CHƯƠNG 0605: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 38
CHƯƠNG 0605: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 38
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Vốn là một thể?
Đào Ngột ngớ ra rồi trong nháy mắt, phút chốc sau, khinh thường cười nhạo: "Ngươi chẳng qua là một nhân loại bình thường, kêu gọi ta, vận khí tốt không chết mà thôi."
"Có tư cách gì một thể với ta? Cút ra ngoài!"
Nói xong, thì muốn lấy pháp lực bức hồn phách của Vân Tinh Oánh ra ngoài cơ thể.
Pháp lực mạnh mẽ tập kích mà đến.
Trong nháy mắt, ép Vân Tinh Oánh đầu óc quay cuồng.
Hồn phách nhỏ của Vân Tinh Oánh tự do ở trong cơ thể Đào Ngột, chống lại áp lực cực lớn, ra sức đi tới nơi bả vai hắn.
Đưa tay, nắm dây xích Thi Lâm Uyên xuyên qua thân thể cùng với linh hồn của Đào Ngột kia, hung hăng kéo xuống.
"A a a —— "
Đào Ngột đau đến trước mặt biến thành màu đen, pháp lực ngưng tụ trong cơ thể thoáng tán đi, cho Vân Tinh Oánh khoảng trống thở dốc một chút.
Linh hồn nhỏ của Vân Tinh Oánh hơi hơi phục hồi: "Đào Ngột, thấy rồi đi, dây xích này là Cùng Kỳ đặc biệt nhằm vào ngươi mà luyện chế, không có ảnh hưởng với ta."
"Ngươi cho ta mượn chút pháp lực, ta có thể giúp ngươi phá vỡ dây xích này, có thể dạy ngươi, làm sao để cho thần tự nhiên và Cùng Kỳ chết chung!"
Đào Ngột vẫn như cũ cảm thấy Vân Tinh Oánh kéo thấp thân phận của hắn, giận dữ đâm trở về: "Ta không cần ngươi..."
"Bản thân ngươi nếu là có biện pháp khác thoát khỏi, tự nhiên không cần ta!" Vân Tinh Oánh cũng không tỏ ra yếu kém chút nào: "Nhưng ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác!"
Hai người ồn ào thật lâu, cuối cùng, Đào Ngột đang cân nhắc lợi hại, lựa chọn hợp tác với Vân Tinh Oánh.
Vân Tinh Oánh nhận được một chút pháp lực của Đào Ngột, cẩn thận từng li từng tí, phá vỡ dây xích khóa linh hồn Đào Ngột.
Rồi sau đó, cùng với Đào Ngột, len lén trốn ra ngục giam.
Dạy Đào Ngột ẩn thân hình, chạy đến ngoài cung thú vương, ngưng tụ pháp lực, gian lận ở trên hạt giống gạo nhanh chóng sinh trưởng ——
Đào Ngột từng cắn nuốt qua pháp lực của lôi thần, bây giờ, liền cố ý đánh cầu sấm vào trong hạt giống gạo thú nhân khác trồng ngoài cung thú vương.
Hạt giống như vậy;, một khi kết ra gạo, tiến vào cơ thể người, thì sẽ lập tức nổ tung.
Làm xong những thứ này, Đào Ngột lại trở về ngục giam, bắt đầu thảnh thơi xem kịch.
Quả nhiên, từ sau đó, thú nhân ăn gạo chưa đến một ngày, nhất định thân thể nổ tung mà chết, máu thịt mờ nhạt.
Mà cùng lúc, Vân Tinh Oánh bắt đầu lợi dụng tâm lý mê tín của các thú nhân, mượn miệng truyền miệng đưa chuyện, lan rộng tin tức "Hung thú Cùng Kỳ và thần tự nhiên kết hợp chống lại ý trời" ra ngoài.
Để cho các thú nhân cho rằng, đây là thiên đạo đang trừng phạt thế nhân.
Muốn nghĩ tiếp tục sống sót, nhất định phải để cho thần tự nhiên, giết chết hung thú!
Đào Ngột cảm thấy tin tức như vậy lan rộng ra ngoài không thích hợp, ra tiếng phản bác: "Để cho thần tự nhiên giết Cùng Kỳ? Mệt ngươi nghĩ ra."
"Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngộ nhỡ thần tự nhiên thật sự giết y làm sao làm?"
"Không có Cùng Kỳ giúp đỡ, dựa vào sức mạnh của chúng ta, làm sao có thể giết được thần tự nhiên?"
"Ngươi ngớ ngẩn sao?" Vân Tinh Oánh thật sự là không dám nịnh hót với chỉ số thông minh của hung thú thượng cổ: "Nhìn không ra Diệp Tư Căng rất quan tâm Cùng Kỳ ngốc kia? Nhất định đâu nỡ lập tức giết chết y."
"Chờ hai người bọn họ bởi vì lời đồn xuất hiện hiềm khích, ngươi lại đi tìm Cùng Kỳ kia xum xoe."
"Đến lúc đó... Cùng Kỳ cũng không phải là sẽ ngoan ngoãn đứng trở về ngươi bên này?"
...
Vì vậy, sau khi Đào Ngột rời khỏi không quá nửa tháng, toàn bộ thú nhân trong ngoài cung thú vương đều quỳ gối trước mặt thần minh.
Thề sống chết khẩn cầu Tư Căng, xử quyết Thi Lâm Uyên.
Bằng không, liền ở ngoài cung quỳ hoài không dậy!
Lúc Tư Căng ở nhận được tin tức này, thì chính mình lưu lại ở một căn phòng.
Nói là có việc muốn làm, dặn dò qua Thi Lâm Uyên ở vương cung ngốc thật tốt, không cho phép lộ mặt.
Tuy rằng vẻ mặt của thần minh như trong lòng đã có dự tính.
Nhưng Thi Lâm Uyên vẫn là sẽ không tự chủ được lo lắng.
Ở thượng cổ, thần tự nhiên cao cao tại thượng, người bình thường liếc mắt nhìn nhiều thêm đều là khinh nhờn.
Căn bản cũng không phải là bọn họ đám hung thú người người chán ghét mà vứt bỏ kia xứng nhúng chàm.
Nhưng bây giờ, y nhận được qua, có qua, hôn qua, muốn qua.
Sớm đã dù chết không tiếc rồi.
Cần gì phải gây phiền toái thêm cho Căng Căng?
Lúc màn đêm buông xuống, Tư Căng còn không có ra khỏi phòng.
Thi Lâm Uyên cuối cùng đứng lên, giống như hạ quyết tâm lớn gì, chuẩn bị đi lao ngục tối tăm, tự tay giết chết Đào Ngột.
Y không biết gạo tại sao sẽ biến thành như vậy, không biết chuyện tương lai sẽ làm sao phát triển, không biết Căng Căng rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nhưng... y hiểu rõ một chút.
Mặc dù là chết, cũng tuyệt đối không để cho Căng Căng lưu lại buồn rầu lo lắng về sau.
Chưa từng nghĩ, mới vừa ra khỏi phòng, bàn tay to thì bị Tư Căng nắm chặt...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com