Tiểu mỹ thụ tránh không thoát đâu(3)
Kết thúc tiết học mệt mỏi , mọi người trong lớp không khỏi sôi nổi bàn tán về học sinh mới chuyển đến . Đường Kỳ bị bao vây trong phạm vi bàn học bất quá cũng cảm thấy có chút khó chịu . Tiết Khả Nhi nhập bọn tham gia thảo luận trên trời dưới đất.
" Đồng học Kỳ , có phải cậu thấy những con hàng này rất phiền không ? Lúc tôi mới chuyển đến cũng thế" Tử Du không biết từ đâu trong đám người ngóc ra , bồi thêm một câu phá hỏng tâm tình đang cao hứng của " những con hàng".
Câu nói phát ra lập tức Tử Du nhận được ánh nhìn thiện cảm , Tiết Khả Nhi lập tức phát tiết không ngừng rượt đuổi hắn. So với cặp đôi chính , cô cảm thấy cặp đôi này còn có khả năng hơn nhiều.
Lực chú ý của mọi người giảm đi không ít , Đường Kỳ thuận tiện ngắm lại phòng học một lượt. Cách đây rất nhiều năm , cô cũng đã đắm chìm vào những năm tháng thanh xuân như vậy .
Tiết Khả Nhi sau khi rượt đuổi chán quay về chỗ ngồi , vui vẻ lôi Đường Kỳ đi ăn cơm . Căn tin của trường không quá lớn nhưng khá đa dạng , cô cũng lười chọn món mặc Tiểu Khả phát huy công sức giới thiệu .
Đứng nói nửa ngày Tiết Khả Nhi cuối cùng cũng chọn một phần canh và bánh bao .
" Tiểu Kỳ cậu muốn ăn gì ? "
" Ừm .... tiểu hoạt bát cậu ăn gì thì mình cũng vậy "
Cô không để ý thuận tiện trả lời . Gió xào xạc thổi , có lẽ trời sẽ mưa.
[ Tần Lam đang đến gần , kí chủ chú ý]
Chú ý gì cơ ? Cô không vội hệ thống quân nhắc nhở cũng là vô ích.
- Đã biết.
Đường Kỳ hơi nheo mắt đánh giá Tần Lam . Khuôn mặt dễ thương , quần áo đồng phục có vẻ hơi rộng , nhìn hắn trông khá giống học sinh năm cuối sơ trung . Thực sự là một tiểu mỹ thụ a!
[ Đường Kỳ , cô không định làm gì sao ] Ngữ khí của hệ thống có chút khó chịu.
- Làm gì là làm gì ?
[.....]
Trêu trọc hệ thống quân làm tâm tình cô thoải mái lên không ít , kéo tay Tiểu Khả về bàn ăn . Một Tiểu Bạch như vậy thật không nỡ lừa dối.
Tan học , từng giọt mưa nặng nề rơi xuống , phần lớn học sinh đều chuẩn bị sẵn ô dù , một số khác được đưa đón . Từng chiếc dù nở bung dưới màn mưa bụi , học sinh hối hả ra về . Theo nguyên tác Lâm Thiên Khương quên mang theo dù nên ở lại đợi , Tần Lam được cô giáo nhờ mang theo tài liệu không thể không ở lại . Hai người cùng trú mưa dưới một mái hiên , tình tiết bắt đầu của truyện.
Chậc chậc , có chút lãng mạn.
Đường Kỳ lặng lẽ bước xuống từng bậc thang . Tần Lam trú mưa tại phía đối diện , cô từng chút lướt qua màn mưa đi tới.
" Không về sao ? " Giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau khiến hắn không khỏi quay lại . Ánh mắt Đường Kỳ nhuộm một tầng ý cười , mi dài khẽ rung động , vài hạt mưa bụi vương trên mái tóc , nụ cười ngọt ngào ấm áp .
Tần Lam ngẩn người nhìn cô hồi lâu , ngây ngốc gật đầu . Là đồng học mới chuyển đến............
" Quên mang theo dù."
" Vậy ............ che chung dù với tớ đi. Chúng ta cùng về."
[ Tinh! Bạn đã đạt được 7 điểm hảo cảm. Độ hảo cảm hiện giờ là 8]
Âm báo hệ thống vang lên cùng lúc " Cảm ơn cậu "
Cô khẽ nhón chân che dù cho cậu bạn phía trước , vẻ mặt có chút quẫn bách . Tần Lam cũng để ý được điều này , hơi mỉm cười vươn tay ra nhận lấy chiếc ô màu xanh nhạt . Màn mưa trắng xóa khung trời chiều ảm đạm , từng nhịp mưa vang xuống thành một bản nhạc nhẹ , hàng cây xanh dọc đường lung lay xào xạc. Hai người một lớn một bé bước vào màn mưa.
" Nhà cậu ở đâu ? " Tần Lam bất giác mở miệng , không thấy người phía sau đáp trả. Ai kia đang mải nghịch những giọt nước mưa chảy dọc theo cán ô như một món đồ chơi kì lạ. Thì ra còn có người trẻ con hơn cả hắn.
[ Tinh! Bạn đã đạt được 10 điểm hảo cảm. Độ hảo cảm hiện giờ là 18]
Cảm giác mát lạnh vẫn còn trên tay , Đường Kỳ hơi ngẩng đầu.
" Cậu nói gì cơ?"
" Nhà cậu ở đâu?'' Tần Lam không nhanh không chậm lặp lại câu hỏi.
" Khu bắc thành phố , cũng không xa"
Tần Lam có chút bất ngờ , tự lẩm bẩm " Thật trùng hợp.''
Người kia vẫn ngây ngô giả ngốc, rụt tay khỏi những giọt nước mưa nhỏ giọt , khẽ đáp.
" Cậu cứ đi về nhà , không phải lo cho tớ . Tớ không bị lạc đâu mà"
Đúng là trẻ con ! Tần Lam mỉm cười . Thật ra , mưa cũng không phải chuyện quá xấu.
Ít ra cũng có thể gặp được người này.
...........................
Đường Kỳ đưa hắn về đến nhà liền rời đi , màn mưa lạnh đã nhỏ dần . Nhìn bóng lưng nhỏ khuất xa . Hắn đáng sợ vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com