Chương 2: Cẩm y ngọc thực (2)
Nữ chính Lâm Anh Thu là người xuyên sách.
Trong nguyên tác, Lâm Anh Thu là thiên kim được sủng ái phủ Thượng thư, từ nhỏ đã ái mộ Thái tử Trường Thiệu Minh.
Hai người từ thanh mai trúc mã thuận lợi đính hôn rồi thành thân, nàng trở thành Thái tử phi cao quý.
Nhưng sau khi Trường Thiệu Minh lên ngôi, nàng được phong hậu, chuỗi bi kịch của nàng và mẫu tộc bắt đầu. Cuối cùng, nàng chết vì đói rét và chịu sự giày vò cực khổ trong lãnh cung.
Thời điểm Lâm Anh Thu hiện đại xuyên qua vẫn còn sớm, là lúc mà Trường Thiệu Minh và Lâm Anh Thu nguyên tác vẫn còn chưa đính hôn.
Từ đây nàng ta phân cách với Thái tử, thường giả nam trang đi kết giao với những nhân vật tuy khi đó không quyền không thế nhưng sau này hô phong hoán vũ, thống lãnh một phương.
Có lẽ là do định mệnh, nam chính Trấn Bắc Tướng quân Trường Quan Thanh, vị hôn phu của Liễu Nhược Vân, cảm thấy ngoại hình của Lâm Anh Thu rất quen thuộc, giống với tiểu cô nương đã cứu mạng hắn.
Lần ấy tiểu cô nương đó không nói cho hắn biết tên. Hắn lại thương nặng, hôn mê không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ nàng có làn da thật trắng, hai mắt nàng luôn dịu dàng lo lắng nhìn hắn.
Chả là Lâm Anh Thu nguyên chủ và Liễu Nhược Vân là tri kỉ, tính tình Liễu Nhược Vân lại đơn thuần, tự nhiên đã kể cho Lâm Anh Thu nghe chuyện đã cứu Trường Quan Thanh bị thương nặng. Lâm Anh Thu dựa vào việc này thuận nước đẩy thuyền với câu chuyện của Trường Quan Thanh.
Quan hệ của hai người ngày càng phát triển, Trường Quan Thanh nhận ra Lâm Anh Thu không phải người đã cứu mạng mình nhưng hắn yêu Lâm Anh Thu, nhất kiến chung tình với nàng, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân với nàng.
Về sau Trường Quan Thanh trước sự chứng kiến của văn võ bá quan, cầu Trường Thiệu Minh hạ chỉ tứ hôn cho hắn và Lâm Anh Thu.
Trường Thiệu Minh đối với hoàng đệ và vị thanh mai cũ vẫn là không quá khắt khe, thành toàn cho bọn họ.
Sau khi ván đã đóng thuyền, Trường Quan Thanh đến nhà nói chuyện từ hôn với Liễu Nhược Thủy.
Hành động của Trường Quan Thanh làm cho Liễu Nhược Thủy cực kì tức giận, Liễu Nhược Vân đau lòng khóa cửa không chịu ra khỏi phòng.
Rốt cuộc hai bên vẫn thành công giải trừ hôn ước, Trường Quan Thanh như ý nguyện lấy được người mình yêu.
Lâm Anh Thu sống thoải mái trong nhung lụa và tình yêu của Trường Quan Thanh nhưng nàng ta vẫn không yên tâm.
Liễu Nhược Thủy là một người vô cùng yêu thương muội muội, sẽ không để Liễu Nhược Vân phải chịu ủy khuất như vậy.
Lâm Anh Thu mượn thế lực khổng lồ của những người trước đây mang ơn nàng ta để dìm Liễu Nhược Thủy xuống, đối với "hảo tỷ muội" Liễu Nhược Vân, nàng ta bày kế khiến cho Liễu Nhược Vân bị mù và câm, sống không bằng chết.
Đương nhiên tất cả những việc này Lâm Anh Thu làm trong âm thầm, không để Trường Quan Thanh biết.
Đại kết cục, Lâm Anh Thu và Trường Quan Thanh sống hạnh phúc với nhau về già, hai người còn có hai trai một gái, trai làm quan đến nhất, nhị phẩm, gái được phong Huyện chúa, gả cho một hoàng thân cầm sắt hòa hảo, phu thê thuận hòa.
Cho đến khi chết đi Liễu Nhược Vân cũng không thể hiểu, hai huynh muội nàng đã làm việc gì thương thiên hại lý mà lại có kết cục bi thảm như vậy.
Mà Trường Quan Thanh cả đời cũng không thể nào biết được, tiểu cô nương năm ấy cứu mạng hắn lại là vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt.
Nguyện vọng lớn nhất và duy nhất của Liễu Nhược Vân là hai huynh muội nàng được sống bình an.
"Nguyên chủ cũng thật... đơn thuần quá đi." Chiêu Diêu thở dài.
Nếu như nguyên chủ biết được người hại mình lại chính là khuê mật nàng tin tưởng nhất thì có lẽ nàng sẽ nguyền rủa nàng ta đến chết mất.
Vừa lúc này, một nam nhân mặc áo bào màu trắng bước vào.
[Liễu Nhược Thủy, ca ca của Liễu Nhược Vân, hai mươi tám tuổi, Quốc sư Yến quốc. Ca ca quốc dân]
[Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Làm hòa với Liễu Nhược Thủy. Phần thưởng nhiệm vụ: mười xu vàng, hai điểm]
Liễu Nhược Vân mặt đẹp như tạc, thân cao tám thước, vai rộng eo thon, mặc chế phục của Quốc sư càng thêm vài phần tiên khí làm cho Chiêu Diêu nhìn chằm chằm hắn không rời, trong lòng âm thầm gào thét: "Đây chính là Liễu Nhược Thủy? Thật đẹp trai aaaaaaaaaa!"
Đột nhiên bên tai Chiêu Diêu có tiếng cười nhẹ làm cô giật mình. Thấy muội muội biểu hiện khoa trương như vậy, Liễu Nhược Thủy bèn cốc trán nàng:
"Muội ốm đến phát ngốc rồi à?"
Tự nhiên thấy hắn không đẹp trai nữa rồi.
Chiêu Diêu ôm trán lừ mắt nhìn Liễu Nhược Vân hừ một tiếng, chợt nhớ đến tính cách ban đầu của nguyên chủ, liền từ lườm nhanh chóng đổi sang rưng rưng nhìn Liễu Nhược Thủy, nói:
"Ca, ca không còn thương muội nữa rồi, vậy mà lại đánh muội."
Nghe vậy, Liễu Nhược Thủy bật cười. Hắn bĩu môi:
"Muội còn nói ta? Lần trước ở muội đi đâu về để pháp lực suy giảm, thân thể đã không tốt lại còn bị ả hạ nhân kia đẩy xuống nước mà cắm rễ trên giường suốt hai tháng trời. Muội sao lại không biết đề phòng thế chứ, đáng lẽ ra trước đây ta phải cho muội ra ngoài nhiều hơn để biết nhìn người. Muội--"
Chiêu Diêu vội cắt ngang Liễu Nhược Thủy:
"Huynh giận muội hả?"
"Hả? Đâu có, huynh đâu có giận."
Chắc chắn là hắn giận. Nhìn cái biểu cảm hờn dỗi này đi, như sợ người ta không biết mình đang giận vậy.
"Huynh không giận muội, vậy có lẽ ngọc tiêu muội làm này huynh không cần rồi." Chiêu Diêu vừa nói vừa lấy ra một chiếc tiêu tinh xảo bằng bạch ngọc từ tay áo ra quơ quơ trong không khí.
Chiếc tiêu ngọc này là nguyên chủ tự tay làm để làm quà chuộc lỗi với Liễu Nhược Thủy, bây giờ cô lấy ra dùng cũng là hợp tình hợp lí đi.
Liễu Nhược Thủy đang chờ đợi một câu xin lỗi không ngờ muội muội lại làm vậy.
"Ai nói ta không cần?" Liễu Nhược Thủy cười cười nhanh tay bắt lấy ngọc tiêu, "Không có lần sau."
Vừa nói, Liễu Nhược Thủy chợt ngưng lại, nheo mắt chậm rãi quan sát Chiêu Diêu một lúc làm cảm giác chột dạ dần dâng lên trong nàng.
"Muội... Hôm nay muội không giống bình thường..."
Chiêu Diêu toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào lại bị phát hiện sớm như vậy?
"Muội không giống chỗ nào chứ?" Chiêu Diêu lo lắng hỏi một câu, tim trong ngực như sắp rớt ra ngoài nhưng ngoài mặt nhíu mày bày ra bộ dạng khó hiểu.
"Muội..."
Ta làm sao? Có phải sắp bị phát hiện rồi không??
"Tự dưng hiểu ca như vậy, muội bị đoạt xá à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com