CHƯƠNG 0611: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 1
CHƯƠNG 0611: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 1
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thi Lâm Uyên duỗi móng, kéo thân thể cáo nho nhỏ của Tư Căng vào trong ngực mình.
Nói: "Có chút lạnh, ta vì ngươi ngăn cản chút đi."
"Đời tiếp... Lại tiếp tục, vì ngươi che gió che mưa."
"Tốt." Tư Căng thì như vậy, tựa vào trong lòng y, chờ hô hấp của y dần dần tiêu tan, mới dùng thần lực an táng người.
Lại là ngồi ở trước mộ Thi Lâm Uyên, giật mình sững sờ một lúc lâu.
Vẫn là vẻ mặt thản nhiên trước sau như một, nhìn không ra vui giận.
Tiểu Yêu ngập ngừng nửa ngày, mới lấy hết tinh thần can đảm hỏi: [đại nhân, ngài là thần a, nếu là thương cảm có thể tự mình đi trước thoát khỏi thế giới, tại sao mỗi lần đều muốn đi muộn hơn tiểu thiên quân chứ.]
Tiểu Yêu rất sớm thì phát hiện cái quy luật này, mấy thế giới trước, cho rằng chỉ là trùng hợp,
phía sau liền càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Lúc này, Tư Căng mới phục hồi tinh thần lại, trả lời lời của Tiểu Yêu: 'Hai người yêu nhau, nếu như có một người đi trước, người lưu lại sau đó kia, nhất định là người đau khổ. Nếu ta có năng lực khống chế sinh mệnh, tùy thời thoát khỏi thế giới, tại sao phải làm cho đối phương thừa nhận đau đớn chứ?
[nhưng, ngài hình như không quá chủ động nói các loại "ta yêu ngươi" với tiểu thiên quân...]
Tư Căng: 'Tình yêu của đàn ông không nhất định phải treo ở ngoài miệng, làm chút thực tế không tốt sao?'
Nói, liền đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, lần đầu tiên mở miệng hỏi: 'Yêu Nhi, thế giới sau có thể truyền tống rồi hay không, ta vừa lúc có thể nhìn thấy tiết điểm của y?'
Khó có được Tư Căng mở miệng, Tiểu Yêu lập tức gật đầu đáp ứng.
Móng hổ nhỏ đặt ở trên màn ảnh màu xanh da trời treo trên bầu trời, gõ bùm bùm.
Chỉ chốc lát sau, sáng mắt lên mắt, nâng đầu nói: [đại nhân, tìm được tiết điểm thời gian rồi!]
[vị diện mới sắp mở ra ~]
...
Đèn chân không đỉnh đầu có chút sáng, lắc lư làm người quáng mắt.
Tư Căng nâng tay cản trở, hơi ngồi thẳng, thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng ngồi ở đối diện mình.
Người đàn ông đeo một bộ gọng kính vuông chỉ bạc, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo.
Nhất là hai mắt phượng giấu ở dưới tròng kính kia, khóe mắt trời sinh hiện lên màu hồng.
Hơi cong một chút, thì có sức quyến rũ đặc biệt có thể hút người vào.
"Cậu Lâm Tư Căng, chào cậu, tôi là bác sĩ tâm lý của ngài, Quý Uyên, xin hỏi ngài là chỗ nào không thoải mái?"
Quý Uyên?
Tư Căng tinh tế quan sát bác sĩ tuấn tú đối diện, là hồn phách của tiểu thiên quân không sai.
Thế nhưng, tại sao gọi Quý Uyên, mà không phải là Quý Lâm Uyên?
Tiểu Yêu vội vàng ra giải thích rõ: [đại nhân, bởi vì vì thế giới này tương đối gấp, ta còn không có truyền tống thông tin cho ngài đấy, nói một chút đơn giản cho ngài đi.]
[đây là vị diện hiện đại huyền học vi tôn, môn phái huyền học chia làm, huyền đẳng cấp cao ở nơi này được tôn kính gấp bội.]
[nguyên chủ tên gọi Lâm Tư Căng, là con trưởng của cung chủ cung Thiên Sách, môn phái bậc nhất huyền học hiện nay.]
[nhưng mẹ hắn chết sớm, cha tái giá, lại có con trai nhỏ Lâm Hựu]
[Lâm Hựu năng lực tiên tri mạnh mẽ, hai mươi mốt tuổi, thì thành huyền sư cấp ba quốc gia nhận định, vô cùng được gia tộc coi trọng.]
[mà năng lực tiên tri của nguyên chủ yếu, không có mẹ bảo vệ, hơn nữa mẹ kế và em trai xa lánh, ở nhà cũng không được được ưa thích, chỉ có một em gái cùng cha cùng mẹ Lâm Tư Kỳ đối tốt với hắn.]
[nhưng đoạn thời gian trước, bởi vì công năng thận của Lâm Hựu suy kiệt, ba mẹ liền lấy một quả thận của Lâm Tư Kỳ, còn muốn không ngừng rút máu từ trên người bé gái gầy yếu tới duy trì sinh mệnh của Lâm Hựu.]
[nguyên chủ bởi vậy cãi nhau đến không thể gỡ ra nổi với trong nhà, cũng không thể cứu em gái ra, mắc phải bệnh trầm cảm cường độ thấp.]
[sợ mình sinh bệnh rồi không thể chăm sóc em gái, thì ở một lần sau khi dỗ ngủ Lâm Tư Kỳ ở bệnh viện, hẹn bác sĩ tâm lý, qua đây trị liệu.]
[tiểu thiên quân vị diện này tên gọi Quý Lâm Uyên, thế nhưng, y khi còn bé bị bắt cóc đi qua thành quỷ, không biết đã trải qua cái gì, sau khi được cảnh sát cứu trở về, thì vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, dần dần, phân tách thành ba nhân cách.]
[ba nhân cách này đều tự có ý thức của mình, không ai phục ai, thì lấy thân phận khác biệt, tách tên ra.]
[nhân cách thứ nhất gọi Quý Lâm, là chủ tịch công ty, ôn tồn lễ độ.]
[nhân cách thứ hai Quý Uyên, là bác sĩ tâm lý, bệnh kiều cố chấp.]
[nhân cách thứ ba.... Ẩn dấu của tương đối sâu, trong tài liệu cho thấy không ra được, cần chính ngài đi thăm dò.]
[ba nhân cách này tuy rằng đều lấy tên và thẻ căn cước của "Quý Lâm Uyên", nhưng Quý Lâm yêu thích người khác gọi hắn "tổng giám đốc Lâm"]
[Quý Uyên yêu thích dùng tên "Quý Uyên" Giới thiệu bản thân mình với người khác, ra bên ngoài liền nói, hắn không thích tên trên thẻ căn cước.]
Tiểu Yêu nói xong một loạt, mệt đến lè lưỡi, ực mạnh mấy ngụm nước.
Tư Căng vừa quan sát Quý Uyên, vừa cong ra một ý cười nhàn nhạt.
Thú vị.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Quý Uyên từ sau bàn viết đi tới, hai bước đi tới bên cạnh cậu.
"Cậu Lâm, vấn đề tôi hỏi ngài ngài vẫn chưa trả lời đấy? Tại sao luôn nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"Trên tâm lý học mà nói, nhìn chằm chằm người 10 giây, bình thường ý tứ là đòi hôn."
Nói, liền cúi đầu, xít mặt lại gần Tư Căng, cười đến mê hoặc lại ôn nhu.
"Ngài... Là đang đòi hôn với tôi sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com