Chương 5: Bạo quân vs Quốc sư (5)
Địa phận của Huyền Thanh Quang cũng không hẻo lánh, cho nên xe bò chở Mộc Cẩm cùng Sùng Minh chân nhân không bao lâu đã tới nơi đó.
Sau đó, Mộc Cẩm lại giúp Sùng Minh chân nhân giải thích chỗ khó hiểu trên phương diện tu hành, cũng xem như là báo đáp ông đã giúp đỡ cậu.
Bên kia, khi xế chiều, Mạc Chước cũng đang từ giáo trường trở về tẩm điện.
Ngắn ngủi trong vòng một năm, đã có vài vị hoàng tử lần lượt qua đời.
Mặt khác Ngũ hoàng tử Mạc Đôn mới năm tuổi, không cần tới giáo trường luyện tập võ nghệ.
Không có những huynh đệ đã từng sỉ nhục hắn, thời gian Mạc Chước trải qua tốt hơn rất nhiều.
Chẳng qua, sau khi từ giáo trường trở về hắn vẫn không thể không đối mặt với nữ nhân kia.
Mỗi lần tâm trạng Linh phi không vui hay bị các phi tần khác chế nhạo, nàng liền tới tìm hắn trút giận.
Quả nhiên, chờ bản thân về tới tẩm cung, Linh phi đã chờ sẵn.
Nhìn trong tay nàng cầm cây thước thật dày, Mạc Chước liền biết, bản thân không tránh khỏi thương tích đầy mình.
Trách đánh cũng tốt, nhục mạ cũng tốt, mặc dù đã xuất hiện thường xuyên, Mạc Chước cảm thấy không cần bị đánh thì tốt hơn.
Vì thế, khi hắn thấy cung nhân đóng cửa lại, liền không chút phản kháng quỳ trên mặt đất.
Hắn biết, bản thân càng kêu la đau đớn, càng muốn chạy trốn, nữ nhân kia đáng càng tàn nhẫn, còn không bằng cố gắng chịu đựng cho qua chuyện.
Linh phi nhìn thấy Mạc Chước biết điều như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười độc ác.
Thước trong tay hung hăng đánh vào trên người đứa nhỏ.
Tưởng tượng hôm nay Đức phi mẹ ruột Ngũ hoàng tử diễu võ dương oai nói một đống lời chế giễu, trong lòng vô cùng hận Văn đế Mạc Diệp Lương.
Mấy vết thương này đều trên người Mạc Chước, bình thường chỉ cần mặc quần áo vào, người khác căn bản không thể phát hiện ra.
Qua lúc lâu, nhìn Mạc Chước dù mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn không chịu kêu một tiếng nào im lặng thừa nhận, Linh phi cảm thấy không có thú vị.
Chờ đến lúc đối phương rốt cuộc không chịu nổi nữa mềm nhũn ngã trên mặt đất, nàng mới hừ lạnh một tiếng ném thước trên tay xuống, đi tới trước cửa tẩm cung.
"Tự mình xử lý thật tốt."
Giọng nói bén nhọn vang lên bên tai, cửa lớn tẩm điện lại mở ra lần nữa, bầu trời bên ngoài sớm đã tối đen.
Linh phi nhanh chóng rời khỏi nơi này, không chút quan tâm đến Mạc Chước cơ thể tràn đầy vết thương nằm trên sàn.
Chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra, cung nhân cũng chỉ có thể im lặng đứng trong viện, chỉ làm khúc gỗ làm như bản thân không nghe thấy gì.
Chỉ là không có kẻ nào phát hiện, khi cửa tẩm cung đóng lại, đứa nhỏ nằm trên mặt đất trong mắt toát ra thù hận khắc cốt ghi tâm.
Đã từng, Mạc Chước đã từng vô cùng khát vọng tình thương của mẹ.
Nhìn những vị hoàng tử khác có thể thoải mái nằm trong lòng mẫu phi làm nũng, hắn cũng từng hy vọng xa vời có một ngày hắn được mẫu phi quan tâm và yêu quý.
Nhưng trải qua nhiều năm, hắn đã hiểu rõ.
Nữ nhân kia căn bản không có chút yêu thương nào đối với hắn, hắn chẳng qua chỉ là công cụ trút giận của đối phương mà thôi.
Nắm chặt tay, cố nén phần lưng đau đớn, Mạc Chước cố gắng thẳng lưng, khó khăn từ trên đất bò lên.
Hắn ngả đầu nằm trên giường, tròng mắt đen tối giống như tình trạng đáng buồn của hắn, lại giống như một con sói ngủ đông trên thảo nguyên chờ đợi thời cơ.
Mạc Chước biết, bây giờ hắn còn nhỏ, hắn không thể không nhẫn nhịn.
Nhưng tới một ngày nào đó, hắn muốn mang tất cả khổ sở bây giờ đều trả về gấp mười lần trăm lần.
Qua thật lâu, cửa tẩm cung lại lần nữa được mở ra, một tên cung nhân bưng bàn ăn nhỏ tới, đặt xuống liền rời đi.
Mạc Chước nằm trên giường không cần nhìn bàn đồ ăn, liền biết trong đó có gì.
Mùi thịt nồng nặc truyền vào cánh mũi, lại chỉ khiến đứa nhỏ cảm thấy buồn nôn.
Liếc mắt nhìn một bàn đồ ăn khẩu vị nặng, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại.
Dưới ánh nến tối tăm, đứa nhỏ cảm thấy bản thân như một con chó nhỏ bị nhốt trong lồng.
Ở giáo trường mệt nhọc cả buổi chiều, đến khi về tẩm cung lại bị ngược đãi đánh đập.
Giây phút này bụng Mạc Chước đã đói meo.
Nhưng mà hắn không muốn chạm vào bàn đồ ăn kia, những đồ ăn dầu mỡ sau khi ăn xong, sẽ càng khiến người bị thương như hắn thêm khó chịu.
Hơi hơi rũ mí mắt, Mạc Chước vươn tay lấy từ dưới gối ra một bọc giấy được hắn giấu kín.
Lúc mở ra, phát hiện bên trong im lặng nằm hai bánh sữa bò.
Đó là lúc trưa Mộc Cẩm đưa hắn, hắn luyến tiếc ăn hết, cố ý để lại hai miếng.
Điểm tâm thơm thơm trắng trắng bị hắn ngậm trong miệng, bánh sữa bò mềm mại hoà tan nơi đầu lưỡi, khiến đứa nhỏ tạm thời quên đi vết thương trên người.
Nhưng ngay sau đó, hắn càng cảm thấy trong lòng thêm buồn bã.
Chỉ cảm thấy, cái này có lẽ chính là sự ngọt ngào cuối cùng mà hắn cảm nhận được trong cấm cung lạnh lẽo này.
Mà bên kia, sau khi Mộc Cẩm trở lại Huyện Thanh Quan giải đáp thắc mắc cho Sùng Minh chân nhân, mới phát hiện bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn đen.
Trở về phòng, rãnh rỗi không có việc gì làm, Mộc Cẩm lập tức để hệ thống chiếu hình ảnh Mạc Chước bên kia.
Nhìn đứa nhỏ một mình trong phòng, nằm trên giường giống như ngủ rồi.
Ánh nến tối tăm chiếu rọi khuôn mặt gầy ốm của đối phương.
Lúc đứa nhỏ nhắm mắt ngủ, trên mặt không chút đề phòng, rốt cuộc cũng chịu lộ ra bộ dáng ngây thơ phù hợp với tuổi tác, nhìn đến mức trong lòng Mộc Cẩm mềm thành bãi nước.
Chỉ là nhìn trong chốc lát, Mộc Cẩm liền có chút đứng ngồi không yên.
Lúc trước khoảng cách có chút xa, nên cậu còn có thể chịu đựng.
Nhưng bây giờ bản thân cậu đã ở kinh thành, thật vất vả mới gặp được người đó, cậu làm sao cam tâm cách hệ thống mới có thể nhìn thấy đối phương.
Hơi suy nghĩ một chút, Mộc Cẩm liền đứng dậy, không nói một lời đi tới cửa.
003 vừa thấy động tác của Mộc Cẩm, liền đoán được cậu muốn làm gì.
Vội vàng nhắc nhở, [Ký chủ, bây giờ trong cung đã khoá cửa.]
"Ta biết." Mộc Cẩm không thèm để ý gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, "Yên tâm, cùng lắm ta ngủ lại trong cung luôn."
"Ta không phải còn có ngươi. Có cộng sự như 003 ở bên cạnh giúp ta nhìn ngó xung quanh, khẳng định ta sẽ không bị phát hiện."
Nghe Mộc Cẩm nói như vậy, những lời nói ngăn cản sắp thoát ra liền bị nghẹn lại trong bụng.
Nếu không phải toàn thân nó đều là lông đen thì đã bị Mộc Cẩm nhìn đỏ mặt.
Thành công bị mấy lời khen ngợi của Mộc Cẩm mua chuộc, 003 được buff thêm 12 phần sức mạnh hệ thống, âm thầm thề sẽ bảo vệ ký chủ cẩn thận.
Vì thế, một người một hệ thống mượn màn đêm đen đột nhập vào trong cung.
Dáng người Mộc Cẩm linh hoạt, hơn nữa còn có 003 trợ giúp, đương nhiên dễ như trở bàn tay né tránh những thị vệ tuần tra.
Mà mấy cung nhân canh chừng tẩm điện cũng rất lười nhác, đều bị Mộc Cẩm nhẹ nhàng tránh né.
Không mất bao nhiêu công sức, cậu đã vào được phòng Mạc Chước.
Nhìn bàn đồ ăn dầu mỡ chưa bị ai chạm vào, Mộc Cẩm nhíu mày.
Đồ ăn là thịt cá, thậm chí chút rau xanh cũng không có.
Mỗi lần đồ ăn đều là như vậy, sao Mạc Chước có thể phát triển được.
Quay đầu nhìn đứa nhỏ nằm trên giường như ngủ rồi, Mộc Cẩm đau lòng tiến lại gần, muốn sờ mặt đối phương.
Ai mà biết, còn chưa đụng tới mặt hắn, liền nghe thấy từ cửa truyền đến động tĩnh.
Mộc Cẩm vội vàng trốn ra sau bình phong, sau đó nhìn thấy cửa bị mở ra.
Hai tên cung nhân không xin phép đã tự tiện tiến vào, nhìn đồ ăn trên bàn không bị động vào, tự nhiên cầm bàn đồ ăn đi ra ngoài.
Đồ ăn này chỉ cần đun nóng một chút, sẽ vào trong bụng ai, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Mà đứa nhỏ trên giường mặc dù cung nhân tự tiện vào bưng đồ ăn cũng không có phản ứng nhưng Mộc Cẩm biết Mạc Chước đã tỉnh.
Bởi vì cậu cảm nhận được hô hấp đối phương có biến đổi.
Chờ đến khi cửa lớn đóng lại, Mộc Cẩm lén lút đi ra ngoài, lại gần đứa nhỏ trên giường.
Quả nhiên, lúc bản thân đi ra, Mạc Chước đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.
Đôi mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, trong tay còn cầm một con dao nhỏ che trước ngực.
Lúc nhìn thấy người trước mặt là Mộc Cẩm, tàn nhẫn trong mắt Mạc Chước đột nhiên trở thành kinh ngạc.
Mộc Cẩm thấy thế, lộ ra nụ cười tươi với đứa nhỏ, sau đó nhẹ nhàng lấy con dao nhỏ trong tay hắn.
Hắn vừa muốn nói chuyện đã bị Mộc Cẩm che miệng lại, còn bị đối phương thuận lợi nhét gì đó vào miệng.
Cảm nhận được vị ngọt trong miệmg, Mạc Chước trừng lớn hai mắt.
"Là thuốc độc đó!" Mộc Cẩm chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội nói với đứa nhỏ.
Con ngươi Mạc Chước đột nhiên co rút lại, nháy mắt cả người trở nên cứng đờ, tròng mắt đen nhánh tràn đầy tuyệt vọng.
Nhưng ngay sau đó, người trước mặt đột nhiên buông lỏng sự kiềm chế với hắn.
Đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu không tiếng động ôm bụng cười to.
Nhìn đối phương cười đến mức chảy nước mắt, Mạc Chước mới phản ứng lại là bản thân bị chọc ghẹo.
Tức giận hung hăng đẩy Mộc Cẩm ra, Mạc Chước căm tức nhìn tên đối diện tùy ý làm bậy.
Mà Mộc Cẩm còn chỉ chỉ ngoài cửa, nhắc nhở Mạc Chước bên ngoài còn có cung nhân thị vệ, lại nhìn hắn thở dài.
Thò lại gần nhẹ giọng nói, "Đứa nhỏ ngốc, đường ăn ngon không?"
Mạc Chước hầm hừ trừng mắt liếc Mộc Cẩm, muốn đem viên kẹo trong miệng phun ra ngoài, nhưng mà hương vị ngọt ngào lại làm hắn có chút luyến tiếc.
Liền dứt khoát quay đầu không để ý tới cái tên dám đùa giỡn hắn.
Mộc Cẩm nhìn đứa nhỏ vì ngậm kẹo, bên má phồng lên thành bọc nhỏ, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu được.
Nhịn không được tiến lại gần nhẹ nhàng chọc một cái, thành công thu hút sự chú ý từ Mạc Chước.
Cậu biết đứa nhỏ rõ ràng còn tức giận, Mộc Cẩm vội vàng lấy lòng nhẹ nhàng lắc lư hai bả vai hắn.
Nhẹ nhàng dỗ dành nói, "Đừng tức giận mà, chỉ chọc ngươi chút thôi."
Thấy Mạc Chước quay đầu đi không nhìn mình, Mộc Cẩm liền mặt dày đi qua bên kia.
Đến khi Mạc Chước thấy Mộc Cẩm luôn đuổi theo hắn đòi xin lỗi, lời hay đều nói hết, mới mím môi, nhíu mày nói với Mộc Cẩm, "Lần sau ngươi không được như vậy nữa!"
Mộc Cẩm nhìn Mạc Chước giống như người lớn dạy dỗ cậu, trong lòng không nhịn được vui vẻ.
Ngoài mặt thì dùng sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói, "Tuân lệnh."
Tuy biết đối phương ra vẻ nghiêm túc, nhưng Mạc Chước vẫn hài lòng với câu trả lời của Mộc Cẩm, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com