Chương 2. Con gái Thương Thư đại nhân (2)
Trương Biện sửng sốt nhìn chân của mình, tuy bất ngờ thật nhưng không có bối rối: "Kiều tiểu thư thật biết đùa."
Nói xong lời này, hắn không ngần ngại thu chân lại. Cho dù bị đùi của Kiến Thuần kẹp lại, hắn cũng dễ dàng thoát ra.
Kiến Thuần có chút suy nghĩ riêng, thậm chí cảm thấy Trương Biện này có chút tuấn tú, gen tốt đến vậy mà chỉ là sứ giả? Thật uổng phí.
Đến khi xe ngựa dừng ở cổng cung, Kiến Thuần lại rơi nước mắt, tay dụi liên tục khiến con ngươi đỏ lên, mí mắt sưng bụp. Trương Biện nhìn nàng giả vờ, âm thầm khen thật tốt.
Có lẽ vì thân phận của Trương Biện, lính canh cũng có chút bất ngờ: "Trương đại nhân, ngài đến tìm hoàng thượng sao?"
Trương Biện lắc đầu, tránh sang một bên để lộ ra người sau lưng: "Ta muốn gặp Trưởng Công Chúa, đây là cháu ngoại của người. Nàng có chuyện cần nói."
Người kia có vẻ hiểu rõ, chạy vào bên trong thông báo. Hoàng cũng rất rộng lớn, đến khi hắn trở lại, đã qua một khắc hơn. Lúc này Kiến Thuần lấy khăn tay của mình che mũi, sụt sịt vài tiếng.
Đi vào bên trong, nàng không quên cảm tạ: "Làm phiền rồi."
Lính canh có vẻ sửng sốt, lúc sau mới đáp: "Chuyện nên làm."
-----‐-------------------------------
Kiến Thuần bước vào bên trong điện, nàng nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thán. Trần nhà cao vút, bên trên khắt đầy hình ảnh rộng phượng. Không biết có phải vì tinh mắt hay không, nhưng Kiến Thuần nhìn ra được chỗ này không đúng lắm. Ít nhất cũng mạ vài miếng vàng chứ?
Quan sát được một lúc, Kiến Thuần bị giọng nói của Trương Biện làm giật mình: "Tham Kiến Trưởng Công Chúa."
Hắn ở bên cạnh cúi đầu, Kiến Thuần cũng thuận theo cuối người hành lễ. Nàng không ngẫng đầu ngay, chỉ yên lặng đứng ở đó. Trưởng Công Chúa nhìn hai người bên dưới một cách dò xét, sau đó lại nói: "Tiểu nữ nhi này không biết phép tắt, làm phiền Trương đại nhân rồi."
Trương Biện vâng một tiếng, Trưởng Công Chúa lại bảo: "Trương đại nhân chắc hẳn không rảnh rỗi, hiện tại làm sứ giả của Thịnh Quốc ngài vẫn nên làm việc khác. Đừng ở đây phí thời gian cùng chúng ta."
Lời này rất rõ ràng. Trưởng Công Chúa muốn nói, Trương Biện nên đi rồi. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đây là chuyện nhà, đuổi đi cũng là chuyện phải làm. Vậy nên rất phối hợp đáp: "Đúng vậy, thần còn có việc nên đi trước. Trưởng Công Chúa cứ tự nhiên."
Sau khi Trương Biện lui ra ngoài, Kiến Thuần cũng không ngẫng đầu. Mà là nàng biết Trưởng Công Chúa chắc hẳn còn có chút tức giận. Nhưng nàng không biết, thật ra Tĩnh Quang vô cùng gấp gáp, bà lại càng không biết đối xử với đứa cháu này ra sao.
Kiến Thuần cuối cùng vẫn ngước đầu lên, đôi mắt lại tỏ vẻ oan ức, đáng thương vô cùng khi nàng mở lời, nước mắt lại tràn ra: "Ngoại tổ mẫu."
Trưởng Công Chúa cầm chuổi ngọc trên tay mà run lên. Giống quá, khuôn mặt của bà nháy mắt thay đổi, mắt nheo lại, hồi ức lại chính đứa con của mình. Suy cho cùng, Tĩnh Quang vẫn là Trưởng Công Chúa, việc yếu đuối là không thể với bà.
Nhưng lúc này đây, Tĩnh Quang gấp hơn bao giờ hết, tự mình bước xuống Kiến Thuần, đưa tay ôm lấy đứa trẻ trước mặt: "Cháu ngoan, có phải con chịu khổ rồi không?"
Kiến Thuần chỉ đợi lời này, lập tức ôm Tĩnh Quang, một chút phép tắt cũng không giữ, ôm bà mà khóc lớn: "Ngoại tổ mẫu, phụ thân có người bên ngoài, có một nữ nhi bên ngoài, hơn nữa nàng ta còn lớn tuổi hơn con."
Trưởng Công Chúa đã biết việc này từ lâu, hơn nữa còn biết, hôm nay là sinh thần của Kiến Thuần. Vậy mà Kiến Ban dám làm con gái hắn mất mặt như vậy. Chẳng những không muốn mặt, còn muốn Kiến Thuần chấp nhận hai người phụ nữ kia.
"Đừng khóc, bây giờ ngoại tổ mẫu làm chủ cho con, chúng ta đi xử lí hắn, có được không?"
Kiến Thuần nứt nở, lắc đầu: "Không được, con biết rõ việc tam thê tứ thiếp là bình thường, nếu con càng làm quá, người khác sẽ xem con như muốn làm loạn. Hơn nữa còn liên lụy tới người."
Trưởng Công Chúa sửng sốt. Vậy mà bà quên mất, con bé này cũng sống trong một gia tộc, suy nghĩ đương nhiên ổn định hơn người bình thường nhiều: "Vậy thì con tới tìm ta có việc gì?"
Kiến Thuần nắm bàn tay của Tĩnh Quang, đôi mắt mong chờ nói: "Mẫu thân nói, khi nào con thật sự chịu không nổi, hãy đến tìm người. Ít nhất người sẽ không như bọn họ mà ức hiếp con."
Nghe được câu này, Tĩnh Quang rõ ràng nghe tiếng thịch trong lòng ngực. Lúc Tĩnh Mạn muốn lấy Kiến Ban, bà đã phản đối vô cùng ác liệt, thậm chí còn tù mặt đứa con gái út này. Vậy nên sau khi sinh Kiến Thuần ra, Kiến Ban bắt đầu lộ bộ mặt thật rồi?
Trưởng Công Chúa chỉ biết sau khi con gái chết, Kiến Ban mới bắt đầu nạp thiếp, tới tận bây giờ cũng hơn năm người. Tuy nhiên việc đối xử với Kiến Thuần lại rất tốt, bà cũng không thể nhúng tay giành lại con bé được.
Vậy mà hôm nay ông ta từ bỏ Kiến Thuần để đón hai người phụ nữ, chắc hẳn Kiến Thuần cũng hiểu rõ nhà họ Kiến sắp thay đổi rồi. Tĩnh Quang vuốt tóc của Kiến Thuần, dịu dàng nói: "Mẫu thân con nói rất đúng, từ nay ta sẽ bảo vệ con, đừng quá lo lắng."
Kiến Thuần nở một nụ cười, thật sự rất vui vẻ khi thành công đến được hoàng cung. Kế hoạch hiện nay đã hoàn thành một phần.
Trương Biện ngồi trên xe ngựa, khuôn mặt nhắn nhó nghĩ tới chuyện vừa rồi. Hắn vậy mà bị một nữ tử đùa bỡn.
Kiến Thuần không biết bản thân gây chuyện, ngược lại nói không ít chuyện cùng Trưởng Công Chúa, đến khi trời sập tối hai người quyết định dùng bữa.
Quả nhiên là ngự thiện phòng, thức ăn không thể chê vào đâu được. Tĩnh Quang sợ Kiến Thuần không quen miệng, ân cần hỏi: "Có ngon không?"
"Ngon ạ."
Trưởng Công Chúa hớn hở, gấp thêm vài miếng cá cho Kiến Thuần: "Vậy thì ăn thêm một chút nữa."
Kiến Thuần không kén ăn, vậy nên ai gấp gì thì ăn đó, cuối cùng Trưởng Công Chúa lại nghĩ nàng sáng giờ chẳng ăn gì, hẳn là đang đói. Sau khi ăn, Kiến Thuần lại được ăn thêm điểm tâm. Nhưng Kiến Thuần không thích ngọt, nên chỉ có thể nhìn Tĩnh Quang ăn.
Trưởng công chúa ngồi ở trên, Kiến Thuần được bắt một cái ghế để ngồi trước mặt người. Hai người nói rất nhiều chuyện, Kiến Thuần cũng kiên nhẫn kể cho bà nghe về cuộc sống của nàng.
Trưởng Công Chúa yêu thương Tĩnh Mạn, đương nhiên con của nữ nhi thì bà càng chiếu cố. Huống hồ gặp việc như vậy, mặt mũi đâu mà đối mặt với người khác.
Nói nhẹ thì nhận nhau, nói nặng thì tiểu tam thượng vị, cũng không biết người ta nói ra làm sao, Kiến Thuần lại biến thành tạo hình con rơi. Sau khi nhận tỷ muội, nàng bỏ chạy lan khắp kinh thành. Người khác bàn tán Kiến Ban che giấu đứa con này từ lâu, chỉ là đợi ngày nàng ta lớn lên, sau đó rước về nuôi dưỡng. Có một thì có hai, thậm chí khắp nơi đồn đoán việc sau khi hai mẹ con kia thượng vị.
Kiến Ban ngồi trong thư phòng, ngũ quan nhăn nheo, hết sức dữ tợn. Hắn vốn là thanh mai trúc mã cùng Vu Hoài, năm đó vì bất đắt dĩ nên mới cưới Tĩnh Mạn. Nhiều năm như vậy, hắn vốn đợi mọi người quên đi việc kia, công bố với toàn bộ thiên hạ việc Vu Hoài vào phủ.
Kiến Thuần từ nhỏ được Kiến Ban răng dạy, việc cư xử cũng là do hắn đào tạo mà ra. Kiến Ban khắc sâu vào nguyên chủ một điều quan trọng: "Phụ thân là người cô đơn, Kiến Thuần đừng giận khi phụ thân tìm thêm mẫu thân cho Kiến Thuần nhé?"
Hắn nạp thiếp bao nhiêu đó, cũng chính là chuẩn bị cho Kiến Thuần. Lúc hắn nạp thiếp, Kiến Thuần cũng không có làm quá lên như vậy. Kiến Ban vẫn không hiểu tại sao đột nhiên con bé lại làm lớn lên như thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, lời đồn càng ngày càng thái hóa, ngay cả chuyện trước kia của hắn và Vu Hoài cũng bị điều tra ra.
Rốt cuộc Kiến Ban lại tiếng cung, đi dỗ dành Kiến Thuần. Cuối cùng vừa đến cửa cung Trưởng Công Chúa thì bị mời ra ngoài. Cung nữ cuối đầu, thuật lại: "Trưởng Công Chúa nói Kiến tiểu thư từ lúc sinh ra người không ở bên cạnh, hiện tại đã lớn, Trưởng Công Chúa muốn giữ đứa cháu này ở lại một thời gian."
Kiến Ban đưa ra vẻ mặt hiểu rõ, nội tâm sớm muốn vỡ tung. Trưởng Công Chúa này thật phiền phức, năm đó ngăn hắn kết hôn cùng Tĩnh Mạn, hiện tại lại cản hắn đưa đứa con gái này về. Khi vào xe ngựa, Kiến Ban lộ ra sự dữ tợn, nhưng vì thiết kế nhân vật mà kiềm chế lại.
Lúc này Kiến Thuần đang bồi Trưởng Công Chúa, nàng đoán được Kiến Ban sẽ tìm tới, cũng đoán được Trưởng Công Chúa sẽ đuổi hắn đi.
Kiến Thuần vui vẻ gần hồ cá cho chúng ăn, Trưởng Công Chúa ngồi nhìn nàng, cứ như quá khứ ùa về mà tràn đầy cảm xúc. Tĩnh Mạn cũng giống như vậy, mãi mãi hồn nhiên như vậy. Con gái bà nháy mắt hiện về khiến Tĩnh Quang có chút dây dứt.
Năm đó bà kiên quyết một chút, Tĩnh Mạn cũng không tới nổi nào. Kiến Thuần cảm nhận được Tĩnh Quang tự trách, nàng đến bên cạnh bà, ngồi xổm xuống dựa đầu lên đùi bà. Giọng nói có chút ngọt ngào vang lên: "Ngoại tổ mẫu, người mệt sao?"
Trưởng Công Chúa hoàn hồn, lấy tay vuốt tóc của Kiến Thuần, khẽ nói: "Nhớ tới mẫu thân cháu mà thôi."
Kiến Thuần chớp mắt: "Người kể được không ạ?"
"Mẫu thân con rất nghịch ngợm, hay phá hoại lại thích giúp đỡ người khác. Chỉ là mỗi khi nó giúp ai, người đó liền thảm rồi, bị nó hành đến kêu trời."
Kiến Thuần nghe sơ qua, ý thức được kịch bản này có chút giống nữ chính đi? Mẫu thân nàng là nữ chính? Hơn nữa Kiến Thuần còn đoán tới chuyện nàng không phải là con của Kiến Ban. Chỉ là suy đoán thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com