Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Linh hồn của Gió (5)

Lúc Vân Phong xuống dưới đã thấy một đám người tụ tập, mà trong đám người ấy là Vân Ly đang nắm điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy lo lắng.

Vân Phong bị cảnh tượng này làm cho phẫn nộ, đôi chân dài nhanh chóng bước về phía cô, bàn tay thô bạo đem người chắn đường ném văng.

"Vân Phong, em tới rồi..."

Vân Ly còn chưa kịp nói hết câu đã bị em trai xoay một vòng, như đang kiểm tra xem cô có bị tổn thất gì không. Sau đó Vân Phong đột nhiên đem đầu gục trên vai cô, Vân Ly có thể nhìn thấy bờ vai cậu có hơi run.

Biết em trai đang lo lắng thái quá cho mình, Vân Ly có chút cảm động. Cô mỉm cười thở dài một hơi, nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Em xem, chị có bị gì đâu nào? Thế nên đừng lo nữa nhé?"

Nhẹ giọng an ủi, Vân Phong rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Chỉ là trông có hơi ỉu xìu một tí, tựa như chú chó gây ra lỗi lầm đợi chủ nhân trách phạt.

Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt cậu bỗng nhiên lạnh banh đem Vân Ly giấu sau lưng. Ánh mắt dò xét quét qua đám người, rồi dừng lại ngay trước Kỳ Uyên.

"Cô, nói chuyện tôi nghe."

Kỳ Uyên bị điểm danh liền giật mình, cô ta không nhận ra ánh mắt như muốn giết người của Vân Phong, tưởng rằng mình đã lọt vào mắt người đàn ông cao ngạo này.

Cô ta mừng rỡ, lập tức cất giọng nói.

"Hứa Phó tổng, anh có việc gì sao?"

Ánh mắt Vân Phong ngay lập tức tối lại, cậu nhận ra giọng nói này, là người có ý đồ không tốt với Vân Ly. Không thèm che giấu sự chán ghét trên khuôn mặt, Vân Phong cố gắng không để bản thân nổi cơn thịnh nộ.

Chị gái cậu còn đang ở đây, hình tượng đứa em hiền lành khó khăn lắm mới xây dựng được xém tí nữa đã bị Kỳ Uyên một chân đạp đổ.

"Là cô. Cô ức hiếp chị gái tôi?"

Cảm nhận được ánh mắt si mê của Kỳ Uyên, sắc mặt Vân Phong càng lúc càng đen.

Mà Kỳ Uyên từ khi nghe hai chữ "chị gái" liền cứng đờ. Hai con mắt cô ta mở lớn, như chưa thể tin vào những gì tai mình nghe.

Không chỉ Kỳ Uyên, những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Nhất là Thục Nam, hồn cô ấy vẫn chưa bay trở về.

"Chị gái? Ai cơ ạ?"

Kỳ Uyên gượng cười, cô gắng không nghĩ tới người đang núp sau lưng Vân Phong.

Nếu thật sự là như thế, Kỳ Uyên cô chết chắc rồi.

Cô ta vậy mà quên mất nhà họ Hứa còn có một đứa con gái. Kỳ Uyên cũng chưa từng thấy mặt người nọ, chỉ biết tên là Hứa Vân Ly, trong người mang bệnh nặng. Người thần bí này, cứ thế đột nhiên xuất hiện ở nơi đây!

Hơn nữa, cha Kỳ từng nói với cô rằng, chỉ cần đắc tội cô gái này, đồng nghĩa với việc đắc tội cả nhà họ Hứa.

Nói tóm lại, người cần phải lấy lòng chẳng phải hai vị sếp tổng kia, mà chính là Hứa Vân Ly.

"Ừm, là tôi."

Không đợi Vân Phong trả lời, đầu nhỏ của Vân Ly đã ló sang một bên. Cô mỉm cười, hai mắt cong cong, như con thỏ nhô đầu ra khỏi hang thăm thú tình hình bên ngoài.

Mọi người lúc này mới để ý, khuôn mặt của Vân Ly và Vân Phong đều có vài phần giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt, như từ một khuôn đúc ra.

Kỳ Uyên tất nhiên cũng nhận ra, không ngừng tìm điểm giống nhau giữa hai người. Sau khi nghe chính miệng Vân Ly xác định, cả người Kỳ Uyên dường như phát ra tiếng nứt đổ vỡ.

Vân Ly rất mẫn cảm với tâm trạng của người khác, thấy Kỳ Uyên cả người cứng đờ, ánh mắt lo lắng hoảng sợ. Lại nhìn lên khuôn mặt tối tăm của em trai, Vân Ly khẽ giật giật vạt áo cậu.

"Đừng giận, cô ấy chỉ mới nói mấy câu với chị thôi. Em xem, chị cũng đâu sứt mẻ gì. Thế nên bỏ qua chuyện này nhé? Đồ ăn nguội mất rồi."

Nhìn chị gái còn cầm đồ ăn trên tay, bất mãn cùng phẫn nộ trong mắt Vân Phong liền tan biến. Cậu chủ động khoác áo vest lên vai Vân Ly, rồi lấy bịch đồ ăn từ trong tay cô sang tay mình.

"Cô, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi thêm một lần nào nữa. Còn mấy người, muốn xem tiếp thì đến phòng tài vụ lĩnh lưỡng, sau đó cuốn xéo."

Đám đông nghe lời cảnh cáo liền lập tức tản ra, ai làm việc nấy. Những thứ ngáng đường đều đã tự động cút sang một bên, Vân Phong còn rất săn sóc che chắn cho Vân Ly rời đi.

Đồng thời, ở nơi mà cô không thấy, liên tục ném ánh mắt như muốn giết người về phía những tên bàn ông ban nãy thèm nhỏ dãi chị gái mình, hận không thể móc hết mắt bọn chúng ra.

Bóng dáng hai người bước vào thang máy riêng chuyện dụng, Thục Nam rốt cuộc cũng kiếm được hồn mình về. Cô nhìn sang Kỳ Uyên sợ hãi run rẩy, cười khẩy một cái.

"Hừ, đáng đời cô."

Nói rồi Thục Nam về lại chỗ ngồi, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, hai bàn tay bấu chặt vào bắp đùi.

Con! Mẹ! Nó! Cô còn chưa xin kết bạn với chị gái xinh đẹp!

Tiếc hận nhưng không thể làm gì, Thục Nam chỉ đành cần mẫn làm nốt việc còn lại.

Vân Phong đưa chị mình đến phòng làm việc, dìu cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, còn mình thì tiến về phía bình nóng lạnh.

Điều chỉnh nhiệt độ vài lần liền, thấy thành ly đã đạt đúng độ ấm mà mình muốn, Vân Phong đưa cho cô, rồi mở bọc đồ ăn ra.

Có há cảo và thịt vịt quay, còn có một tô cháo hơi ấm.

Nhưng không phải là đồ chị cậu nấu.

Vân Ly nhấp một ngụm nước, sau đó liền thấy tay em trai khựng lại. Tuy rằng Vân Phong che giấu sắc mặt rất tốt, nhưng cô có thể biết được em ấy đang thất vọng.

"Chị xin lỗi, chị mệt quá nên ngủ quên mất, vậy mà ngủ tới tận trưa. Ủy khuất cho em rồi, tối nay chị làm một bàn ăn lớn bù tội được không nào?"

Không nói không rằng, Vân Phong mặc kệ đồ ăn trên bàn, nằm trườn trên ghế sofa vùi đầu vào bụng cô.

Cậu đang tự trách mình là đồ khốn nạn một ngàn lần.

Thấy Vân Phong im lặng không nói gì, Vân Ly tưởng rằng cậu đang giận mình. Mặt cô hiện rõ lo lắng, bối rối không biết phải làm sao.

"Vân Phong, em giận chị sao? Chị xin lỗi mà, em đừng giận chị nữa nhé?"

"Không có!"

Đầu em trai ngóc lên, nói to một tiếng khiến Vân Ly giật mình. Hương vị ngai ngái từ cuống họng bỗng nhiên trào ra, nhưng vì em trai ở ngay trước mặt, cô vẫn cố nhịn xuống.

Thấy sắc mặt Vân Ly không tốt, đôi con người ươn ướt làm cho Vân Phong tay chân luống cuống. Cậu ôm lấy bụng chị, bày ra dáng vẻ cầu xin tha thứ.

"Chị, chị đừng khóc. Chị không có lỗi, là em không tốt mới phải. Rõ ràng chị đã mệt đến thế mà vẫn phải tới đây, rồi còn gặp cái cô không biết điều kia nữa, còn có mấy ánh mắt ghê tởm kia. Tóm lại, vẫn là em không tốt, chị tuyệt đối đừng khóc!"

Vân Phong gấp đến mức nói một tràng dài khiến Vân Ly bật cười. Nhưng ngay sau đó, Vân Ly cảm thấy hương vị tanh nồng trong miệng càng lúc càng rõ, cô đẩy em trai ra, chạy vội vào trong nhà vệ sinh.

Không để tâm đến em trai đang liên tục kêu mình, Vân Ly chốt chặt cửa lại, sau đó như được giải thoát, cô ôm lấy cổ, máu trong miệng theo cơn ho in lên thành bồn trắng tinh.

"Chị! Em xin lỗi, chị đừng khóc mà..."

Vân Ly ở bên trong hơn nửa tiếng vẫn chưa ra làm cho Vân Phong lo lắng không thôi. Cậu đi qua đi lại trước cửa, cả mặt đều viết ba chữ "thiếu kiên nhẫn". Nơi này là nhà vệ sinh riêng cho Phó tổng, cách âm rất tốt, Vân Phong có cố gắng đến mấy cũng không nghe được động tĩnh gì bên trong.

Mà cậu lại càng không dám phá cửa, chỉ sợ nhìn thấy việc không nên thấy. Vân Phòng chỉ đành tự trách mình, hẳn là chị cậu chịu tổn thương nên trốn trong đó khóc rồi.

Đợi thêm khoảng mười phút nữa, cuối cùng cửa cũng "cạch" một tiếng rồi mở ra. Mặc dù Vân Ly đã điều chỉnh lại trạng thái nhưng khuôn mặt vẫn trắng bệch, hai tay hơi run rẩy dọa cho trái tim Vân Phong đang treo trên cao lại càng cao hơn.

"Chị! Chị có sao không? Không khỏe ở đâu sao? Em đưa chị đi bệnh viện."

Vân Phong gấp đến độ hận không thể bưng nguyên cái bệnh viện đến đây. Cậu giữ chặt người chị, như có như không cảm nhận được người trước mặt càng lúc càng gầy đi.

Xoa xoa mặt mình vài cái, Vân Ly gượng cười, ngăn xuống chiếc điện thoại đang bấm số của Vân Phong.

"Được rồi, em không cần lo. Chị nghỉ một chút là ổn. Mau ăn đi, để bụng đói không tốt."

Chỉ vào thức ăn trên bàn, mặc dù đồ đều đã nguội nhưng vẫn ăn được. Vân Ly có chút tiếc nuối, đồ ăn nguội lại không ngon bằng lúc nóng, vẫn là ủy khuất cho em trai.

Nhưng tình trạng cơ thể mệt mỏi nên Vân Ly không muốn nói nhiều thêm câu nào. Mà Vân Phong không biết từ bao giờ đã đưa cô đến một căn phòng, dìu cô nằm lên giường.

"Chị nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì thì gọi, em ở ngay bên ngoài."

Nói rồi cậu tăng nhiệt độ phòng lên, đảm bảo Vân Ly thoải mái mới đi ra ngoài. Cô nhìn cánh cửa khép lại, hai mắt nặng trĩu, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Vân Phong nhìn đồ ăn trên bàn, thấy tô cháo đầy nhóc kia lại không có khẩu vị. Chị gái không ăn muỗng nào, cậu nào có tâm trạng ở đây để ăn uống.

Cuối cùng, Vân Phong chỉ ăn nổi một miếng rồi thôi. Bịch đồ ăn cứ thế đưa tới tay trợ lý, coi như rác thải mà vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com