Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8| Gợi ý x rời đi x Nanika

Thế giới này không có Niệm hay bất kỳ lực lượng nào tương tự với nó nhưng lạ thay, một số người lại có thể lợi dụng hơi thở để phát huy sức mạnh cá nhân mình.

Thật thần kỳ.

Chẳng lẽ đây gọi là tiềm năng vô hạn của nhân loại khi bị áp bức đến giới hạn sao?

"..."

"Này đồ vô lễ! Chủ công đang hỏi chuyện đấy!"

Kalluto nhìn sang thiếu niên cao gầy, băng vải quấn che phần miệng để lộ đôi mắt rắn sắc bén đang trợn trừng trừng nhìn cậu.

"Tôi không có gì để nói." Từ lúc ngồi xuống vị trí này thì cậu không có ý định tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà cậu biết. Mà có lẽ thái độ của Kalluto cậu đã quá rõ ràng nên người có tính cách hướng ngoại, dễ bắt chuyện nhất ở đây là Rengoku Kyoujurou mở lời.

"Cô bé, chúng ta không có ác ý!" Rengoku Kyoujurou ngồi thẳng lưng, cất lên chất giọng sang sảng đặc biệt chứa đầy lực tương tác với người khác: "Tên Thượng Huyền Nhị mà em gặp ngày hôm qua là một trong những con quỷ đứng đầu. Hàng trăm năm qua chưa từng có kiếm sĩ nào có thể đối đầu với nó mà toàn mạng! Thật là quá hổ thẹn nhưng cũng không thể phủ nhận được công lao của em!"

"Tóm lại! Nếu không có em, Kanae có lẽ không thể sống sót đến bây giờ!"

"Vậy nên việc em cung cấp thêm thông tin thì đó chính là tình báo quý giá, có thể cứu sống mọi người."

Rengoku Kyoujurou nói xong thì nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.

Cung cấp thông tin?

Trong từ điển của Zoldyck không có từ miễn phí, càng không có vì ai mà phải hy sinh lợi ích của mình. Kalluto xòe quạt che nửa mặt: "Đáng tiếc là lúc đó tôi cũng không rõ ràng con quỷ như thế nào."

Đứa nhỏ này...

Ubuyashiki Kagaya nhìn Kalluto, cô bé có vẻ bề ngoài gần như giống với những đứa con anh. Nếu là người ngoài thì sẽ cho rằng cô bé có huyết thông với nhà anh. Hơn nữa, với cách đi đứng và phong thái tự tin tựa một quý tộc ấy lại có thể cầm vũ khí đánh nhau, hầu như không một gia tộc nào có thể đào tạo ra được.

Rõ ràng có thể đánh ngang một thượng huyền lâu như vậy lại nói mình không rõ. Điều này chứng tỏ đứa trẻ không muốn chia sẻ những điều mình biết và hiển nhiên cô bé biết bản thân ở vị trí nào. Bởi vậy nên thân là ở thế cần sự trợ giúp là Sát Quỷ Đội cần phải có cái gì ngang giá trị để trao đổi mới được.

Nhưng...

Đứa nhỏ này quá là thần bí. Bọn họ không có thứ gì để cân nhắc ngoài việc cô bé dành sự quan tâm chú ý đặc biệt tới Kanae.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi.

"Không chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi thăm chị Kanae đây. Hiện giờ tôi đang ở đó, vài ngày nữa sẽ tự rời đi và không làm phiền mọi người."

Kalluto đứng dậy và rời khỏi phòng.

Hiện tại trong phòng còn lại Ubuyashiki Kagaya, Himejima Gyoumei, Iguro Obanai, Uzui Tengen và Rengoku Kyoujurou. Lúc này đây mới là thời điểm họp trụ chính thức.

Ubuyashiki Kagaya cảm thán: "Quả là một đứa trẻ thông tuệ."

"Cũng rất mạnh. Từng bước chân vững chắc như đá, hơi thở đều đặn như lòng đất và cách nói chuyện nhẹ nhàng như gió. Khác hoàn toàn với những đứa bé quyền quý bình thường."

Himejima Gyoumei dành lời khen cao nhất cho Kalluto. Thế nhưng cũng chỉ như vậy, anh hoàn toàn không muốn đề cập thêm bất kỳ điều gì về đứa trẻ. Và sau đó bọn họ nói sang chuyện khác, về phân phối công việc lẫn tình hình thành viên Quỷ Sát Đội.

Đã rời đi dinh thự khoảng một trăm mét Kalluto thu hồi hình nhân giấy. Động tác của cậu không lớn nhưng lại ảnh hưởng đến người đang cõng cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, anh cứ đi tiếp đi."

Trực giác và cảm giác mạnh như vậy, bảo sao đội Ẩn có thể lẻn vào bất kỳ nơi nào để nghe ngóng thông tin về quỷ mà vẫn còn tồn tại. Mà...

Quả nhiên người tên Ubuyashiki Kagaya rất toàn năng và quan trọng. Làm cả chục bước để che giấu vị trí của vị này, nhưng tiếc thay mọi thứ đều là điều thừa với cậu. 

Đôi mắt Kalluto mở to dưới lớp vải đen. 

Đợi đến khi Ẩn đặt Kalluto xuống và gỡ băng vải ra thì bản đồ lập phương đã hoàn thiện trong đầu cậu. Mấy ngày không tu luyện Niệm nên Viên nhỏ lại, bán kính chỉ còn 20m. Nếu để ba Silva biết chắc bản thân không tránh khỏi bị phạt rồi. 

Phải nghiêm túc thêm thôi.

Trong lòng thì nói vậy đó nhưng chỉ trong chốc lát thì trong đầu cậu chỉ còn mỗi Kanae.

Dù chiến đấu đến gần chết trong đêm thế mà đến sáng hôm sau có thể tỉnh táo, ngồi dậy ăn uống bình thường. Quả là một người con gái kiên cường và mạnh mẽ! Thích quá đi mất!

Kalluto bước đi uyển chuyển tới Điệp Phủ. Sự mong đợi của cậu bỗng chốc nhân đôi khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đáng lẽ không nên ở đây đang ngồi cạnh Kanae.

"Alluka!"

"Kallutonee!"

Alluka nhìn thấy anh trai mình thì nhào lên ôm chặt lấy không buông. Gương mặt Alluka nhanh chóng thay đổi. Đôi mắt và miệng biến thành ba lỗ đen sâu hoắm khiến Akane đang vui vẻ nhìn cảnh người thân đoàn tụ khiếp sợ, không nói nên lời.

"Nanika! Chị đến đây để gặp em sao?"

Kalluto không hỏi 'đến đây bằng cách nào' vì cậu biết rõ năng lực của Nanika. Nhưng vấn đề quan trọng là để có thể nơi này thì chắc chắn Nanika đã tiêu hao năng lượng cực lớn. Có lẽ chị ấy bây giờ đang trong trạng thái đói. 

Nhưng ở đây thì làm gì có người để Nanika thực hiện hứa nguyện?

"Xin chờ một chút... Alluka là quỷ sao?" 

Âm thanh nhẹ bẫng, thều thào của Akane đánh gãy suy nghĩ của Kalluto. Câu hỏi thật nhẹ nhàng nhưng chất chứa một gánh nặng nào đó mà cậu không thể hiểu được. Nhưng cậu cũng không muốn hiểu.

Kalluto: Gì? Alluka với Nanika đáng yêu dễ thương chừng này mà đánh đồng với bọn ăn thịt người ghê tởm thế à?

Nanika không để Kalluto phản bác mà giành nói chuyện trước: "Tay..."

Akane đối mặt với gương mặt đáng sợ của Nanika, lòng cô hoảng hốt và có chút sợ hãi khi nhìn trực diện với ba lỗ sâu như muốn hút thần chí người khác ấy. Thế nhưng đứng cạnh Nanika lại là người đã cứu Akane, cô do dự vài giây rồi cũng nghe theo, đặt tay lên tay Nanika.

Nanika: ???

Không xé ra cho em sao?

Nanika quay đầu nhìn Kalluto nhưng lại được cái mỉm cười dịu dàng cùng với cái xoa đầu ấm áp của em trai. Nanika bĩu môi, tiếp tục đòi hỏi: "Tóc, cắt ra, cho Nanika."

Em trai thích người này, vậy người này phải hoàn hảo không tổn hao gì cho đến khi chơi xong mới được. Đã vậy thì thôi, giờ tới tóc là phải cho cô!

"Xin lỗi chị Akane, hứa nguyện đã bắt đầu rồi. Không thể cắt ngang nếu chị không muốn chết."

Cái gì? 

Akane chớp mắt vài cái thôi đã thấy mái tóc dài tới thắt lưng của mình đã ngắn ngang vai và tay Kalluto cầm một chùm tóc đưa cho Nanika. Hiển nhiên, Kalluto đã ra tay khi vừa dứt lời và đôi mắt của Akane không theo kịp động tác của cậu.

--- Thật nhanh! 

Và không đợi Akane phản ứng lại thì vấn đề thứ ba đã tới. Nanika nghiêng đầu và miệng cười khiếp người: 

"Cho em, mắt. Đôi mắt."







--------------------------------------

Hmu, lâu lâu ngoi lên xem có ai còn nhớ tui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com