CHƯƠNG 0575: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 8
CHƯƠNG 0575: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 8
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mạnh Thất Thất sống chết giãy giụa, biết không thoát được kiểm soát của Tư Căng, thì bắt đầu xin giúp đỡ hệ thống, liên hệ với các nhà khoa học hiện đại.
Thật vất vả được một lọ phun sương định thân, vội vàng cầm lên phun vào Tư Căng.
Mắt nhìn động tác của Tư Căng thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Thất Thất trốn ra từ trong tay Tư Căng, hoảng sợ trong mắt dần dần bị ý cười thay thế.
Quả nhiên là người nguyên thủy, làm sao có thể so sánh với khoa học kỹ thuật thế kỷ 35?
Thấy Tư Căng không cách nào nhúc nhích, Mạnh Thất Thất trái lại không gấp gáp chạy trốn.
Ả dời một khối đá lớn trên mặt đất, lảo đảo nghiêng ngã đi đến chỗ Tư Căng.
Đang muốn nâng tay ngay lập tức đập vỡ đầu Tư Căng, cổ tay chợt một dây leo mang gai đâm thủng.
"A a a a —— "
Mạnh Thất Thất kêu to một tiếng, tảng đá hạ xuống, đập chính chân của ả máu thịt mơ hồ.
Ả đau đến ngũ quan đều thay đổi hình dáng, nhưng mà, hét thảm một tiếng còn không có xong, lại thấy dây leo khác xỏ xuyên qua cổ tay kia của ả.
Một tiếng kêu thảm vang lên lần nữa.
Tiếp theo là hai chân bị đâm thủng.
Dây leo Tư Căng khống chế buộc ở trên vách động.
Đến lúc này, Tư Căng mới cười tủm tỉm xoay người, động tác không chịu chút giới hạn nào: "Ai nha, đây là chuyện làm sao đây?"
"Ngay cả dây leo đều đối nghịch với ngươi, xem ra ngươi thật đúng là buồn nôn rồi."
Nhìn thấy nơi này, Thi Lâm Uyên (Cùng - cuồng theo dõi - Kỳ) chuẩn bị xông vào bỗng nhiên dừng bước chân lại.
Nhưng y ở lúc Mạnh Thất Thất nâng tảng đá lên thì xông vap2 trong động cáo, hiện nay đã bị Tư Căng phát hiện rồi.
Thi Lâm Uyên có chút hoảng sợ.
Y sợ mình quấy rối nhã hứng thẩm phán của thần minh, vội vàng lảo đảo nghiêng ngã ra ngoài động.
Tiếp tục len lén nhìn Tư Căng.
Trong con ngươi lộ ra vài phần hoảng loạn và tủi thân, đáng yêu lạ thường.
Mạnh Thất Thất ngược lại không lưu ý đoạn nhạc đệm nhỏ này.
Ả rất đau, đặc biệt đau, đau đến hận không thể hai mắt tối sầm, trực tiếp bất tỉnh.
Diệp Tư Căng này rốt cuộc là quái vật gì?
Lửa đốt không chết, phun sương cũng không có tác dụng với cậu ta.
Hơn nữa dây leo này, làm sao sẽ nghe sai khiến của cậu ta?
Nước mắt Mạnh Thất Thất tí tách tí tách rơi xuống, ả cố nén đau đớn, nghĩ muốn mở hệ thống ra, trốn vào không gian.
Ai biết, tín hiệu hệ thống bỗng nhiên rớt mạng.
Ả chỉ có thể bị nhốt ở dây leo rồi, làm sao cũng chạy không thoát.
Trái tim Mạnh Thất Thất bỗng nhiên trầm xuống, rơi vào tuyệt vọng thật sâu.
Tại sao sẽ như vậy...
Trước đây mặc kệ tình huống nguy cấp bao nhiêu ả đều có thể tiến vào không gian thoát hiểm, bây giờ là chuyện làm sao??!
Chẳng lẽ lại là Diệp Tư Căng...
Tư Căng chậm rãi tới gần ả, Mạnh Thất Thất bị dọa sợ đến suy nghĩ lung tung mà hoang mang lo sợ, không để ý tới tự hỏi sâu vào, vội vàng cao giọng uy hiếp.
"Diệp Tư Căng! Ngươi không thể giết ta! Toàn bộ hoang dã có hơn phân nửa thủ lĩnh thú tộc thần phục với ta, ngay cả thú vương sư tử đều là giống đực của ta, ngươi dám động ta, bọn họ nhất định sẽ không buông tha ngươi... Ưm ưm ưm..."
Đang kêu hăng say, một gốc dây leo lần thứ hai quấn qua đây.
Trực tiếp siết ở mặt ả, niêm phong miệng của ả.
Nước mắt của Mạnh Thất Thất rơi càng dữ hơn.
Nước mắt dính vào vết thương trên mặt, đau đến xuyên thấu tim gan, ả ngay cả khóc cũng không dám khóc.
Chỉ thấy Tư Căng lại triệu hồi ra hai gốc dây leo, trôi lơ lửng ở phía sau mình, cười nhạt khuyên lơn: "Ngươi yên tâm, trò chơi còn không có kết thúc đâu, ta làm sao có thể để cho ngươi chết chứ? Ngươi đấy ở nơi này mà ngốc thật tốt một chốc, ngày mai, nhiều lắm ngày mai, ta thì mời ngươi nhìn một vở tuồng."
Tư Căng nói, hai buội dây leo trực tiếp xuyên qua xương bả vai của Mạnh Thất Thất.
Tiểu Yêu trực tiếp vỗ tay tán dương: [tốt nga, thì nên như vậy!]
[trong cốt truyện ban đầu, nguyên chủ lần đầu tiên bị bầy sói bắt được sau đó chạy trốn rồi, nhưng lại bị bắt trở lại, bị người phụ nữ xấu xa này đâm xuyên qua cổ tay cổ chân và xương bả vai đóng ở cái cọc gỗ đài tế trời.]
[thì đáng đời để cho ả nếm thử những đau khổ này.]
Phía sau còn có nhiều đau khổ hơn đấy. Tư Căng xoay người, dùng thần thức trả lời Tiểu Yêu: 'Bản tôn đều sắp xếp xong xuôi cho ả'
Ra cửa, Tư Căng liếc nhìn Thi Lâm Uyên đứng ở ngoài động, vẻ mặt thành kính dáng vẻ nhận sai.
Hỏi: "Có chỗ ở chưa?"
Thi Lâm Uyên lắc đầu.
"Vậy đi tới động cáo của ta với ta."
Thi Lâm Uyên nâng đầu, con ngươi đột nhiên sáng lên.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com