Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7| Tuyên thệ x chữa trị x mơ

"Chị tên gì?"

Cô gái có gương mặt trầy xát, dính đầy vết máu nhưng vẫn không che được vẻ xinh đẹp cùng với mái tóc dài tới thắt lưng, đôi kẹp bướm rách tả tơi nhưng vẫn còn ngoan cường nằm trên mái tóc ấy. Vẻ bề ngoài của người này thê thảm nhưng lại toát lên khí chất ngoan cường, như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cho đến khi sinh mạng kết thúc.

Thật đẹp.

Kalluto mê muội.

"Ka...na...e..." Dây thanh bị tổn thương nhưng vẫn cố gắng trả lời, cô gái nở nụ cười ôn nhu: "Cảm... ơn em..."

"Chị sẽ chết." Đôi mắt được khí bao lại, Kalluto rõ ràng nội tạng trong cơ thể Kanae dần dần suy kiệt vì một kỹ thuật hô hấp nào đó và do độc tố. Nhưng cậu thích cô gái này nên: "Nếu em cứu chị, chị là của em."

Kanae đương nhiên cũng thấy được cảnh Kalluto giằng co với Thượng Huyền Nhị Douma cho nên cũng không nghi ngờ lời cậu nói. Chị dung túng: "L-làm... ơn..."

"Vậy thì em sẽ bảo vệ não và trái tim của chị rồi chúng ta tìm một nơi sạch sẽ nhé."

Đối với sự vật mới mẻ và gợi sự hứng thú thì Kalluto có cả ngàn phần trăm kiên nhẫn. 

Động tác dứt khoát và thái độ mạnh mẽ, thân cao chưa tới 150cm nhưng vẫn có thể bế công chúa Kanae một cách dễ dàng. 

Cũng là lúc này, Kalluto mới có thể quan sát nơi này. Bỏ qua những dãy nhà bị tàn phá bởi cuộc chiến thì kết hợp với tàn tích để lại và cấu trúc nhà ở xa xa, Kalluto có thể kết luận được đây chính là một thị trấn nhỏ mang phong cách Nhật Bản thời cổ đại mà cậu ấn tượng ở kiếp trước. 

Đi một hồi thì Kalluto dừng lại, chỗ này không có dấu hiệu người sống và cách xa trung tâm đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không có ai tới, khá an toàn.

Đặt Kanae xuống chỗ sạch sẽ và dùng haori của chị làm đồ lót nền. Kalluto cởi đồ cho Kanae và chỉ để lại áo lót.

Kalluto hệ niệm kiểm soát, những hệ niệm gần nó thì cậu cũng sẽ dùng được. Tuy nhiên sẽ không phát huy được 100% năng lực. Lúc này cậu cụ hiện hóa những cây kim mỏng và nhẹ rồi nhớ lại những bài học ở nhà. Dưới đôi mắt bọc khí, Kalluto nhanh chóng xác định độc tố đang lấy tốc độ nhanh như thế nào để xâm chiếm tế bào và làm vỡ nó.

"108 đại huyệt, 257 tiểu huyệt." Đôi tay nhỏ bé vươn ra và lấy tốc độ chóng mặt ghim tất cả cây kim vào Kanae từ dưới chân lên đầu. Với phương pháp này, Kalluto mở ra các huyệt và dẫn đường cho niệm tuần hoàn thanh tẩy độc tố.

Đây là cách Kalluto tự mình thí nghiệm trên con mồi, dùng cách này để chữa trị độc tố mang hiệu quả rất rõ ràng, nó không thể đánh thức niệm mà chỉ kích thích mở ra một đường nhỏ để dẫn độc ra ngoài chứ không dẫn đến chết người.

"Trong cơ thể chị còn sót lại một lượng độc nhỏ không thể lấy ra được." Kalluto cởi giày Kanae và dùng tay ấn dưới lòng bàn chân, chỉ thấy một dòng khí theo tay Kalluto thông qua da đi ra ngoài và mang theo chất lỏng màu đen chảy xuống mặt đất.

Gương mặt trắng bệch tái nhợt của Kanae nhanh chóng hồng hào trở lại, nhìn mạch đập và nghe thấy nhịp tim đập thì Kalluto biết được người này muốn làm gì, cậu buồn cười nhún vai, sau đó nói dối trắng trợn: "Gia đình em làm nghề y, di cư từ Trung Quốc. Có lẽ chị biết cái tên 'y học cổ truyền' và bài thuốc châm cứu nhỉ?"

Kanae: Nhà cô cũng là thầy thuốc nhưng chưa từng biết thứ này có công dụng như vậy nha?!

Đợi chút, sao cô bé này biết cô biết?

"Tại người chị có mùi thơm thoang thoảng của những lá thuốc." Kalluto cảm nhận nhịp tim Kanae và từ biểu cảm ngạc nhiên của chị, cậu chỉ chỉ mũi.

Kanae: Là vậy sao?

"Đúng vậy. A, có tiếng bước chân." 

Kalluto vừa nói thì một âm thanh hoảng hốt, sợ hãi vang lên: "Chị Kanae!"

-------------------------

'Mày nên chết đi!'

'Cha mày không cần mày!'

'Cha...'

'Dì...'

Kalluto mở mắt, hình như cậu nằm mơ. Cậu thấy được chính mình của kiếp trước.

Một cô gái 15 tuổi quê mùa, đáng thương với thân mình đầy rẫy vết sẹo. Sớm tối rửa mặt bằng nước mắt cùng gương mặt trang điểm tỉ mỉ để che giấu vết bầm.

Trong mơ 'cậu' diễn lại cảnh tượng bị đánh đập chỉ vì không đưa trợ cấp hằng tháng cho cha và mẹ kế. Người kế thừa tài sản hợp pháp sau khi mẹ ruột qua đời là 'cậu', có lẽ mẹ đã thấy rõ bộ mặt của người cha mặt người dạ thú cho nên đã nhờ luật sư bảo đảm đến khi cậu đủ tuổi.

Khi đó... vì sao 'cậu' chết?

Kalluto lạnh nhạt nhìn từng cú đấm mà ngày xưa 'cậu' sợ đến mức chỉ là động tác giả thôi cũng rụt người đang phang thẳng lên người. So với từng buổi huấn luyện của ba Silva hay mẹ Kikyo thì những thứ này giống như kiến cắn, hoàn toàn không làm cho Kalluto kêu rên đau đớn.

Đánh xong thì sẽ tới đòn tiếp theo nếu vẫn chưa chịu đưa tiền.

Đôi khi 'cậu' tự hỏi, bản thân có phải con ruột của cha hay không? Hay là tình yêu với tân hoan quá lớn nên chướng mắt đứa con vợ cũ?

Cả người 'cậu' bầm dập, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Những chỗ bầm dập ứa máu chưa kịp xử lý đã bị người cha vô tâm và người mẹ kế độc ác tay trong tay cầm chanh, muối chà xát vào. Trong giấc mơ hay hiện thực, những trò như này đối với Kalluto hiện tại chỉ là thứ trẻ con, không đáng để vào mắt. Nhưng dẫu sao đó chính là sự thực, nó là quá khứ mà cậu không thể phủ nhận.

Kalluto khẳng định bản thân không còn hận thù nữa, nhưng 'cậu' trong mơ lại khác. Nó phản ánh nội tâm tàn khuyết bị kẻ vô nhân đạo không ngần ngại chà đạp. 'Cậu' yếu đuối, mong manh, vô dụng, không thể tự mình đứng lên cứu chính mình. Để rồi cái ngày bùng nổ cũng là ngày nụ hoa chưa từng có cơ hội bừng nở phải héo tàn.

Cảnh trong giấc mơ biến đổi.

Đôi vợ chồng độc ác thỏa thuê cầm cái hồ sơ chuyển nhượng tài sản đã được 'cậu' ký tên rời khỏi căn phòng.

Và sau cánh cửa ấy là 'cậu' với thân thể yếu đuối cùng hơi thở thoi thóp chờ đợi tủ vong buông xuống.

- Thế giới bên kia ấy, cậu có được hạnh phúc không?

Kalluto lúc này không còn ở trong 'cậu' nữa. Với thân hình của một cậu bé bốn tuổi, non nớt lại có được gia đình yêu thương đang đối diện với 'chính mình' nằm trên giường.

Cậu nói:

- Hạnh phúc. Có ba ba và ma ma, họ sẽ tự hào nếu tớ mạnh hơn, kiếm thật nhiều tiền. Các anh tuy khác người nhưng đều vô cùng yêu thương tớ, chỉ cần tớ bị ủy khuất thì sẽ phạt tớ vì tớ không chịu mét với người lớn mà tự chịu. Mọi người trong gia đình đều quý trọng lẫn nhau, và tớ cũng vậy.

Thiếu nữ ốm yếu trên giường ngủ khi nào không hay. Lồng ngực đã ngừng phập phồng nhưng khóe môi đang nở nụ cười, có lẽ cô ấy rất vui khi biết hiện tại không phải là kết thúc mà là mở đầu. Phía sau cánh cửa tử thần là một thế giới vô cùng hạnh phúc đang chờ đợi.

Mi mắt cụp xuống, Kalluto cảm thấy đáy lòng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn ra, giống như chưa từng vướng bận một thứ gì.

- Tạm biệt.

- Và hẹn gặp lại.

Kalluto ngồi dậy xếp mền gối rồi rời khỏi phòng.

Cậu mong muốn gặp Kanae, cô gái dịu dàng và ôn nhu nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Trong căn phòng sáng sủa và thơm mùi cỏ cây, cô gái xinh đẹp ngồi dựa đầu giường ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ nghe tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn rồi nở nụ cười chào đón: "Chào em Kalluto."

Kalluto duy trì bước chân như người bình thường và đi tới bên cạnh Kanae, cười đáp: "Chào buổi sáng chị Kanae. Mong rằng tối qua chị có giấc mơ đẹp."

---------------------------------------------

Hãy cmt và vote để có chương mứi nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com