Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0539: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 21

CHƯƠNG 0539: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Hắn tự mình lập kế hoạch: "Ninh Tư Căng cái loại người thiên hướng thích nam phong này, không có phẩm đức nhất rồi."

"Phụ hoàng đã ra lệnh cấm con cháu hoàng gia cùng mệnh quan triều đình không được ra vào nơi phong nguyệt, người vi phạm nhất định vào Đại lý tự ngồi tù hai tháng, phạt bổng lộc một năm."

"Như vậy, Tôn Hoành không phải là cũng thích nam sắc sao? Hơn nữa, hắn và Ninh Tư Căng không có đụng chạm rõ ràng gì. Ngươi đi tìm Tôn Hoành tới, để cho hắn mang Ninh Tư Căng đi dạo Tần lâu Sở quán kia một vòng, lại đi bẩm báo Đại lý tự đi bắt hắn."

Ninh Tư Chấn cười đắc ý: "Việc này nếu để cho phụ hoàng biết, binh quyền vừa tới tay Ninh Tư Căng, sợ là thì không giữ được."

Tiểu tư lĩnh mệnh đi vào, chỉ chốc lát sau, Tư Căng mới vừa tỉnh ngủ thì nhận được Ninh Quyết tới báo.

"Vương gia, Tôn Hoành con của Tôn Thượng thư cầu kiến."

Tôn Thượng thư...

Trong đầu Tư Căng hiện ra hình tượng một ông cụ chân chó đi theo phía sau Ninh Tư Chấn.

Tôn Thượng thư chính là Hộ bộ Thượng thư, mấy năm nay đi theo Ninh Tư Chấn than nghèo, cắt xén quân phí của hắn.

Đến lúc này, không phải thú vị rồi sao?

Tư Căng vuốt tốt quần áo đứng dậy, đi ra tẩm điện, chào hỏi nói chuyện phiếm với Tôn Hoành.

Không kéo một khắc đồng hồ, thì bị Tôn Hoành mang rồi đi ra ngoài.

Tư Căng mặc thanh sam rộng ở nhà, theo Tôn Hoành nói từng câu từng chữ, rất nhanh liền đến "Nghênh Quân lâu" ở thành Nam.

Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên.

Dưới đèn lồng màu son, các loại tiểu quan cúi đầu mỉm cười, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hai quý công tử vào cửa.

Chuẩn xác mà nói, là rơi vào trên người Tư Căng.

Người đàn ông môi mỏng cong lên nụ cười nhàn nhạt, con mắt hoa đào lấp lóe, nhìn người nào cũng đều là tình cảm nồng nàn chân thành.

Gậy chống chống đỡ cậu bước đi Chi kia không chỉ không ảnh hưởng mị lực của cậu, trái lại tăng thêm vài phần lịch thiệp và phong lưu khôn kể.

Để cho người ta nhịn không được tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo.

Bắc Đường Lâm Uyên đi theo phía sau, ánh mắt giống như dao.

Hận không thể chém Tôn Hoành ra sức giới thiệu kia!

Không có việc gì mang Căng Căng tới loại địa phương nát này làm gì a?

Vương gia nhà y mới không hiếm lạ gì đâu!

Tôn Hoành cũng là người lưu luyến nơi phong nguyệt một thời gian dài.

Hắn lớn lên không tệ, trước đó mỗi lần tới, bản thân đều là trung tâm được quan tâm.

Bây giờ, trung tâm này bỗng nhiên đổi thành Ninh Tư Căng, để cho hắn không thể ức chế sinh ra vài phần ghen tỵ.

Một tên què dựa vào gậy chống bước đi, có cái gì đẹp mắt?

Nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay, hắn lại hắng giọng một cái, nhướng mày hỏi: "Làm sao a? Ninh huynh, nơi này không tệ đi?"

Tư Căng gật đầu: "Không tệ."

Tôn Hoành vui mừng trong bụng, tiếp tục hào hiệp nói: "Vậy hôm nay ta mời khách, mời Ninh huynh chơi vui vẻ."

"Ngài yêu thích loại hồ ly tinh biết quyến rũ người khác, hay là những thiếu nữ chưa từng bị vấy bẩn?"

"Ha ha ha." Tư Căng nở nụ cười vài tiếng: "Dong chi tục phấn mà thôi, không cái gì đẹp mắt, nhưng nếu ngươi mời khách, vậy thì..."

Cậu tiến lên vài bước, đi tới trước mặt ông chủ, "Gọi mấy hoa khôi nơi này ra, múa múa kiếm bồi rượu."

Tôn Hoành:...

Nghênh Quân lâu này chính là Tần lâu nhất đẳng mới mở, đắt nhất đẳng.

Hoa khôi bồi rượu một lần, ít nhất phải tiêu phí ba vạn lượng bạc trắng.

Hôm nay hắn chẳng qua là muốn dặn dò ông chủ hạ chút thuốc trong rượu, hãm hại Ninh Tư Căng mà thôi.

Làm sao còn phải bồi vào nhiều tiền như thế?

Bắc Đường Lâm Uyên càng là:...

Ninh! Tư! Căng!

Tên lưu manh này, vô lại, háo sắc!

Mới vừa cùng y..., quay đầu thì muốn tìm hoa khôi!

Y muốn xem xem, là nam hoa khôi kia đẹp mắt, hay là y đẹp mắt!

Chó sói nhỏ thở hổn hển nghiến răng, nhìn chằm chằm đến ông chủ "Nghênh Quân lâu" cũng nổi da gà lên.

Vội vàng sắp xếp Tư Căng và Tôn Hoành ngồi xuống, kêu hoa khôi hồng y lên.

Tư Căng một đường cười nhạt nhìn hoa khôi múa kiếm, bồi Tôn Hoành uống rượu.

Chẳng qua, cậu lại sớm phát hiện bí mật của rượu, lấy thần lực đổi rượu hạ thuốc mê không màu không mùi đến trong bầu rượu của Tôn Hoành.

Rượu qua ba vòng, Tôn Hoành cúi đầu say ở trên bàn.

Tư Căng "đau lòng" những tiền Tôn Hoành tốn kia, "Tốt bụng khuyên can",

Đi ra khỏi Nghênh Quân lâu, dặn dò với ám vệ khác canh giữ ở bên ngoài lầu. Nhường cơ hội mây mưa với hoa khôi cho Tôn Hoành.

"Tôn Hoành con của Tôn Thượng thư hiện giữ Hộ Bộ Thị Lang, lưu luyến nơi phong nguyệt, dạy mãi không sửa, bản vương tự mình đến khuyên cũng vô dụng. Mọi người..."

"Có thể đi Đại lý tự tố giác rồi."

Phân phó xong, nghênh đón gió nhẹ, ngơ ngác ợ rượu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com