đẩy cửa vào cũng không có mở mắt ra, tiếng bước chân này hắn đã quá quen, không cần nhìn cũng biết là ai tới.
Một bàn tay to rộng cầm mắt cá chân hắn, cách quần lụa trắng chậm rãi sờ lên trên, khi sờ đến vùng cấm, Cảnh Dương rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn y "Ngươi muốn làm gì?"
Triệu Bác Thừa tay từ nơi nào đó nhẹ nhàng lướt qua, trực tiếp sờ lên mặt hắn, nhìn xuống hắn "Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì?" (Muốn ch*ch)
"Muốn chơi lưu manh sao?"
"Ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi một chút đáp lại cũng không cho ta, xem ra ta đành phải dùng biện pháp mạnh." Triệu Bác Thừa ngón cái cọ xát bờ môi của hắn.
"Nga?" Cảnh Dương cười cười "Ngươi muốn dùng biện pháp mạnh như thế nào? Ta còn chưa từng bị người cưỡng bách, ngươi có thể thử xem, làm ta thử nghiệm xem cảm giác đó như thế nào. Bất quá nếu ngươi kỹ thuật không tốt, làm ta không hài lòng, ta sẽ phản kháng."
"Ngươi sẽ không có cơ hội phản kháng." Triệu Bác Thừa áp lên người Cảnh Dương, đem môi hắn ngậm trong miệng liếm mút một lúc, đầu lưỡi tiến vào trong miệng của hắn thăm dò......
"Ngô...ưm~... "
Lúc Cảnh Dương cùng y đầu lưỡi dây dưa, trong nháy mắt có một loại cảm giác linh hồn bị hút đi, loại cảm giác này làm thân thể hắn không thể hiểu được mà hưng phấn lên, hắn giơ tay ôm lấy bờ vai của y, muốn gần nhau thêm nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nghe có vẻ rất gấp.
"Ca, ngươi có ở bên trong không?" Trần Duệ (kẻ chuyên phá đám) vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện đẩy vào không được, đành phải hô một tiếng.
Cảnh Dương một tay đem Triệu Bác Thừa đẩy ra, sau đó đáp lại một tiếng "Ở." Hắn hít sâu vài cái, thật vất vả đem hơi thở ổn định lại, nhìn về phía hai cánh cửa gỗ khắc hoa đang đóng chặt kia, lúc Triệu Bác Thừa tiến vào, cư nhiên còn khóa chốt cửa.
Bất quá còn may là y khóa cửa, bằng không hình ảnh này, cũng rất giống như là bắt gian trên giường.
Cảnh Dương đứng lên sửa sang lại quần áo, bước qua mở cửa cho Trần Duệ "Chuyện gì mà gấp gáp như vậy."
"Có người tới gây sự." Trần Duệ thần sắc vội vàng nói.
"Ai tới gây sự?" Cảnh Dương nhíu mày.
"Là vị thiếu gia Tiền gia kia, Tiền Tường, mang theo một đám bằng hữu lại đây, một hai đòi ngươi tự mình qua biểu diễn nấu ăn cho bọn họ."
"Tiền Tường?" Cảnh Dương quay đầu nhìn Triệu Bác Thừa đang thảnh thơi dựa người trên ghế, quay đầu lại nói với Trần Duệ "Ngươi đi trước đi, nói ta một lát sẽ đến, nga đúng rồi, giúp ta từ phòng bếp lấy chày cán bột, lấy cái thô dài nhất."
"Chày cán bột?" Trần Duệ đầy mặt hoang mang nhìn hắn.
"Đi thôi đi thôi." Cảnh Dương đẩy hắn một chút, đem cửa đóng lại.
"Biểu đệ của ngươi là muốn ta bán nghệ, ngươi có ý kiến gì không?" Cảnh Dương đi về phía Triệu Bác Thừa.
Triệu Bác Thừa một phen đem hắn kéo lên trên đùi chính mình, nhéo cằm hắn nói "Ta giúp ngươi đem tiểu tử thúi kia giải quyết, bất quá ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?"
"Ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào?"
"Không bằng, ta anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi lấy thân báo đáp?"
Cảnh Dương cười lạnh một chút "Nhà các ngươi thật đúng là không có một ai tốt, biểu đệ ngươi bức ta bán nghệ, ngươi muốn bức ta bán mình."
Triệu Bác Thừa hôn khóe miệng của hắn nói "Ta bán thân cho ngươi cũng được a, chỉ cần ngươi chi trả thù lao, ta mặc cho ngươi sai sử, thế nào?"
Cảnh Dương đẩy y ra, đứng lên "Trước ngươi đem biểu đệ ngươi mang đi cho ta, nếu hắn nháo lên quấy rầy khách nhân khác, ngươi sẽ không bao giờ được phép bước vào tiệm cơm của ta nữa."
Cảnh Dương một thân y phục lụa màu trắng thêu ám văn, làm cho hắn càng thêm khí chất xuất trần, thời điểm hắn bước vào phòng, Tiền Tường vừa lúc ngẩng đầu đột nhiên thấy hắn, thất thần một chút.
"Nha, Lục lão bản." Tiền Tường sau khi lấy lại tinh thần, cố ý gằn giọng nói "Ta nghe nói ngươi chẳng những nấu ăn ngon, bộ dáng nấu ăn còn phi thường xinh đẹp, huynh đệ chúng ta hôm nay tới đây, chính là muốn nhìn bộ dáng nấu ăn của Lục lão bản, nếu xem vừa lòng, tiền boa của ngươi tuyệt đối không thiếu."
Cảnh Dương cũng không nói lời nào, tiếp nhận chày cán bột trong tay Trần Duệ, mặt vô biểu tình nhìn hắn.
Tiền Tường bị ánh mắt của hắn nhìn như là đang xem kẻ ngu ngốc làm chọc giận, nhảy dựng lên liền muốn mắng chửi người, lại thấy người đang tiến đến phía sau Cảnh Dương mà ngây cả người "Biểu, biểu ca......, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?"
"Lời này nên là ta hỏi ngươi mới phải." Triệu Bác Thừa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn "Ngươi tới chỗ này làm gì?"
"Ta, ta tới ăn cơm a, này không phải tiệm cơm sao?" Tiền Tường vừa thấy đến Triệu Bác Thừa mắt lạnh, tâm liền có chút hỏng.
"Ta như thế nào lại nghe nói ngươi là tới xem biểu diễn a? Ngươi còn biết đây là tiệm cơm?"
Triệu Bác Thừa đi qua, dùng một chân đá lên đùi của Tiền Tường "Ta đã nói với ngươi, nếu ngươi còn dám ở bên ngoài làm xằng làm bậy, ta liền đánh gãy chân của ngươi."
Tiền Tường một chân bị đá đến nằm bẹp trên mặt đất, những bằng hữu kia của hắn lập tức đứng lên, nhưng không có ai dám đi qua đỡ, một bên thật cẩn thận nhìn sắc mặt Triệu Bác Thừa, một bên hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ vốn dĩ cùng Tiền Tường tới giáo huấn Lục Cảnh Ngọc, nhưng nhìn tình cảnh này, người bị giáo huấn lại biến thành Tiền Tường, Triệu Bác Thừa là người nào bọn họ đương nhiên biết, đừng nói là tiến lên hỗ trợ, chính là khuyên một câu bọn họ cũng không dám a, bọn họ cũng không biết nên tiếp tục ở lại đây, hay là nên lập tức rời đi.
Tiền Tường thật vất vả bò dậy, cũng không dám kêu đau, cùng Triệu Bác Thừa giải thích nói "Ta thật sự là tới ăn cơm, hơn nữa ta cũng, ta cũng không có ỷ vào thanh danh của ngươi......, kia là sao a."
"Ngươi còn nói lý." Triệu Bác Thừa lại một cước đạp lên ngực Tiền Tường, lần này y tàn nhẫn đạp một phát, Tiền Tường la lên một tiếng, nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không thể đứng dậy.
Triệu Bác Thừa quay đầu nhìn về phía mấy người bằng hữu đang sửng sốt kia của Tiền Tường, bọn họ bị nhìn đến thân thể chấn động, lập tức nói "Kia, chúng ta còn có việc, liền đi trước đây, các ngươi chậm, chậm......, chậm đã."
Bằng hữu của Tiền Tường chạy như chạy nạn, Triệu Bác Thừa đạp Tiền Tường đang nằm trên mặt đất mấy cái, đem Tiền Tường đá kêu ngao ngao như chó "Bác ca! Ca, ngươi muốn đá chết ta! Đem ta đá chết xem mẹ cùng dì nhỏ của ta đòi công đạo với ngươi như thế nào a?"
Cảnh Dương giơ tay ngăn cản Triệu Bác Thừa tiếp tục đá Tiền Tường "Ngươi còn như vậy sẽ ảnh hưởng đến khách nhân khác của ta, ta ở đây đi, ngươi đứng ở bên kia đi."
Triệu Bác Thừa nhìn hắn trong chốc lát, làm ra biểu tình xin cứ tự nhiên.
Cảnh Dương đem một cái khăn lớn nhét mạnh vào trong miệng Tiền Tường, làm hắn trợn trắng mắt, Cảnh Dương giơ chày cán bột lên, một phát lại một phát đánh, đem Tiền Tường đánh đến lăn lộn đầy đất lăn.
Triệu Bác Thừa nhướng mày, lúc trước y thật đúng là nhìn không ra, Lục Cảnh Ngọc ra tay lại có thể tàn nhẫn như vậy, này thật là giống như giáo huấn kẻ thù giết mẹ, dùng hết sức lực toàn thân.
Bất quá ngược lại đánh rất chuẩn xác, tránh đi chỗ yếu hại, cho nên y cũng không ra tay ngăn cản, liền nhìn biểu đệ của mình bị đánh.
Vì kiếp trước Trần Duệ cùng Lục Cảnh Ngọc hai mạng người, đều bị Tiền Tường đánh nên lần này một chút đều không oan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com