Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại Phản Diện Ác Độc 2

Sau khi Tiêu Hành rời đi, hai tên thị vệ lập tức bước vào phòng, thành thạo trói chặt Tư Ngôn. Không quên nhét một chiếc khăn tay bốc mùi vào miệng nàng, đề phòng nàng cắn lưỡi tự vẫn.

Sau khi xác nhận nàng không thể nhúc nhích, hai người mới lui ra, đứng canh gác ngay ngoài cửa, một tấc cũng không rời.

Tư Ngôn khẽ thở ra một hơi dài, giận dữ triệu hồi hệ thống:

"Lão Lục, ra đây!"

Hệ thống tức giận: [hệ thống không phải "lão Lục"!]

"Giờ còn tranh luận chuyện đó làm gì?"

[...Câm nín.]

"Này, Tiêu Hành đi đâu?"

[Hắn đang kiểm kê tang vật. Sau đó hẳn sẽ vào cung nghe lệnh.]

Tư Ngôn gật đầu. Chỉ cần còn sống, nàng còn cơ hội lật ngược ván cờ. Hiện giờ chịu khổ một chút cũng chẳng đáng gì.

Nhiệm vụ của nàng là tiêu trừ chấp niệm trong lòng hắn, khiến hắn không bị hắc hoá.
Mà chấp niệm thường hình thành từ hai điều: mối thù không đội trời chung, và mối tình vô vọng với nữ chính.

Hai canh giờ sau, thánh chỉ ban xuống: cả phủ Trang thị đày làm thứ dân, toàn bộ tài sản bị tịch thu.

Tiêu Hành được đặc cách đề bạt làm Phó chỉ huy sứ Cấm vệ quân, đồng thời nhận luôn phủ đệ thuộc về Lâm Võ hầu.

Vừa tiễn người truyền chỉ, hắn liền cởi bỏ bộ mặt nghiêm cẩn, ngồi lên ghế chủ vị, tay nhàn nhã nhấp trà, dáng vẻ như đang xem kịch.

Quỳ trên đất là Tư Ngôn, cùng phụ thân nàng – Trang Mộ Khâm, mẫu thân kế – Chu thị, và một đôi huynh muội: muội muội Trang Tư Vân mười sáu tuổi và tiểu đệ Trang Trạch Châu mười bốn tuổi.

Ai nấy đều hoảng sợ, bất lực không biết phải làm sao.

Dù trong thánh chỉ chỉ nói giáng xuống thứ dân, tịch thu toàn bộ tài sản nhưng nhìn thái độ Tiêu Hành, rõ ràng hắn không định buông tha cho ai.

Không ai dám thốt một lời, cả đại sảnh im phăng phắc, ngay cả tiếng  kim rơi cũng nghe rõ.

Không biết đã qua bao lâu, Trang Tư Vân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Tiêu Hành:

"Tiêu đại nhân, tỷ tỷ quả thực từng làm sai. Nhưng phàm là phu thê một ngày cũng nên nghĩ đến trăm ngày ân nghĩa. Khẩn cầu đại nhân nể tình xưa, tha cho tỷ tỷ một mạng. Tiểu nữ nguyện làm trâu ngựa, thay tỷ tỷ chuộc tội."

Tiêu Hành khựng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hứng thú nhìn về phía nàng.

Trang Tư Vân vốn dung mạo thanh tú, lúc này lại cố làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, quả thực khiến người ta động lòng.

Tư Ngôn nhíu mày.

Một màn cầu tình như thế, chẳng phải là đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, chuyển họa sang thân nàng sao?

Cho rằng lấy nàng ra làm lá chắn thì có thể toàn thân rút lui?
Ngây thơ đến buồn cười.

Tư Ngôn biết rõ, nguyên chủ tuy có lỗi, nhưng phụ thân, mẫu thân kế, muội muội và đệ đệ cũng liên quan tới chuyện này.

Ban đầu, nguyên chủ chỉ là không ưa Tiêu Hành, cũng chưa đến mức hành hạ. Nhưng chính Trang Tư Vân nhiều lần ra vẻ thân thiết, rỉ tai xúi giục: "Nếu hắn không tốt với tỷ, vậy tỷ cũng đừng để hắn sống yên." Từng lời từng chữ như kim châm, khiến nguyên chủ dần nổi lên ý nghĩ ngược đãi.

Chu thị quản hậu viện, biết rõ mọi chuyện nhưng không ngăn cản. Thậm chí còn tán thưởng Tư Ngôn "làm rất đúng", khiến nàng càng thêm quá trớn.

Trang Mộ Khâm và Trạch Châu cũng chẳng phải mù điếc, nhưng lại chọn làm ngơ.

Lúc này, Chu thị liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn:

"Đại nhân, Ngôn nhi còn dại, là lão thân không biết dạy dỗ. Xin đại nhân tha cho con bé một mạng, lão thân nguyện gánh hết mọi hình phạt."

Trang Mộ Khâm cũng dập đầu:

"Nữ nhi phạm lỗi là do ta thất trách. Thỉnh đại nhân hạ ân, ta nguyện theo hầu làm nô, dù máu chảy đầu rơi cũng cam lòng."

Trang Trạch Châu còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã vội vàng phụ họa:

"Tiểu nhân cũng nguyện gánh thay cho trưởng tỷ."

Bốn người, miệng thì xin tha, lòng thì đẩy nàng ra làm vật tế. Nếu Tiêu Hành giết nàng, bọn họ mới mong sống sót.

Tư Ngôn lạnh lùng cười trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ xúc động.
Chỉ tiếc... bọn họ đánh giá sai người rồi.

Tiêu Hành là kẻ có thù tất báo, lại ghi nhớ rõ từng món nợ từng người gây ra. Hắn sao có thể chỉ ghi hận mỗi nàng?

Huống hồ đầu óc hắn từ xưa đến nay chưa từng đi theo lẽ thường.

Đã thế, nàng cũng không ngại cho bọn họ diễn trọn màn kịch.

Tư Ngôn gượng đứng lên, ngẩng cao đầu:

"Tiêu Hành! Việc do ta làm, ta chịu. Nếu ngươi là nam tử hán, thì nhằm vào một mình ta đây! Đừng làm hại phụ mẫu và muội đệ của ta!"

Tiêu Hành vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, không đáp.

Ánh mắt hắn khiến nàng tê cả da đầu, nhưng nàng vẫn kiên cường không né tránh.

Một hồi lâu sau, hắn khẽ cười:

"Đại tiểu thư quả thật trọng tình nghĩa, khiến bản quan cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu người đã một lòng cầu xin... vậy thì bản quan liền ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Người đâu, động thủ."

Một thị vệ lực lưỡng bước ra, rút đao khỏi vỏ.

Tư Ngôn vẫn đứng yên, mắt nhắm một cách bình thản.

Phía sau, phụ mẫu và muội đệ nàng đều lộ rõ vẻ nôn nóng mong chờ, chỉ cần nàng chết, bọn họ có thể sống.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp hạ xuống, Tiêu Hành đột ngột hô lớn:

"Khoan đã."

Thanh đao dừng giữa không trung.

Tư Ngôn "sững sờ" mở mắt.

Tiêu Hành đứng dậy, chậm rãi bước đến. Hắn giơ tay bóp cằm nàng, cúi xuống nhìn kỹ.

"Phu nhân à, một đao là xong, chẳng phải dễ dàng cho ngươi quá rồi sao?"

Dứt lời, hắn quay đầu phân phó:

"Bản quan ghét nhất kẻ lắm lời. Hai vị mama, dạy dỗ tốt Trang phu nhân và nhị tiểu thư cho ta."

"Hạ nhân tuân mệnh."

Hai mụ mama thô kệch bước ra, ánh mắt sắc như dao, ép thẳng về phía Chu thị và Trang Tư Vân

Lúc mọi người kịp hoàn hồn, sắc mặt Trang Mộ Khâm tái mét, Chu thị và Trang Tư Vân thì hoảng loạn. Tư Ngôn "lao đến" chắn trước Chu thị:

"Đừng động đến mẫu thân và muội muội ta!"

Đáng tiếc, tiếng cầu xin ấy chỉ khiến roi vung thêm mạnh. Trong đại sảnh chỉ còn tiếng tát giòn tan và tiếng la hét thảm thiết.

"Tiêu Hành, ngươi là tên súc sinh! Có bản lĩnh thì ra tay với ta! Có bản lĩnh thì giết ta đi!"

Tiêu Hành vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà, dửng dưng trước những lời chửi rủa của nàng. Mãi đến khi Trang Tư Vân ngất xỉu, hắn mới ra hiệu ngừng tay.

Lúc này, Chu thị và Trang Tư Vân mặt mũi sưng vù, máu mũi máu miệng không ngừng chảy.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mau mời đại phu đến chữa trị cho nhạc mẫu và nhị tiểu thư. Ngày mai... đến lượt nhạc phụ và tiểu đệ."

"Đồ súc sinh!" Tư Ngôn vùng vẫy xông tới, nhưng bị thị vệ giữ chặt.

Tiêu Hành mỉm cười, nói khẽ:

"Phu nhân à, trò hay... chỉ mới vừa bắt đầu."

Dứt lời, hắn phất tay:

"Dẫn hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com