Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3| Xử lý x biến mất x Alluka

Thân là dòng dõi gia tộc sát thủ thì thành thạo khả năng trinh sát hay phản trinh sát là điều không nói chơi. Dăm ba cái ánh mắt gian tà vừa đặt lên người là Kalluto và Killua đã phát hiện ra từ lâu rồi.

Killua liếc mắt một cái ra ám hiệu, em muốn giết hết ngay hay giữ lại để chơi?

Kalluto lặng im cầm cái bánh mochi hương vị đặc biệt ra ăn.

Killua: "..."

Đã hiểu, thằng nhóc này bận ăn rồi.

Killua đứng dậy, cậu làm vài động tác khởi động như vươn vai rướn người: "Cấm ăn hết đấy."

Nói rồi Killua hành động. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt Kalluto chẳng còn một ai cả.

Bọn buôn người đang đánh giá con mồi của mình thì phát hiện một trong hai đứa trẻ đột nhiên biến mất. Cả bọn đang xôn xao hỏi nhau rằng có bị hoa mắt hay không thì một âm thanh non nớt nhưng lời nói lại có tính khiêu khích cực mạnh phát ra từ phía sau lưng bọn họ!

"Ái chà, mấy lão đang tìm ai đó? Là tìm tui hả?"

Killua cười hì hì nhìn từng gương mặt đang tỏ vẻ kinh ngạc trợn tròn mắt kia và tính toán thử xem từ nơi nào ra tay mà để không bị ô uế cả người.

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Kalluto dùng niệm quan sát cả quá trình, cậu nhìn Killua đi tới thì cắt đứt niệm và bình luận: "Chậm quá đó."

"Mới có 5 phút. Sao bằng em, người tốn cả buổi trời?"

"..." Nói nữa là em ăn cả phần anh bây giờ.

Nhận ra được uy hiếp từ Kalluto, Killua nhanh chóng bảo vệ phần bánh ngọt của mình. Cậu há mồm thật to và hai ba, năm cái bánh kem và hai thanh chocolate đã vào bụng.

Thấy vậy, Kalluto lắc đầu từ chối nhận ông anh ấu trĩ này, cậu thở ra một hơi rồi nói: "Ăn xong chúng ta đi Đấu Trường—"

"Né ra xa! Kalluto!!!"

Kalluto bị cắt lời bởi tiếng gào của Killua. Cậu nghe được đó nhưng không thể đáp lại bất kỳ lời nào.

Cơ miệng xơ cứng không cử động được, Thân thể nặng như chì, đương nhiên nó chỉ là phép ẩn dụ khi cơ thể con người chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Ngay cả niệm cũng không thể phóng xuất ra nốt.

Có lẽ đây là năng lực của một niệm lực giả cường đại, mạnh mẽ nào đó. Em trông chờ anh tới cứu em đó Killua. À, đến em còn không thể tránh thoát thì người chưa mở niệm như anh thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nếu có thể thì nhờ anh báo cho cả nhà tới cứu em là được.

Kalluto nghĩ vậy và rồi cậu bất lực nhìn chính mình dần dần bị nuốt chửng bởi thứ gì đó đen tối và đặc sệt.

Trong mắt Killua, phía sau Kalluto là một cái lốc xoáy đen như mực, nó như một con quái vật giương nanh múa vuốt đang dần dần nuốt chửng em cậu. Một cảm giác bất lực hoảng loạn nảy sinh trong lòng Killua.

Nhỏ yếu là cội nguồn của tội lỗi.

Vi cậu nhỏ bé nên trơ mắt nhìn Kalluto bị một thứ gì đó nuốt chửng hoàn toànvà không biết sống chết ra sao. Killua suy sụp ngồi tại chỗ mà Kalluto biến mất, mặc cho thiết bị truyền tin từ gia tộc liên tục phát tín hiệu.

Kalluto vừa biến mất thì trong vòng một giây, mọi thông tin hệ số do gia tộc Zoldyck cấy vào trong người đều bị cắt đứt. Toàn bộ dữ liệu quan sát đều hiện ra bốn chữ 'không thể đo lường'. Tuy nhiên, trước khi Milluki kịp báo cho mọi người thì anh cả Illumi đã lập tức liên hệ với cha mình.

Illumi nhấn vào số điện thoại của ba Silva: "Ba, Kalluto mất tích."

Cùng lúc đó, trong phòng giam cầm được tạo ra và ngăn cách bằng nhiều cánh cửa sắt thép mấy tấn. Bên trong có bố trí như phòng công chúa với nhiều mô hình trò chơi và bên ngoài có tầng tầng lớp lớp các vật liệu cách âm, miễn nhiễm năng lượng, chống niệm v.v...

"Ba ba! Alluka muốn gặp em út!"

"Ba ba!"

"Ba ba!"

Một bé gái nhỏ nhắn ôm gối bông, đứng đối diện cái máy theo dõi duy nhất được lắp lộ ra ngoài.

Đây là nơi cô bé sống suốt mấy năm kể từ khi ba ba bảo muốn quan sát Nanika rõ hơn. Alluka cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ sớm được ra ngoài chơi cùng Killua-nii và em Kalluto. Nhưng tới nay, Alluka đã gần 10 tuổi rồi mà vẫn chưa từng được cho ra ngoài một lần nào.

Alluka đợi mãi đợi mãi và đợi đến khi một trực giác cực kỳ đáng sợ xuất hiện, Nanika cũng đột nhiên bật khóc.

Đối với việc kêu gọi ba ba không có tác dụng, Alluka đành phải hỏi Nanika.

"Nanika, em bảo em út không còn ở thế giới này là thật sao?"

"Kalluto, không thấy. Tìm... Tìm Kalluto" Nanika khóc nức nở.

Từ nhỏ, so với Illumi và Milluki lớn tuổi hơn thì Killua, Alluka và Kalluto cách nhau có một tuổi nên có rất nhiều thời gian ở cùng nhau. Mãi cho đến khi Nanika xuất hiện và một năm sau đó thì cả ba mới bị tách ra. Trong khoảng thời gian ở bên nhau thì người xuyên không như Kalluto hiểu Nanika hơn bao người. Vì thế cậu đã nói với người chị không phải nhân loại này của mình một số điều.

Có lẽ những lời nói này được xuất phát từ tâm lý thử làm gia đình với Nanika và biến cô bé thành chỗ dựa lớn sau này của Kalluto. Nhưng đối với Nanika mà nói thì đây là lần đầu tiên có người thừa nhận cô bé.

-- Em không biết Nanika trước kia là cái gì nhưng bây giờ Nanika là con người. Có suy nghĩ, có tình cảm, chúng ta nên tiếp nhận và đối xử chị ấy một cách công bằng.

-- Nanika ít khi ra ngoài. Nếu Alluka mặc váy xinh thì lúc Nanika xuất hiện cũng sẽ xinh xinh đẹp đẹp.

-- Mẹ tặng cho Alluka một cái váy vậy em sẽ tặng cho Nanika một cái kẹp tóc. Ông chuẩn bị cho mỗi người một vũ khí, em không biết Alluka và Nanika muốn cái gì nên hãy nhận lấy cái người giấy này. Khi nào có thứ mình muốn thì bóp nát nó rồi nói, em sẽ cố hết sức lấy cho hai người. Bởi vì chúng ta là gia đình của nhau nên không thể để bất kỳ ai bị bỏ rơi cả.

-- Alluka, có lẽ năng lực của Nanika phát động khi chị ấy đói. Nếu trong lúc còn có thể thì hãy kêu chị ấy thực hiện yêu cầu với em và Killua-nii trong âm thầm nhé.

-- Chúng ta là anh em nhưng không biết khi nào ba mẹ sẽ chia rẽ chúng ta nếu biết được năng lực của Nanika. Hãy ráng nhịn nếu đột nhiên bị người hầu đưa ra yêu cầu nha Nanika.

-- Alluka, Nanika, hai người đừng lo lắng. Em và Killua-nii sẽ ổn và nhất định sẽ tìm cách đưa Alluka và Nanika ra ngoài.

Bất kể sinh vật nào tồn tại với trên thế giới này đều phải có một mối liên kết nào đó.

Ở quá khứ, Kalluto dùng chính bản thân để nghiệm chứng cái chân lý rằng con người là sinh vật theo bầy đàn, chỉ cần một ai bị cô lập hay xa lánh thì người đó sẽ biến thành 'quái vật', điên cuồng và cuối cùng sẽ tan biến theo một cách nào đó. Nanika ban đầu không phải là nhân loại, là sản phẩm mà tổ tiên Zoldyck mang về từ Lục Địa Hắc Ám. Là một sinh vật hư vô mờ mịt bám vào huyết mạch Zoldyck và sinh ra cùng với Alluka. Chính vì thế mà với ưu thế biết rõ cốt truyện và xem qua rất nhiều người phân tích tính cách xuất thân từng nhân vật.

Kalluto đã tạo ra kế hoạch biến Nanika thành một nhân loại chân chính. Cậu quyết định dùng bản thân làm vật phẩm liên hệ, ràng buộc với Nanika. Làm thứ đại biểu, khẳng định Nanika là nhân loại, tồn tại trên thế giới này.

Một phần là giúp Nanika học được cách khống chế năng lực bản thân, một phần vì Nanika là một thành viên của gia đình.

Ở việc giúp Nanika trở nên nhân tính hoá, Kalluto đã thành công một phần nào đó.

Hình nhân giấy, thứ mà Kalluto đưa cho, Alluka và Nanika đã cất giữ rất cẩn thận. Cứ mỗi buổi sáng là phải lấy ra ngắm nghía một lần rồi cẩn thận cất vào hộp. Thế nhưng chiều nay, Nanika đột nhiên đòi mở hộp lấy hình nhân giấy ra xem. Nhìn trong chốc lát thì lại trốn một góc khóc nức nở nói:

"Alluka, hức hức, Kalluto... Kalluto mất, mất rồi."

Alluka kiểu: ???????

"Nanika, em có đói không?" Alluka rối rắm hỏi, đã mấy năm không sử dụng năng lực săn thú của Nanika. Nếu hiện giờ yêu cầu em ấy làm rồi trả giá sau thì không biết được hay không...

"Nanika đói." Nanika không hiểu nhưng vẫn trả lời. Sau đó Nanika đột nhiên hiểu ra. Cô bé thúc giục: "Alluka! Alluka! Mau! Hứa nguyện, đi gặp Kalluto!"

Alluka do dự, cậu kêu gọi ba ba nhưng không có một lời hồi đáp. Hiện tại lại không biết tình cảnh của em Kalluto ra sao. Alluka chưa từng thử dùng năng lực cho chính bản thân mình nhưng vì Kalluto, cậu đánh cuộc.

"Nanika, chúng ta đi gặp Alluka!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com