Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0620: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 10

CHƯƠNG 0620: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nói xong, một dao lần thứ hai đâm xuống.

Cắt cổ tay Lâm Tư Kỳ trong góc phòng.

Máu tươi chảy xuống lộp độp, càng nhìn càng đập vào mắt.

Tư Căng vội vàng bỏ đồ xuống tiến lên, đã thấy Quý Lâm chạy nhanh hơn.

Lướt qua Tư Căng, vài bước đi tới Thân Lướt qua Tư Căng, vài bước đi tới phía sau Thân Lệ Hà, một con dao liền chém người phụ nữ phát điên ngã vào đất.

Lập tức kéo bé gái mặt tràn đầy hoảng sợ trở về bên cạnh, kiểm tra thương thế.

Cau mày nói: "Không nghiêm trọng, đi tìm bác sĩ băng bó một chút đi."

"Ừm." Tư Căng gật đầu, đem kéo Lâm Tư Kỳ trở về bên cạnh mình, giới thiệu Quý Lâm với cô bé: "Đây là anh Quý Lâm Uyên của em."

Quý Lâm ôn hòa cười cười, y ngược lại không ngại người khác dùng ba chữ "Quý Lâm Uyên" này tới xưng hô gọi mình.

Y không có ấu trĩ như Quý Uyên vậy.

Quý Lâm sờ sờ đầu Lâm Tư Kỳ, "Ngoan, anh là bạn của anh trai em, sau này gọi anh là anh Lâm thì tốt."

Lại nhìn một chút Tư Căng, dỗ: "Căng Căng, cái thứ buồn nôn này không cần cậu tự mình đánh, trở về lại bẩn tay, đi thôi."

Dứt lời, liền không để ý Thân Lệ Hà không có năng lực gào thét phía sau, mang bé gái và Tư Căng đi ra ngoài.

Lâm Tư Kỳ đứng ở giữa hai người, không biết tại sao, luôn cảm thấy bầu không khí có chút lạ, bản thân có chút dư thừa.

Hơn nữa, không gọi Quý Lâm Uyên này, ngữ điệu nói chuyện với anh trai của y, cũng quá cưng chiều rồi đi.

Ngay cả cô bé đều không gọi Căng Căng đấy. (_)

Bé gái hơi hơi cảnh giác: Theo bản năng cảm thấy, Quý Lâm Uyên này không chỉ muốn làm bạn anh trai của bé....

Mắt nhìn ba người muốn đi ra cửa phòng, Thân Lệ Hà bỗng nhiên ha ha cười lên.

Thanh âm kia mới đầu là đắc ý, dần dần, trở nên độc ác lại điên cuồng.

"Lâm Tư Căng! Lâm Tư Kỳ! Còn có thằng nhãi đần độn kia! Bọn mày thật sự cho rằng, bọn mày hôm nay đi được sao?"

"Tao nói bọn mày phải để lại mạng đền mạng cho con tao, thì nhất định phải đền Đừng quên viện trưởng của bệnh viện trung ương, là anh họ ngoại của tao, bệnh viện này là của nhà bọn tao."

"Tao ở nơi này giết chết bọn mày, đơn giản giống như giết chết con kiến vậy!"

Vừa dứt lời, bên ngoài thì có một đám người xông tới.

Toàn bộ đều là đệ tử của cung Thiên Sách.

Bọn họ mặc đồng phục đen trắng xen kẽ, trong tay mỗi một người đều cầm dùi cui điện.

Vây quanh bốn năm tầng cửa phòng bệnh, hoàn toàn ngăn ba người ở cửa ra vào.

Bên trong phòng bệnh, Thân Lệ Hà vẫn như cũ đang cười, chịu đựng bả vai đau nhức, hai tay chống mà đứng lên.

"Lâm Tư Căng, tao và cha mỳ mang Hựu Hựu đi ra chữa bệnh, thì nhất định sẽ mang chút đệ tử cung Thiên Sách bên người, dù sao Hựu Hựu của bọn tao là huyền sư thiên tài, nhiều người muốn hại nó, những người này đều là tới bảo vệ Hựu Hựu."

"Cùng lúc, cũng có thể giết người hại Hựu Hựu!"

"Anh em bọn này tự cho là thông minh, đổi máu truyền cho Hựu Hựu, thì đáng đời vì Hựu Hựu đền mạng!!"

Thân Lệ Hà nói, liền mệnh lệnh chúng đệ tử cung Thiên Sách ra tay.

Mắt nhìn mấy đệ tử trước mặt nhất nâng dùi cui điện lên, Tư Căng lập tức đẩy Lâm Tư Kỳ qua bên cạnh Quý Lâm: "Tìm anh Lâm của em bảo vệ em!"

Dứt lời, liền nâng chân đạp gãy cánh tay của người đàn ông gần mình nhất, tiếp theo, đoạt lấy dùi cui điện của hắn.

Giữa ánh điện đá lửa, đã có mười mấy người bị điện giật té xỉu.

Người nghiêm trọng thậm chí miệng sùi bọt mép, liên tục co quắp.

Thấy vậy, các đệ tử còn lại đều lui về sau một bước, không dám tái chiến.

Lâm Tư Căng này, luôn luôn yếu đồ vô dụng, lúc ở cung Thiên Sách ngay cả tiểu đệ tử mới nhập môn đều đánh không lại. Bây giờ làm sao lợi hại như vậy...

Lâm Tư Kỳ cũng hơi hơi trợn to con ngươi, không thể tin được hết thảy trước mắt.

Hôm qua anh trai thì đánh bác sĩ điều trị chính bình thường ngược đãi cô bé kia.

Cô bé vốn cho rằng là trùng hợp, hôm nay lại là hoàn toàn tin rồi.

Chẳng qua, anh trai từ đâu mà luyện được một thân bản lĩnh này?

Các đệ tử cung Thiên Sách vốn cho rằng Tư Căng không chịu nổi một kích, bây giờ lại rơi vào thất bại.

Thấy mạnh mẽ liều mạng cực kỳ, liền bắt đầu lấy ra bùa vàng bày binh bố trận.

Thân Lệ Hà cũng nghiến răng đi theo giúp đỡ.

Bà ta không biết Lâm Tư Căng từ đâu mà luyện ra bản lĩnh.

Nhưng thì tính là năng lực đánh võ có thể luyện ra, huyền thuật cũng không có khả năng so sánh với bọn họ!

Lâm Tư Căng đồ vô dụng ngay cả huyền học đều không thể nhập môn này, làm sao hơn được bản lĩnh mời quỷ gọi thần của bọn họ?

Tuỳ ý thiết lập một sát trận mang âm khí, thì có thể kêu gọi quỷ hồn, muốn cái mạng nhỏ của cậu ta!

Mười mấy người cùng lúc làm pháp, không bao lâu, liền có gió lạnh trận trận thổi tới.

Lâm Tư Kỳ là huyền sư cấp năm mới nhập môn, thoáng cái liền nhìn ra kẽ hở.

Mới vừa muốn nhắc nhở Tư Căng, đã thấy sát trận đã hình thành.

Có quỷ hồn màu trắng mắt thường có thể thấy được bay ra từ bên trong, không thể chờ đợi được nghĩ muốn xé nát người nào, để phát tiết giết ham muốn.

"Anh trai! Mau cứu anh trai a!"

Lâm Tư Kỳ lời chưa thốt lên, thì thấy Quý Lâm vào phòng, cầm lấy dao găm xông về Thân Lệ Hà bên trong phòng.

Ý đồ giết bà ta phá hư trận pháp.

Nhưng so với y động tác mau hơn, là những quỷ hồn kia.

Quỷ hồn tràn ra trong sát trận không biết tìm cái gì, vậy mà toàn bộ tránh né Tư Căng, tản ra bốn phía.

Gào thét chói tai xông về chúng đệ tử cung Thiên Sách và Thân Lệ Hà.

Lấy ra móng nhọn, hận không thể trừ bỏ bọn họ cho sung sướng.

Hô hấp Thân Lệ Hà bị kìm hãm, hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Đang thấy Tư Căng cười nhạt xoay người, thanh âm ôn hòa, âm thầm nhắc nhở.

"A Lâm, trở về đi, cũng chớ vì thứ buôn nồn, bẩn tay của anh."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com