Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Vận xui không thể nào xui hơn}

- Nhóc không đánh được ta đâu, mau bỏ cuộc đi

Douma ngồi trên cao nhìn xuống nói với kẻ bị thương đầy mình phía dưới. Không thể không nói, sức mạnh của kẻ tên Zigg này rất đáng nể. Xung quanh bị san bằng thành bình địa luôn rồi. Dù cuộc chiến diễn ra chưa đầy 10 phút. Cầm cự được đến mức này cũng coi như rất khá rồi

Hắn lấy tay quệt đi vết máu trên mặt, cười lớn:

- Bỏ cuộc? Ngươi đang nói chuyện cười sao!? Dù có chết cũng không bao giờ có chuyện đó!

- Zigg!

Netero nhanh chóng ngăn lại. Vốn dĩ bọn họ sớm đã nhìn ra khoảng cách thực lực khác biệt như thế nào. Cố thêm nữa chỉ tổ phí công mà thôi.

Nhưng tên đó hoàn toàn không nghe, lao vào đánh tiếp. Nhưng ngay lập tức bị đánh bật trở lại bởi chiếc quạt lớn

Douma thở dài, cái sự cố chấp này cậu có chút không thích nó. Hình ảnh này khiến Douma nhớ lại một số kí ức không vui chút nào.

Zigg gần như kiệt sức, cố đứng vững trên mặt đất lấy lại sức lực. Không quên phòng về nhìn lên Douma

Douma coi như rảnh rang, để cậu ta lấy lại sức một chút. Bắt nạt một đứa nhóc như vậy cũng không phải thói quen của cậu.

Lặng lẽ tẩy rửa cơ thể

- Warbawesf (Ma pháp Tinh lọc)

Trút bỏ được cái đống máu bẩn thủi đó, người như nhẹ đi mấy kí. Thật thoải mái ah!

Và bất ngờ thay, điều đó đã thu hút vài ánh mắt

Douma nghiêng đầu khó hiểu, biểu cảm của mấy người này lại sao nữa? Sao lại thừ người ra vậy?

Douma không biết rằng, từ phía dưới nhìn lên có thể thấy được rõ từng hóc cạnh gương mặt của mình. Đặc biệt là khi chỗ máu bẩn đó vừa được rũ sạch. Mái tóc óng ả như dòng suối bạc lấp lánh, gương mặt tuyệt mĩ tỉ lệ vàng không lấy góc chết, cơ thể nhỏ nhắn với nàn da trắng trẻo mượt mà. Bờ môi hồng hào như cánh hoa đào, gò má phúng phính ẩn ẩn hồng phấn. Đích thị là mĩ nhân ah!

Lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy không hoảng cũng không được. Đặc biệt là tên tóc trắng nào đó vừa mới khinh thường ra mặt

Nhìn phát biết ngay nằm dưới :))

Khụ! ಡ ͜ ʖ ಡ

- Có đánh nữa không vậy? Nhanh nhanh còn đưa ta khỏi đây chứ

Douma mất kiên nhẫn nói xuống. Thành công kéo ba người nào đó khỏi mộng cảnh.

Zigg giờ rút lại lời... Còn kịp không?

Thôi nỡ rồi thì để nỡ luôn đi

- Không đánh nữa!

Giọng cô gái trẻ cất lên, kéo đi toàn bộ sự chú ý.

- Không đánh nữa! Bọn ta đồng ý đưa ngươi đi!

- Gì!? - Zigg

- ... - Netero - Có phải hơi nhanh không? Thật sự ổn không đấy Line?

Line gật đầu lia lịa, cười lớn giơ ngón cái với cả hai:

- Ổn ổn! Tuyệt đối ổn! Mặt đẹp ổn hết!

- ... - Netero cùng Zigg trực tiếp câm nín. Mặt đẹp có quyền là đây chắc rồi. Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?

Netero mí mắt cứ giựt liên tục như muốn báo hiệu cái gì đó. Cứ cảm giác quyết định này của họ ngày sau chắc chắn sẽ phải hối hận. Nhưng lí do là tại sao mới được?

Nhưng ngược lại, thái độ của Douma lại phi thường vui vẻ, bay loanh quanh Line:

- Đúng là một tiểu cô nương khả ái! Thật phi thường tốt! Ta thích cô rồi đó!

- Ừm ừm, Douma-san!

Một bên hường phấn vui vẻ là thế bên kia lại âm trầm đến thần kì. Hai con người nào đó còn không thể tin được đồng đội họ lại vì cái đẹp mà bán rẻ luôn liêm sỉ. Đạo lí ở đâu ah!?

- Vậy mau đi thôi! Ta nóng lòng lắm rồi!

/Tách!/ Douma búng tay một tiếng, tất cả lại dịch chuyển đi lần nữa

Quay trở lại điểm xuất phát, cả ba quằn quại dưới đất mà nôn lấy nôn để. Trong khi Douma vẫn tinh thần sáng sủa, nhìn qua bọn họ mới nhận ra, che miệng cười tỏ vẻ hối lỗi:

- Ui cha! Quên mất, dùng dịch chuyển cấp cao quá nhiều, lại trong phạm vi hơn trăm cây số sẽ gây ra chứng chóng mặt buồn nôn a~ Ta quên mất :))

- Ngươi...ngươi... Oẹ!!

Zigg run rẩy chỉ thẳng Douma nhưng không được bao lâu liền nôn ra. Thật sự quãng thời gian ở đây chẳng có gì nhiều để ăn nên vụ nôn mửa này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nhưng cũng vì vậy mà họ đói mốc meo ra rồi.

Chà~ Có vẻ Douma lên suy xét đến dinh dưỡng cho mấy người này nhỉ? Gần 2 trăm năm rồi Douma cũng chưa ăn lại đồ của con người. Cũng phải trước cả khoảng thời gian bị hệ thống mất nết đó vứt xuống đây

Hưm... Đoán chừng sẽ có vài thứ ăn được đi. Douma có ghi lại trong cuốn sách của mình hết mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sống rồi!!! - Line vui sướng ưỡn người dơ cao tay lên trời vui vẻ nói to.

Với một Hunter Sành ăn thì ẩm thực cho là nguồn cơn cứu rỗi lớn nhất cho cô. Quả là không sai khi chọn người này.

Hai người kia đành ậm ừ mà đồng tình trong lòng. Coi như cũng có ích của nó đi.

Nhưng sao...

- Douma-san, sao cô lại cách xa bọn tôi quá vậy? - Line tò mò hỏi

Douma cười xoà:

- Nếu không muốn bị vía xui của tôi ám thì tốt nhất lên cách xa trong bán kính 2m

- ???

- Chính là dính vào tôi sẽ rất xui xẻo đó

Zigg không tin nói:

- Nói thế ai mà tin, số ngươi phải cực may mắn nên mới sống sót được ở đây đấy

- Hửm... - Douma liếc nhẹ cậu ta, bật cười một tiếng - Muốn thử không?

Không để Zigg kịp trả lời, Douma đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lặng lẽ nắm lấy bàn tay của hắn khiến hắn không hẹn mà bấn loạn một phen. Nhưng ngay sau đó...

- Oái!! - Người vì cơn đau trấn động phía dưới mông mà bật dậy

Nhìn xuống nơi mình vừa ngồi. Ốc hả? Nhưng sao như nhím thế kia? Đệt! Bị đâm thực đau!

Mới xoa xoa cái mông đau nhức chưa nổi 5 giây phía dưới chân nứt đất một đường, tạo thành hố lớn khiến cả người hắn rơi xuống, chút nữa vào miệng thứ nhầy nhụa gớm ghiếc phía dưới may kịp bám vào mỏm đá. Nhưng bằng cách phi thần diệu xui nào đó, mỏm đá cứng không thể cứng hơn ngay tức khắc nứt gãy một đường phi cmn lí như một đường cắt vô cùng ngọt. Và hắn rơi tự do :))

Bằng khả năng giữ bình tĩnh thượng thừa đã kịp thời phản ứng. Xuất "Niệm" đánh một quyền vào thứ sinh vật kì dị vô hình dạng kia, lấy đà bật lên. Nhưng xui ở chỗ vừa bay lên ngay lập tức một hòn đá lớn không biết từ đây tới rơi xuống. Lại phải chống đỡ đến mức mồ hôi vã ra, phá tan tảng đá thành cát vụn may mắn thoát lên trên.

Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất không thể di chuyển. Vừa ăn xong đã gặp cảnh này, số hắn trước nay đâu có xui đến vậy ah!!!

Line cùng Netero đứng ngoài một màn này thu hết tầm mắt, miệng há lớn không biết phản ứng ra sao. Nhìn qua người mĩ nhân không xa khúc khích cười. Còn thuận tiện tay cắt đôi vài con chim kì dị đang lao đến.

Giờ Netero biết mình vì sao lại có cảm giác hối hận rồi. Không cần thời gian chứng minh, ngay lúc này đây, họ đã thấy hối hận :))

Douma cười cười đối bọn họ hoà nhã nói:

- Kì thực vận xui của ta như một con virut vậy. Nếu chạm vào ai quá 5 giây, kẻ đó phải hứng chịu vận xui liên tiếp trong vòng một phút, vượt qua được thời gian đó coi như may mắn nhưng ngược lại... Chà, cảm giác thế nào?

- Ha! Mới mẻ đấy, Douma, ta nghĩ ngươi nên cách xa bọn ta không chỉ 2m thôi đâu - Zigg tự động lùi ra xa, không quên nhắc nhở đầy cảnh giác.

Hắn còn muốn sống thọ thọ một tí

Line cùng Netero không hẹn mà cùng đồng loạt cách xa.

- Phì! Đừng lo, dù sao các ngươi cũng là hoa tiêu cũng như la bàn chỉ đường cho ta mà. Chết rồi lấy gì thay~

Thôi, họ thật hối hận rồi. Thời gian ơi, có thể hay không hãy quay lại??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hay thật, trời hình như không độ chúng ta thật rồi

Zigg nhìn ra ngoài khơi, thật muốn nản lòng.

Việc dẫn theo một kẻ có số xui đến vô cực thật sự là một thử thách cực lớn.

Hiểu cảm giác vừa ra khơi đã gặp ngay bão cấp 7 thêm những con sóng thần đánh còn cao hơn thác 10 tầng không?

Có hiểu cái cảm giác đã gặp bão, sóng thần, mây mù khắp nơi lại thêm thủy quái đánh úp liên tiếp là như nào không?

Giờ thì họ hiểu rồi :(

Cực cực cực kì hiểu rồi!

Nào, hãy vui lên~

Nếu tính ra tình hình này thì khoảng... 38 năm 6 tháng lẻ 9 ngày nữa là họ về tới đất liền thôi à

Vui lên :))

Còn quá thời gian đó là họ về với miền xuôi cực lạc thôi

Hãy cực vui lên :)))))

/Lật bàn/ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Vui cmn nó!

Uống nước biển thay cơm mỗi ngày thì vui cái mẹ gì!

Được tắm mỗi ngày bởi những cột sóng thần thì vui cái chó gì!?

Đứng nơi boong tàu...

1 giây ngụp nước

3 giây hôn cá

5 giây ướt áo

6 giây lăn lóc

8 giây bay lắc

10 giây nôn ói

11 giây chết lâm sàng

15 giây về với các cụ

Bọn ta nguyền rủa! Nguyền rủa! Nguyền rủa! Nguyền rủa! Nguyền rủa! NGUYỀN RỦA ĐỜI!!!!!

Nhưng có một điều vô cùng may ở đây chính là sức mạnh của vị kia. Không nhắc đến vụ sức mạnh không thể miêu tả bằng lí thuyết, nhưng riêng vụ thực hành đã làm sáng con mắt rồi. Chỉ một từ thôi: Mạnh!

Phong ba bão táp không bằng nghiệp nát toàn thân

Không tin hả? Ví dụ cho xem này...

Một đàn sứa độc bám đầy đáy thuyền, chỉ cần một ngón tay ai đó chạm mặt nước, toàn bộ đoàn sứa như sốc thuốc sùi bọt mép mà chết

Ghê hông? Ghê hông? Tin chưa?

Chưa tin hả? Lấy ví dụ tiếp cho xem này!

Một anh bạn bạch tuộc lớn khủng bố bò lên thuyền, chỉ cần một cái nhích của xúc tu cũng khiến con tàu vỡ nát. Bằng bàn tay vàng trong làng xui xẻo, chỉ một cái chạm, con bạch tuộc chuột rút trong một phút, chết lâm sàng chìm sâu dưới đáy biển

Vẫn chưa tin! Còn!

Một lời nói:

- Đệt! Mưa lắm thế! Ngừng một lát cho ta nướng xong củ khoai cái nào!

Bão táp ngừng! Ngừng thật sự! Không chỉ ngừng còn sóng yên biển lặng. Mây trốn hết! Bầu trời trong xanh ngay lập tức hiện ra trước mắt

Kinh chưa?

Chưa hả? Tiếp nè!

- Cmn! Nắng quá đấy!

Mặt trăng lên! :))

Ta nói đạo lí ở đâu!? Thiên lí ở đâu!? Logic ở đâu!?

Cả ba nhìn lên lên bầu trời trong xanh loáng thoáng thấy dòng chữ: Đéo có đâu mấy con :))

Không còn tin tưởng gì ở đời. Cuộc đời là một cú lừa, hãy lừa lại nó và nó sẽ chơi lại mình gấp đôi. Thấm! ༎ຶ‿༎ຶ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ya! Đất liền! Cuối cùng cũng tới rồi!!

Bóng dáng ai đó bay lơ lửng trên cột buồm cùng chiếc ô lớn trong tay. Mặt vui như chưa bao giờ được vui dù rằng chỉ thấy mỗi chóp mũi và chiếc miệng cười lớn đầy khả ái.

Yep! Theo như tính toán thông thường cần đến ít nhất mấy năm mới về được. Nhưng nhờ có sức mạnh của kẻ nào đó, không thể kể đến bàn tay xui xẻo thần thánh, họ đã về đất mẹ bình an :))

Nhưng có một điều nghiêm trọng cần suy tính ở đây. Đó là...

- Con người! Con người! Thật nhiều con người!!!

Tiểu gia hoả này sẽ phải cất chứa ở đâu đây!!?

- Chúng ta nên... - Netero định họp bàn bàn cả ba nhưng lời nói ngay sau đó đứt quãng.

Ánh mắt đã va phải vẻ mặt hiếm của của người bạn đồng niên Zigg Zoldyck. Anh lại đánh ánh mắt về phía Douma. Gương mặt ý vị chẳng rõ như nhận ra một điều phi thường khai sáng. Kéo kéo góc áo của Line, thì thầm nhỏ vào tai cô

- Thật? - Line vẻ mặt nửa ngờ nửa tin hỏi lại Netero như xác nhận

Netero cứng rắn gật đầu xác định

Và người nào đó vẫn nhởn nhơ không hay biết hai người đồng đội của mình đang thầm lên một kế hoạch cho "tương lai" :))

Netero lại gần Zigg vỗ vai đầy ý vị:

- Sau này vất vả cho anh rồi. Cố lên nhé!

- Hở? - Mặt mày khó hiểu đánh cho Netero một ánh mắt kì dị

Một bên Line nhẹ nhàng rỉ rót vào tai Douma vài lời ngọt ngào:

- Douma-san muốn đi chơi lắm đúng không?

- Ừm Ừm! - Vui vẻ gật đầu

- Tôi biết một chỗ đi chơi tuyệt vời không thể bỏ qua. Douma-san nhất định phải đến một lần

Nghe đến đi chơi, Douma ngay lập tức sáng mắt, dò hỏi liên tục:

- Ở đâu? Nơi nào? Mau nói cho ta đi!

- Cứ bình tĩnh, chỗ này chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng đến được. Nhưng...

Cách nói cứ úp úp mở mở của Line khiến Douma mất kiên nhẫn. Như hiểu điều đó, cô ngay lập tức đánh ánh mắt về phía Zigg. Douma cũng vì thế mà nhìn theo.

Zigg: Một dự cảm éo lành ;-;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy nha! Chơi vui vẻ nhé, Douma-san!

Bóng dáng Line đứng từ xa vẫy tay tạm biệt Douma. Netero đứng bên cạnh cùng bộ dáng như con hồ ly cười thực tươi sáng tặng cho người đồng bạn Zigg Zoldyck thân mến :))

Zigg: Bạn bè qq! Ta nguyền! /Lật bàn/

- Vậy... - Douma sau khi tạm biệt hai người Line cùng Netero. Đồng dạng mong chờ quay qua Zigg

- Mau đến Zoldyck gia thôi!!!

Zigg Zoldyck hắn còn có thể từ chối!?

Với một sát thủ lành nghề như Zigg Zoldyck, hắn không biết nên lấy cảm xúc nào để miêu tả cho trường hợp này. Nhưng chắc chắn rằng một cảm xúc cũng không thể miêu tả nổi tâm trạng của hắn lúc này

Zoldyck gia, gia tộc sát thủ lâu đời bao lâu nay, là niềm tự hào đáng ngưỡng vọng và là nỗi sợ hãi của bao người. Có phải hay không sắp tuyệt diệt?

………....….……..………….
………….…………

//////////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com