Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0553: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 35

CHƯƠNG 0553: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 35

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Bắc Đường Lâm Uyên chưa mở miệng, trước tiên đưa tay đỡ cậu: "Vương gia hôm nay đi càng ngày càng chậm, là bởi vì..."

Chó sói nhỏ dừng một chút, hạ giọng, lộ ra vài phần đau lòng và áy náy: "Là bởi vì... Ta đêm qua ầm ĩ sao?"

Tư Căng lắc đầu: "Đang chờ thiếu chủ, cảm thấy thiếu chủ có điều muốn nói với bản vương, cho nên đi chậm."

Trong lòng Bắc Đường Lâm Uyên ấm áp, tay đỡ cậu càng thêm cẩn thận rồi chút, nói: "Quà mừng kia của người, ước chừng là Nam Cung Xương Lê và Ninh Tư Chấn giở trò quỷ, ta thấy bọn họ toàn bộ hành trình lén lút, xì xào bàn tán rồi."

"Ừm, bọn họ làm rất tốt, lưu lại đầy đủ nhược điểm cho ta " Tư Căng cong môi cười nhạt: "Chờ nữ hoàng Tây Dương vừa đi, ta liền có thể lấy này hoàn toàn lật đổ Ninh Tư Chấn!"

Bắc Đường Lâm Uyên lúc này mới yên tâm gật đầu: "Trong lòng ngươi đều biết thì tốt, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi, ngay cả đám bại hoại phái Hoa Sơn kia cũng bứng đi, để cho bọn họ ở trước mặt ngươi khiêu chiến gây chuyện, chẳng qua..."

Thấy thần sắc y nghiêm trọng, Tư Căng cũng thoáng lên chút suy nghĩ, cho rằng y muốn nói việc gì quan trọng: "Chẳng qua cái gì?"

"Chẳng qua, ngươi nói với nữ hoàng Tây Dương 'Yêu thích của ngài là vinh hạnh của ta' là ý tứ gì?"

Vua giấm Bắc Đường không buông tha bất kỳ một cơ hội nào "tự mình gây phiền", bám riết lấy ống tay áo Tư Căng, nhỏ giọng khóc lóc om sòm: "Ngươi nhìn nàng ta có một cái, nghe đến mặt đỏ rần!"

Tư Căng: "Nhưng câu kia chính là một lời nói khách sáo, mỗi một Hoàng tử tặng quà lời nói cuối cũng sẽ nói, có cái gì..."

"Vậy cũng không được!" Bắc Đường Lâm Uyên có chút xù lông: "Ngươi đều không nói với ta, nữ hoàng cái gì kia nàng ta dựa vào cái gì... Ưm..."

Đang nói, Tư Căng thấy bốn bề vắng lặng, bỗng nhiên xoay người, vòng ở cổ y, ở trên môi nói dai nói dài của y ấn xuống một cái hôn.

Bắc Đường Lâm Uyên lập tức ngậm miệng, ngọt ngào vừa khẩn trương.

Bốn phía tuy rằng người ít, nhưng dù sao cũng là ở hoàng cung.

So với bọn họ đi chậm còn có mấy người, nếu là bị người nhìn, vậy cũng...

Quá! Khích! Thích! Rồi!

Bắc Đường Lâm Uyên đang khẩn trương, chợt nghe có người rất xa gọi Tư Căng lại: "Tứ vương gia!"

Vừa nghe như thế, hô hấp lúc này ngừng lại, ngay cả đầu lỗ tai đều với đỏ rồi.

Tư Căng thành thạo vẫy vẫy tay với người ta: "Hồ đại nhân."

Hồ đại nhân đi qua đây.

Tư Căng vẫn cứ không buông tay, Bắc Đường Lâm Uyên khẩn trương hơn.

Lưng thẳng tắp, trái tim nhảy ầm ầm.

Lúc Hồ đại nhân tới gần, nhìn nhìn động tác của Tư Căng, không khỏi tò mò: "Tứ vương gia đang nói cái gì với thiếu chủ Bắc Đường đấy? Làm sao còn..." Ôm...?

Tư Căng cười cười, nhếch môi mỏng hít một hơi với Bắc Đường Lâm Uyên, giống như muốn đoạt đi hô hấp còn dư lại không có mấy của y.

Sau đó, mới không chút hoang mang đứng ngay ngắn trả lời: "Không có gì, bản vương ngửi trên người thiếu chủ Bắc Đường rất chua, hỏi y sáng sớm có phải uống giấm hay không. Thiếu chủ nói không có, bản vương thì tự mình nghiệm chứng một chút mà thôi, đi thôi."

"Dạ, thiếu chủ Bắc Đường cùng đi đi." Hồ đại nhân qua tuổi hoa giáp*, đã sắp từ quan về quê, cũng không hiểu việc nam nam, cũng không nghĩ tới hướng kia.

* hoa giáp 花甲 sáu mươi

Bắc Đường Lâm Uyên lúc này mới run rẩy thở ra một hơi thở.

Mặc dù Hồ đại nhân người tốt nói ít, nhưng như vậy... Cũng rất kích thích!

Làm sao làm!

Ninh Tư Căng quá biết chơi rồi a a a!!

Hoàn toàn chống đỡ không nổi.

Sau khi đến sân luyện võ ngồi xuống, trái tim Bắc Đường Lâm Uyên còn đang đập điên cuồng ầm ầm.

Xem biểu diễn cũng không yên lòng.

Lúc lực chú ý lần thứ hai tập trung, là lúc y thấy trong cuộc tranh tài bắn cung, có một mũi tên thoát khỏi lúc đầu, trực tiếp bay đi về phía Tư Căng.

Trong lòng Bắc Đường Lâm Uyên căng thẳng, lúc này xoay người ra chỗ ngồi.

Áo gấm ôm sát màu đen tuyền và tóc đen như mực cùng nhau tung bay, sau một khắc liền rơi vào trên sân luyện võ, đoạt lấy mũi tên trong tay người dự thi Đại Ung.

Ánh mắt sắc bén giống như ưng, với mũi tên của Cách Lôi Mỗ, nâng tay liền phóng đi ra ngoài.

Vèo ——

Mũi tên nhọn rời dây cung, xé không khí biến mất.

Bởi vì có nội lực của y gia trì, rốt cuộc lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp mũi tên của Cách Lôi Mỗ.

"Rắc" một tiếng, bẻ gãy mũi tên của trung tướng Cách Lôi Mỗ.

Rồi sau đó, tiếp tục thế như chẻ tre đi về phía trước.

Ầm ——

Trúng hồng tâm ngoài trăm thước.

Trình độ tinh chuẩn, vượt qua toàn bộ người dự thi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com