Đối tượng công lược là hoàng tử hắc ám (1)
[Píp, đang tải dữ liệu tiểu thế giới]
[Píp, tải dữ liệu hoàn tất]
[Nhân viên Tư Hạ, chấp hành nhiệm vụ "Có" hoặc "Không"]
"Có"
[Đã xác nhận, quá trình xuyên vào tiểu thế giới XX sẽ bắt đầu. Đếm ngược năm giây, 5, 4, 3,...]
-----------------
[Ting]
Tư Hạ từ từ mở mắt, quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, trong đầu sắp xếp lại dữ liệu mà hệ thống vừa đưa vào trí não.
Đây là một cuốn tiểu thuyết thể loại thanh xuân vườn trường trong sáng. Nữ chính Dương Vi Vi thuộc đúng kiểu tiểu bạch thỏ ngây thơ ngốc nghếch. Mà nam chính Giang Lâm lại là giáo thảo lạnh lùng, vừa gặp loại con gái này liền mang lại cảm giác muốn che chở, tiếp xúc lâu dần tư nhiên sẽ nảy sinh tình cảm muốn bảo vệ cho cô cả đời.
Nhân vật cô xuyên vào lần này là Tô Tư Hạ, thiên kim tiểu thư của Tô gia - một thành phần trong giới nhà giàu mới nổi. Tính cách không gì khác lạ so với các tiểu thư danh giá khác. Ngoài ngoại hình xinh đẹp thì chẳng còn điều gì nổi bật, cộng hưởng với tính tình đanh đá, kiêu kì càng khiến mọi người xung quanh ghét bỏ nhưng không dám nói ra. Vậy nên cô đương nhiên trở thành nữ phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết này.
Xoanh người một chút, như một thói quen tìm kiếm thứ gì đó, cô lên tiếng :
"Bạch Dĩ, nhiệm vụ lần này là gì?"
Vừa dứt lời, cục bông trắng như hiện ra từ không khí, đáp lại cô
"Nhiệm vụ hệ thống đưa ra chính là công lược nam phụ phản diện Tần Minh, tránh hắn ta làm hại đến cuộc tình thơ mộng của nam nữ chủ"
Nếu Tô Tư Hạ là con gái trong một gia đình nhà giàu mới nổi, thì Tần Minh chính là phú nhị đại. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, không có thứ gì hắn muốn mà không thể có. Ấy vậy mà nữ chính Dương Vi Vi lại tặng hắn một cái tát không nhẹ. Nếu thế giới này không có Giang Lâm, đây đều phù hợp để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết thuộc kiểu "Đại thiếu gia nhiều tiền ngang ngược và cô gái nghèo trong sáng ngây ngô". Thế nhưng Dương Vi Vi bấy giờ trong mắt hắn cũng chỉ là một cô gái tầm thường, không có lấy một điểm thích thú. Cái tát ấy đã đụng đến tự tôn của hắn. Sau đó hắn mỗi ngày đều đem cô không sỉ nhục thì sai người đánh đập, hại Dương Vi Vi vừa nhập học đều đã bị bạn bè xa lánh. Vậy mà sau những lần nhìn nữ chủ thê thảm như vậy, hắn ta dần dần lại cảm thấy thích thú với cô, sau đó đính chính rằng bản thân đã "yêu" Dương Vi Vi . Tình yêu của hắn là sự kiểm soát, mặc cho cô ra sức chống trả hắn vẫn giam cầm cô bên mình, như hoàng yến trong lồng vàng. Mãi đến cuối truyện khi nam chủ phát giác ra, giải cứu cô thì mọi chuyện mới thật sự chấm dứt. Chính vì những sự việc đó mà Tần Minh nghiễm nhiên mang trên mình cái danh nam phụ phản diện.
"Cục lông nhỏ, lần này chỉ có một nhiệm vụ?"
Tư Hạ thuận tay chọt chọt vào vật thể mềm mại đang lơ lửng trước mắt, sau đó liền đón nhận sự né tránh của vật thể kia
"Đúng vậy. Còn nữa túc chủ đại nhân, ta không phải cục lông gì gì đó. Người ta là chồn tuyết hàng thật giá thật đó nha."
"Biết rồi"
Câu trả lời thờ ơ mang ý cho có, xem ra ngụ ý lần sau vẫn sẽ tiếp tục thuận miệng mà gọi như thế.
Sắp xếp lại ngày tháng, đối chứng trong tiểu thuyết thì đây chính là ngày nhập học - ngang bằng thời gian lúc nguyên tác vừa bắt đầu. Để thuận tiện công lược, cô sẽ phải thay đổi lớp được sắp xếp trước kia của Tô Tư Hạ thành cùng lớp với đối tượng. May thay Tần Minh cùng Dương Vi Vi không cùng một lớp, nếu không để nữ chủ và nam phụ phản diện ở chung, chả khác nào để cừu vào hang cọp, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên gấp bội.
"Bây giờ chúng ta đi gặp đối tượng nào!"
Xoay người bước vào phòng tắm, ngắm nghía nguyên thể trong gương khiến cô không khỏi cảm thán một lời. Tô Tư Hạ tuy không có tài cán gì, song nhan sắc của cô cũng khiến sự vô dụng ấy phai mờ đi chẳng ai để ý. Gương mặt của thiếu nữ lại mang theo một chút sắc sảo, kiêu kì. Cứ như bông hoa hồng đầy gai, không phải ai muốn cũng đều có thể chạm đến. Vội vàng xử lí các thủ tục buổi sáng, cô nhanh chóng lên xe đến trường.
Trường học tuy không phải loại danh giá hàng đầu cả nước, nhưng cũng là top đầu trong thành phố. Bước vào lớp học, sau các màn chào hỏi nhàm chán thì sẽ là sắp xếp chỗ ngồi. Tô Tư Hạ được xếp cùng bàn với Tần Minh. Đương nhiên cái gì cũng không phải là tự nhiên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhúng tay vào can thiệp là điều không thể tránh khỏi.
Đến bàn đã thấy cậu ta ngồi đấy sẵn. Tần Minh mang vóc dáng cao gầy, ngũ quan tinh tế, trên người tự phóng ra một tia u ám khiến người khác không khỏi tự giác biết điều mà tránh xa. Cậu ta mang ánh mắt thờ ơ, chán nản đăm đăm nhìn ra của sổ. Khi đã phát giác có người bên cạnh cũng không thèm bố thí lấy một cái liếc mắt.
"Xin chào, tôi là Tô Tư Hạ. Sau này mong cậu giúp đỡ thêm"
Mở lời trước giới thiệu bản thân, cũng chính là để hắn biết sự tồn tại của cô chứ không phải là không khí.
"Ừm"
Liếc một cái đánh giá, sau đó lại chuyên tâm ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia. Thật đúng là làm người ta tức chết. Không được, vì nhiệm vụ, vì điểm tích phân, Tư Hạ cô sẽ phải nhẫn nhịn hắn mà mỉm cười. Khởi đầu tuy gian nan, nhưng không gì là không thể. Tần Minh, cô sẽ thành công công lược được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com