Quyển 2: Ngoại truyện (7): 59 cuộc gọi nhỡ
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, học sinh đứng dậy, tụm năm tụm ba nói nói cười cười đi đến căn tin ăn trưa. Mạc Thanh Thành vừa nhìn những cô cậu thiếu niên tràn đầy sức sống nọ vừa chậm rãi dọn dẹp sách vở. Đã một tháng trôi qua từ khi y xin nghỉ, tin đồn ác ý mà Triêu Huy reo rắc cũng tạm lắng xuống, vết thương sau gáy của y giờ đây đã được bao phủ bởi hình xăm một đàn bươm bướm đẹp đẽ, ẩn giấu sau mái tóc đen dài thả xoã. Mọi việc dường như đã trở về với quỹ đạo quen thuộc của nó, y cũng trở về với cuộc sống quen thuộc của một sinh viên cuối cấp, sắp đối mặt với một trong những kì thi khắc nghiệt nhất thế giới: Cao khảo.
Thế nhưng, Mạc Thanh Thành hiểu rõ sự bình yên này mong manh tựa như một tờ giấy.
Người trong lớp đã vãn, Mạc Thanh Thành thấy Tề Minh tiến về phía mình, trong lòng không khỏi thở dài. Y liếc nhanh qua đám Hoài Du, ra hiệu bọn họ mau rời đi. Hoài Du cau mày rất khẽ, cuối cùng vẫn cười cười bá vai bá cổ đám anh em tốt của mình ra ngoài. Phòng học trống trải, yên tĩnh lạ kì. Những tiếng cười nói, bàn tán của những sinh viên bên ngoài nghe sao mà xa xăm, tựa như vọng tới từ một thế giới khác. Mạc Thanh Thành ngả mình ra sau, cất lời: "Đã lâu không gặp, Tề Minh."
Tề Minh kéo chiếc ghế của bàn trên lại gần một chút. Cậu ngồi quay người xuống, đặt hộp cơm được gói ghém cẩn thận lên mặt bàn. Tề Minh mở nắp hộp cơm, đẩy nó về phía Mạc Thanh Thành: "Ăn đi này."
Mạc Thanh Thành mỉm cười, cũng không từ chối mà dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn lên, chậm rãi ăn. Ánh nắng ấm áp hiếm có của buổi sáng mùa đông chiếu qua kính cửa sổ vào trong lớp học, vừa yên bình vừa đẹp đẽ. Ngoài kia là hàng cây xanh ngắt, dù thời tiết giá lạnh vẫn cứ tươi tốt, kiên cường mà vươn lên. Trời xanh mây trắng. Giờ phút này, Mạc Thanh Thành bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, mọi phiền não trong người đều khẽ khàng tan biến. Mọi việc dường như đã ổn thoả cả, y chẳng phải lo nghĩ gì. Phòng học yên ắng, chỉ có hai người, giống hệt như trước đây, khi mà bọn họ vẫn chỉ là những bạn học thân thiết, vô tư lự, những thiếu niên với thanh xuân tươi sáng, ngập tràn khát khao và hoài bão, mong chờ vào tương lai.
Tề Minh cất lời, phá vỡ sự yên lặng: "Khuynh Xuyên... Cậu... Dạo này cậu thế nào?"
Mạc Thanh Thành ngẩng đầu nhìn Tề Minh, ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: "Tớ đã có một khoảng thời gian khó khăn, Tề Minh ạ. Nhưng thật may rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Thế cậu thì sao?"
Tề Minh nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, cuối cùng thì nỗi lo lắng thấp thỏm không yên đã đeo bám cậu mấy ngày nay cũng đã tan biến. Tề Minh mỉm cười, chậm rãi kể cho Mạc Thanh Thành nghe những chuyện thú vị đã xảy ra gần đây. Toàn là mấy chuyện linh tinh nhưng Mạc Thanh Thành lại nghe rất chăm chú, đến đoạn cao trào còn cười rộ lên.
Tề Minh nhăn mày: "Thật đó Khuynh Xuyên. Sao cậu toàn cười vào những đoạn làm cho người ta khó hiểu vậy? Đoạn trước thì hài mà cậu không cười...". Tề Minh dừng một chút, ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt cong cong vui vẻ của người trước mắt. Cuối cùng, cậu cũng cười nhẹ, bàn tay thon dài không nhị được mà đưa lên phía trước, dịu dàng vén lọn tóc của Mạc Thanh Thành ra phía sau tai: "Khuynh Xuyên này... Nếu có việc gì khó khăn, cậu có thể tìm tớ, đừng giấu trong lòng. Tớ có thể giúp cậu cơ mà."
Nhận ra hành động ban nãy của mình có hơi quá thân mật, Tề Minh lúng túng rút tay về. Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, chậm rãi nói: "Tớ sẽ luôn ở đây."
Thiếu niên mới lớn, tuấn tú sạch sẽ, ánh mắt trong veo, lại chân thành cùng kiên định. Mạc Thanh Thành ngẩn người. Ánh mắt của Tề Minh lúc này giống hệt như lúc cậu nói về lí tưởng của mình. Kiên định cùng cố chấp.
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng, hàng cây, phòng học, Tề Minh.
Tề Minh.
Tề Minh.
Cậu ấy nói: "Tớ sẽ luôn ở đây."
Tề Minh sẽ luôn ở đây.
------------------------------------------------------
Hạ Khuynh Xuyên lớn lên từ trại trẻ mồ côi ở một tỉnh lẻ, sau này vì muốn thoát khỏi nghèo khổ, một thân một mình lên thành phố, hai bàn tay trắng lăn lộn kiếm sống tại Thượng Hải xa hoa mà tráng lệ này. Trường học tuy có cấp học bổng, nhưng cái ấy chỉ lo phần học phí. Chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì y đều phải tự lo hết. Y không ở kí túc xá của trường mà thuê một căn phòng nhỏ tại khu ổ chuột cách đó không quá xa. Tuy điều kiện ở căn phòng khu ổ chuột kia không tốt một tí nào nhưng miễn cưỡng có thể chịu đựng, có thể tiết kiệm được một khoản.
Giờ đây, Mạc Thanh Thành đang rảo bước trong con hẻm nhỏ tối tăm, chật hẹp và đầy rác. Đây chính là con hẻm dẫn tới khu ổ chuột kia. Mùi hôi thối từ thức ăn phân huỷ làm quánh đặc không khí, khiến cho Mạc Thanh Thành cảm thấy khó thở. Y rảo bước thật nhanh, tay chân lạnh toát. Hai tay đút trong túi áo nắm thật chặt, khớp xương trắng bệch.
Có người theo dõi y.
Mạc Thanh Thành bỗng nhiên chạy vụt đi. Cái người bám đuôi nãy giờ chửi bậy một tiếng, cũng đuổi theo. Mạc Thanh Thành cắn chặt răng, muốn gào lên kêu cứu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chẳng thể nào phát ra thành lời.
Vô ích thôi.
Con hẻm này y đã đi qua không biết bao nhiêu lần, biết rõ nó rất dài. Bây giờ y mới ở đoạn giữa hẻm, dù có gào thét đến rách họng cũng chẳng ai hay. Mạc Thanh Thành nghiến chặt răng, dùng tất cả sức lực mà lao về phía trước. Tiếng bước chân của người phía sau càng lúc càng lớn, gã đang thu ngắn khoảng cách. Pheromone hương rượu rẻ tiền của gã ta toả ra khắp nơi, cùng với mùi hôi thối kinh tởm trong hẻm bao vây lấy Mạc Thanh Thành, khiến cho y buồn nôn. Tuyến thể sau gáy y nhói lên không ngừng, từng cơn đau giống như búa bổ truyền thẳng tới đại não. Viền mắt Mạc Thanh Thành đỏ ửng lên, trên cổ nổi gân xanh, gương mặt đã trắng bệch, buồng phổi đau rát. Y không ngừng tự động viên mình: cố lên, cố lên, chỉ một chút nữa thôi, rất nhanh là sẽ thoát khỏi con hẻm này.
Gã Alpha phía sau nhờ vào ưu thế về thể lực và vóc dáng của mình, vươn tay thành công tóm lấy vạt áo Mạc Thanh Thành, giật lại. Mạc Thanh Thành ngã mạnh xuống nền đất bẩn thỉu đầy rác rưởi. Một cơ thể to béo, mang theo hương rượu rẻ tiền, mùi mồ hôi, mùi nước hoa ngọt ngấy của mấy mụ điếm,... đè lên thân thể gầy gò lạnh toát của Mạc Thanh Thành. Gương mặt bè bè đầy mỡ của gã Alpha hiện lên khi gã dùng những ngón tay dính nhớp của mình nắm lấy cằm Mạc Thanh Thành, ép y quay đầu lại. Gã ta nhìn y với ánh mắt tham lam, thèm thuồng, nuốt nước bọt ực một tiếng rồi cười ha hả: "À à... Lâu lắm rồi mới tóm được hàng ngon như này..."
Gã còn chưa nói xong, Mạc Thanh Thành đã dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy. Y đỏ mắt nhìn theo những con chuột đang kiếm ăn trong đống rác trước mặt bị tiếng động doạ cho giật mình mà chạy biến đi kia, bàn tay gầy guộc bám chặt lấy mặt đất, nắm chặt lấy cỏ rác, tuyệt vọng dùng hết sức để thoát khỏi cơ thể to béo khiến cho người ta buồn nôn kia.
Nhưng không thay đổi được gì cả.
Cơ thể mảnh mai bẩm sinh của Omega yếu ớt cùng nhiều năm không được ăn đủ chất của y sao mà gầy gò, sao mà nhỏ bé. Dù cố hết sức cũng chỉ có thể lết được một chút, chẳng thay đổi được gì. Gã Alpha phía sau dường như bị hành động phản kháng này của Mạc Thanh Thành chọc giận. Gã nắm lấy mái tóc dài của Mạc Thanh Thành, hung tợn kéo ngược ra sau. Cổ Mạc Thanh Thành bị uốn ngược đến một độ cong khó tin. Y đau đớn thét lên một tiếng. Tiếng hét thảm thiết đến xé họng vang lên trong con hẻm bẩn thỉu và tối tăm, giữa một Thượng Hải hoa lệ.
Không một ai hay.
-------------------------
Mạc Thanh Thành ngồi bệt mặt đất bẩn thỉu, bàn tay tuy run rẩy không ngừng nhưng vẫn nắm chặt cổ một chai thuỷ tinh vỡ đáy. Chỗ đáy bị vỡ là những cạnh thuỷ tinh sắc nhọn, máu tươi, vẫn còn ấm nóng chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ tong tong. Mạc Thanh Thành run rẩy lấy chiếc điện thoại của mình ra. Màn hình tuy đã vỡ nát nhưng vẫn còn hoạt động được. Y nuốt nuốt nước bọt, cổ họng đau đớn như có nắm cát bên trong. Y vào doanh bạ, lướt đến số điện thoại được phân biệt rõ ràng với các số điện thoạt mờ nhạt khác bằng một cái tên đã thầm gọi trong lòng cả trăm lần rồi nhấn gọi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Thời gian cứ thế trôi qua. Trời đã tối. Gió rét tràn vào con hẻm nhỏ, đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mạc Thanh Thành ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng thoát ra, chọn mục tìm kiếm, gõ vào một dãy số xa lạ đã âm thầm nằm sâu trong kí ức. Y bấm gọi.
Tiếng nhạc chuông lạnh lẽo vang lên. Vài giây sau, có người nhận. Điện thoại đã được kết nối. Một giọng nam trầm khàn nam tính vang lên: "Chà, tao chờ mày lâu lắm rồi đấy. Mày đang ở đâu?"
Mạc Thanh Thành im lặng rất lâu. Cuối cùng, y nhắm chặt mắt, gục đầu xuống đầu gối, khe khẽ đáp lời: "Hẻm Tân Bình."
Gã Alpha đầu dây bên kia cười khẽ, chậm rãi đáp lời: "Chờ ở đó đi. Tao sẽ cho người đến đón mày."
Tiếng cười của gã ta gợi cảm và quyến rũ vô cùng, tựa như nốt trầm được cất lên từ cây Sound of Harmony quý giá, dịu dàng hệt như lời thì thầm của ác ma.
Mạc Thanh Thành kết thúc cuộc gọi. Đôi mắt y đau xót, nước mắt chảy dài. Y thì thào khe khẽ.
"Cậu nói dối, Tề Minh."
"Cậu là một kẻ dối trá, Tề Minh."
Tề Minh.
Ngay lúc đau khổ nhất, tớ đã run run rẩy rẩy gọi cho cậu. Lần thứ nhất cậu không bắt máy, tớ gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Gọi rất nhiều lần. Mỗi một lần gọi, tớ đều tự động viên mình rằng chắc chắn lần này cậu sẽ bắt máy. Để rồi khi tiếng chuông điện thoại tắt, trái tim tớ vỡ tan nát. Dẫu vậy, tớ vẫn thử hết lần này đến lần khác. Bởi vì tớ tin rằng, nếu tớ kiên trì, chắc chắn cậu sẽ bắt máy mà thôi. Dù lúc đó có hơi muộn một chút thì tớ vẫn sẽ chờ, và tớ sẽ khóc nức nở với cậu. Rồi cậu sẽ đến bên tớ, an ủi tớ, đưa tên súc vật kia đến đồn cảnh sát và mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Nhưng mà tớ đánh giá quá cao bản thân mình, Tề Minh ạ.
Tớ chẳng đủ dũng khí mà chờ cậu.
Tớ không chờ được nữa.
Tớ gọi cho Cao Hiểu Phong.
Nực cười thay, chỉ mới một cuộc điện thoại, gã ta đã bắt máy.
59 cuộc gọi cho Tề Minh, 1 cuộc cho Cao Hiểu Phong.
Tề Minh, cậu muộn quá, tớ không chờ được nữa rồi.
Tớ chẳng chờ được nữa.
59 cuộc gọi nhỡ, từ Hạ Khuynh Xuyên gửi tới Tề Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com