CHƯƠNG 0585: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 18
CHƯƠNG 0585: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lại sau đó, sau khi Tư Căng tìm được đường sống trong chỗ chết, vì chuộc tội, tự xin vào tù.
Trước khi vào tù nhiều lần dặn dò Thanh Vân: "Ngọc Yến đi hạ giới vị diện nhỏ chơi rồi, không nên để cho nó phát hiện ta ở ngục giam, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngăn cản nó."
Giấc mơ đến đây, Tư Căng liền tỉnh lại.
Lại không thể ức chế sinh ra vài phần hối hận.
Cậu lúc đó không nên nói như vậy với Thanh Vân.
Ai biết con trâu già kia trực tiếp đưa hồn phách của mình đến trước mặt Ngọc Yến, để cho thằng bé đụng vỡ.
Càng già càng không biết liêm sỉ!
Tư Căng từ dưới đáy lòng oán trách hai câu, sau khi thanh tỉnh, cả người thì bắt đầu đau xót.
Bởi vì Tiểu Yêu mở che đậy cảm giác đau, đau không nhiều.
Nhưng mà đủ đưa tới sự chú ý của cậu.
Nhưng Tiểu Yêu rõ ràng là thăng cấp rồi a, làm sao... Còn sẽ cảm thấy đau đấy?
Thế giới thú nhân thật sự nguy hiểm.
Tư Căng mới vừa muốn ngồi dậy, đã nhìn thấy Thi Lâm Uyên đi vào từ ngoài cửa.
Y ôm chút cành cây, để dưới đất, đuôi nhẹ nhàng ở trên nhánh cây gõ một cái, liền có ngọn lửa cháy lên.
Y cẩn thận từng li từng tí cầm lấy đồ đá, vì Tư Căng nấu một ít canh gà.
Bưng lên, đặt ở bên môi cậu, một tay ôm cáo nhỏ lên, rất chăm sóc.
"Căng Căng, cáo... Thời hạn kia còn có hai ngày, ngươi mới vừa tỉnh, ăn quá ngấy không tốt, uống ít đồ, bổ sung một chút thể lực đi."
Còn có hai ngày?
Tư Căng mở miệng, cổ họng có chút nghẹn: "Không phải là nên kết thúc rồi sao?"
Cậu nhớ kỹ, cáo lông đỏ là 2 ——4 ngày.
Cậu lại ngủ một ngày, hôm nay nên là ngày thứ tư, kết thúc rồi a.
Thi Lâm Uyên có chút bối rối, "Ta... Ta là người lần đầu tiên... Sẽ kéo dài hơn cáo... Thời gian FQ..."
*FQ 发情 (fā qíng) phát tình = động dục
Tư Căng:...
Cậu hối hận rồi, cậu cảm thấy, vẫn là trực tiếp giết chết hung thú này thì thoải mái!
...
Uống xong canh gà, Tư Căng lại ngủ một buổi chiều.
Ban đêm, tai cáo lại một lần nữa nhô ra.
Răng nanh sắc nhọn khẽ lướt qua hầu kết của Thi Lâm Uyên.
Phát ra tiếng kêu "ư ư".
Đuôi nhỏ của mình đi móc đuôi của Cùng Kỳ...
Cùng lúc đó, sở nghiên cứu thế kỷ 35, trước màn hình treo trên bầu trời màu u lam.
Người đàn ông áo gió đen mới vừa rửa sạch sẽ độc trên người Mạnh Thất Thất, khôi phục da thối rữa của ả.
Vừa dạy dỗ Mạnh Thất Thất, vừa mở camera trong động cáo ra.
Liếc mắt, liền thấy trên giường đá kia...
Khóe môi khinh thường cong lên: "Cô đồ ngu này. Thấy rồi đi, cáo lông đỏ kia yêu thích nam, phái một thỏ nữ đi quyến rũ cậu ta có ý tứ gì? Nếu không thì tôi cứu cô, cô sớm thì... A a a..."
Nhưng, sau một khắc video mở ra, màn hình treo trên bầu trời chợt tiêu tán.
Hóa thành laser màu u lam, trực tiếp đốt thủng tròng mắt của người đàn ông áo gió đen.
Có máu lách tách chảy xuống, rơi vào trên mặt đất nano không nhiễm một hạt bụi.
Nhìn thấy mà giật mình.
Mạnh Thất Thất cả kinh, vội vàng núp vào, sợ bị lan đến.
Sau khi khẳng định không có việc gì, ả mới cẩn thận từng li từng tí đi tới, đưa đồng đội của mình đi trị liệu.
Rồi sau đó đi trở về, cố gắng mở camera động cáo lại, lại làm sao đều liên hệ không được.
Tà môn!
Quá tà môn rồi!
Máy tín hiệu cỡ nhỏ ả đặt ở thế giới thú nhân đều đi vào sử dụng năm năm rồi, vẫn luôn kết nối tốt đẹp, tại sao sẽ đột nhiên không khống chế được?
Lẽ nào, lại là Diệp Tư Căng...
Nghĩ đến đây, phía sau Mạnh Thất Thất dâng lên một trận ớn lạnh.
Dùng một chút lý trí cuối cùng trấn an bản thân ——
Sẽ không, nơi này là thế kỷ 35, Diệp Tư Căng cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không ảnh hưởng tới nơi này, cậu ta nhiều lắm chính là biết tiên tri...
Đúng vậy, tiên tri, thần minh.
Nghĩ đến nơi này, Mạnh Thất Thất sáng tỏ thông suốt.
Đúng vậy, đám đồ vô dụng không có vỡ lòng thế giới thú nhân kia đều chỉ sẽ dựa vào trời kiếm sống, tin tưởng thần minh nhất!
Ả phàm là tìm người máy cấy vào trong núi, làm "Giả thần minh" nói cho mọi người, Diệp Tư Căng chính là một yêu vật tai hoạ thế giới.
Cáo lông đỏ kia, thì sẽ trở thành kẻ thù chung của lục địa hoang dã rồi.
Đến lúc đó nghĩ lấy tính mạng của cậu ta, cũng không phải là dễ dàng sao?
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Phần cập nhật ngày hôm nay hoàn tất.
Giải thích mấy điểm.
Có người nói lôi A Uyên mỗi một vị diện đều vừa gặp đã yêu với Căng Căng, thế nhưng các bé đáng yêu xin phân rõ a.
1/ Căng chúng ta là tới sụp đổ cốt truyện, xé kịch bản, nhiệm vụ tuyến chính không phải là công lược.
2/ Tôi vẫn luôn ở một ít vị diện xen kẽ quá khứ của Uyên Căng, Căng Căng là thần minh A Uyên nhìn lên cả đời, y là vì Căng Căng mới hạ phàm, chính là vì yêu cậu bảo vệ cậu, ý thức chủ nghĩ như thế, ý thức của vị diện nhỏ nhất định cũng là vậy a! Căng Căng đã rất vất vả rồi, y làm sao nhẫn tâm quên mất, chờ Căng Căng đi công lược y chứ?
3/ Uyên Căng trao đổi linh hồn, hồn phách ràng buộc là không có cách nào khác thay đổi.
4/ Căng Căng ban đầu đi ra từ trong ngục giam thiên thần, là không hiểu tình cảm quá nhiều, cho nên cậu ở mấy thế giới trước, vẫn luôn đang thử thăm dò điểm mấu chốt cưng chiều của tiểu thiên quân với cậu, cậu không có cảm giác an toàn cực kỳ, nếu là mỗi một thế giới A Uyên đều quên, lại để cho Căng Căng một lần nữa công lược, với Căng Căng tới nói, không phải là quá tàn nhẫn sao? Chúng ta không nhẫn tâm, A Uyên càng không nhẫn tâm a!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com