CHƯƠNG 0604: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 37
CHƯƠNG 0604: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 37
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Điều này hiển nhiên là một câu nói đùa.
Nghe được tới đây, Thi Lâm Uyên cuối cùng khẳng định Tư Căng không có việc gì, vội vàng ôm người vào trong lòng.
Hung hăng thở dài một hơi, khẩn trương đến vành mắt đều đỏ rồi: "Không có việc gì thì tốt, ngươi không có việc gì thì tốt..."
"Dọa sợ ngươi rồi sao?" Có lẽ là thấy người thật sự bị dọa sợ đến không nhẹ, Tư Căng cũng không hề đùa với y nữa: "Ta chỉ là muốn cho ngươi tự tay xé Đào Ngột mà thôi."
Nói, liền chủ động lộ ra tai cáo, khẽ đảo qua hàm dưới của người đàn ông.
Tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng giải thích: "Cáo xảo quyết, dùng chút thủ đoạn, đi giữ chân người yêu, có sai sao?"
"Cho... Cho nên... Ngươi mới vừa như vậy là..." Thi Lâm Uyên từ từ phản ứng kịp, làm nhịp tim đều gia tốc.
Tâm tình đau lòng chưa lên, thì bị hưng phấn thay thế.
Y không quá khẳng định hỏi: "Là... Ghen rồi?"
"Căng Căng, ngươi đang ăn giấm của ta?"
Tư Căng nhíu mày: "Không phải là rất bình thường sao? Ta kết thành bạn đời với ngươi, không nhìn nổi người khác quấn lấy ngươi, có cái gì... Không, đúng, sao, a?
Cái phản ứng này của hung thú, ngược lại lộ ra cậu bạc tình bao nhiêu vậy.
"Đúng, rất đúng rồi, Căng Căng, ta... Ta rất vui vẻ."
Thi Lâm Uyên cười ngây ngốc, lại nhịn không được hôn tai cáo đỏ của Tư Căng.
Là y trước đây quá cổ hủ rồi.
Cái gì thần minh, cái gì tín đồ.
Căng Căng yêu thích y như vậy, lúc cùng với y, chỗ nào tính toán qua thân phận chứ?
Là bản thân y tự ý coi Căng Căng thành thần minh, trái lại kéo xa khoảng cách của hai người.
Là y sai rồi, Căng Căng là người đúng, cho tới nay, đều là y sai rồi.
Nếu đều đã đại nghịch bất đạo xúc phạm rồi.
Vậy thì dứt khoát, sai tới cùng đi.
Nghĩ như thế, Thi Lâm Uyên ôm chặt Tư Căng hơn.
Nụ hôn; rừng rực xẹt qua mỗi một tấc da thịt của thần minh.
So với ngày xưa, càng thêm đại nghịch bất đạo.
"Căng Căng, đừng nhúc nhích, một tháng ăn xong quả nhân duyên kia còn không có qua đâu."
"Ngươi hy vọng ta nên biến hóa hình thái làm sao chứ?"
"Lại thay đổi lớn một chút chút nữa, có thể không?"
...
Tư Căng biết, Thi Lâm Uyên trước đó vẫn luôn giữ kẽ.
Tuy rằng xúc phạm, trong lòng lại luôn là có một cổ thành kính với cậu, coi như là một chút hàng rào cuối cùng đáy lòng y.
Dưới kích thích này, coi như là hoàn toàn thả ra rồi.
Eo của cậu cũng hoàn toàn không đủ sức nữa rồi.
...
Tư Căng lại có sức lực xuống giường, đã là ba ngày sau rồi.
Canh gà canh cá của thế giới thú nhân uống ngấy rồi, liền có chút tưởng niệm cháo hoa A Uyên vị diện trước nấu ra.
Nhưng thế giới thú nhân không có gạo, Tư Căng dứt khoát để cho Tiểu Yêu từ trung tâm thương mại hệ thống mua chút hạt giống gạo nhanh lớn trong ba ngày, Thi Lâm Uyên gieo trồng xuống ở gần cung thú vương.
Không mấy ngày, liền được như nguyện thu được gạo để ăn.
Thú nhân khác cung thú vương cũng ăn đến hăng say, nhất thời, vậy mà nhấc lên phong trào sôi nổi giữ lại hạt giống, tiếp tục trồng xuống.
Thế nhưng, ấm áp vui vẻ này cuối cùng là chọc Đào Ngột trong lao ngục tối tăm xây từ đá trong lòng đất không vui.
Đào Ngột một chân đạp ngã thú nhân tới đưa cơm, chén sành xấu quắc đặt ở trước mặt hắn kia, tiếp tục cố gắng ngưng tụ pháp lực, đi phá hư dây xích Thi Lâm Uyên đánh vào xương bả vai của hắn.
"Muốn lại lấy được tự do, giết thần tự nhiên sao? Ta có thể giúp ngươi." Bỗng nhiên, trong đầu óc vang lên một thanh âm không thuộc về mình.
Đào Ngột cảnh giác: "Ngươi là ai?"
"Ta tên là Vân Tinh Oánh, tới từ mấy nghìn năm sau, là ta dùng thần chú hiến tế hồn phách của mình, mới triệu hoán ra ngươi."
"Cho nên bây giờ, hồn phách của ta tiến vào thân thể của ngươi."
"Hai chúng ta, là một thể."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Giao thừa á, năm mới vui sướng a các bảo bối ~
Tăng thêm hai chương.
[cằn nhằn của cơm nắm không chiếm số lượng từ chính văn]
Tháng tám mở quyển sách Căng Căng này, vốn chỉ là nhất thời cao hứng, hết truyện đọc muốn tự mình sản xuất lương thực.
Nhưng thấy có thật nhiều người yêu thích, thì lại nghiêm túc viết.
Cho nên chỉ có vị diện thứ nhất và thứ hai viết tương đối tùy ý, phía sau đều sẽ nghiêm túc đi cân nhắc cốt truyện và biến hóa tình cảm của Uyên Căng.
Nhưng không biết tại sao, vẫn có thể thấy có người nói phía sau ta viết càng ngày càng tùy tâm.
Khóc như gió bão [(╥ω╥')]
Lúc ban đầu thiết kế vị diện thế giới thú nhân, Đoàn Đoan là thật sự muốn viết một chuyện xưa thần minh và tín đồ, Căng thần minh hệ câu cá cứu vớt Uyên tín đồ tự ti của cậu.
Bởi vì thật sự rất yêu thích cái loại cảm giác số mệnh và cảm giác cứu rỗi này giữa Uyên Căng, toàn thế giới ta chỉ thích ngươi, chỉ vì ngươi không để ý tất cả.
Nhưng có thể Đoàn thật sự không quá am hiểu thế giới thú nhân, viết đến chỗ không tốt, còn xin các bảo bối bao dung nhiều nhiều.
Cập nhật tối mai thì kết thúc thế giới thú nhân rồi, mở ra vị diện mới.
Vị diện huyền học hiện đại, Căng bảo phát sóng trực tiếp show người thật bắt quỷ.
Uyên Uyên là đại lão điên phê ba tầng nhân cách, nhân cách khác nhau còn sẽ tranh giành tình nhân cướp Căng Căng.
Cuối cùng, chúc mọi người yêu thích CP Uyên Căng (Nguyện Cảnh) một năm mới, thật vui vẻ, hòa thuận vui vẻ~
*Nguyện Cảnh 愿景 [yuànjǐng]; Uyên Căng 渊矜 [yuānjīn]
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com