Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0670: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 60

CHƯƠNG 0670: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 60

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Các nữ quỷ tuân theo "quỷ sai lệnh", nhưng sợ Quý Lâm Uyên bên cạnh Tư Căng hơn.

Đó là thành chủ thành quỷ, không có một lính quèn, có thể lướt qua thành chủ hạ mệnh lệnh.

Cho nên, kết quả là Lâm Hựu tràn đầy tự tin chờ đợi là.

Chúng quỷ muốn xé hắn, đưa cho Tư Căng làm trò chơi xếp hình.

Hắn hét rầm lên, thực sự không hiểu "Quỷ sai lệnh" tại sao sẽ mất đi hiệu lực, nhưng vẫn là bị móng nhọn đâm rách trái tim, bóp nát linh hồn.

Tiếng thét chói tai thê thảm phá vỡ tận trời, nhưng ở quỷ vực các nơi đều là tử vong và đau đớn, căn bản không dậy nổi nửa điểm cuộn sóng.

...

Tiểu đội đi hơn hai giờ, cuối cùng ở phần cuối rừng xác, thấy một tòa cung điện u ám tỏa ánh đỏ.

Mọi người dọc theo đường đi không trở ngại, cũng có người hoài nghi thân phận của Quý Lâm Uyên.

Len lén đi tới, vỗ vỗ bả vai Tư Căng vai: "Tư Căng, tổng giám đốc Lâm y, âm khí trên người có chút nặng, không có sao chứ?"

"Không có việc gì, vào đi thôi." Tư Căng trả lời xong, liền đẩy cổng lớn cung điện ra.

Liên quan đến sự sống chết, nói cho cùng dọc theo đường đi, đám con cháu huyền môn này cũng đang dựa vào Tư Căng bảo mệnh.

Lời cậu nói, cũng không có làm phản bác nhiều, chỉ có thể đi theo phía sau cậu, ngừng thở, kinh hồn bạt vía chờ mở cửa.

Cửa vừa mở, một đám quạ đen đông nghịt liền thét chói tai mà vút qua.

Một đám người kinh sợ liên tục thét chói tai.

Quạ đen đi hết, bên trong phòng đen như mực liền một cái tường tiếp một cái sáng lên ánh sáng màu xanh lá u tối.

Cũng chiếu mặt người xanh biếc, càng nhiều vài phần cảm giác kinh dị.

Người dẫn chương trình rúc ở cuối cùng, nước mắt đều sắp chảy khô.

"Tôi không muốn ở chỗ này, tôi phải về nhà, tôi phải về nhà."

Bầu không khí vốn thì bất an, bởi vì tiếng khóc âm ĩ, càng ngày càng quỷ dị.

Tư Căng muốn an ủi hai câu, nhưng đan xen biểu hiện ghen tị của Quý Lâm Uyên dọc theo đường đi, vẫn là đẩy y từ phía sau: "Muốn đi vào, em để cho cô ta đừng khóc, mọi người đều rất khẩn trương rồi."

Cún con Quý buông góc áo Tư Căng ra, từ trong túi cầm mấy tờ khăn giấy, đưa cho người dẫn chương trình: "Đừng khóc, bà xã tôi không cho cô khóc."

Người dẫn chương trình:...

Mọi người:...

Tư Căng:......

Y im lặng nhìn thoáng qua phía sau, Quý Lâm Uyên vội vàng đổi giọng: "Đừng khóc, chồng tôi không cho cô khóc."

Tư Căng:...

Lời này mặc dù ấu trĩ, lại mang có vài phần màu sắc hài hước, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng, tiếng khóc của nữ MC cũng nhỏ đi.

Tư Căng mệt tim xoa xoa ấn đường, tiếp tục đi phía trước.

Mở ra cánh cửa thứ nhất, chính thức đi vào phòng khách cung điện.

Bên trong là trang trí thuần trắng kiểu Âu xa hoa, hiện ra hết cảm giác hiện đại, thay vì ra quỷ dị, tạo thành đối lập rõ nét.

Máy móc quay đầu, cong cong môi cười quỷ dị với mọi người

Đi vào, thì có quỷ bà lưng còng đi ra.

Thanh âm khàn khàn già nua bật thốt lên: "Các vị từ xa tới, Diêm vương cố ý thịnh tình chiêu đãi nồng hậu, chuẩn bị cho các ngươi bữa tiệc lớn."

Dứt lời, hơi nâng gậy, máy móc chạm chạm mặt đất.

Phát ra hai tiếng "cộc cộc" rõ ràng.

Thanh âm vừa dứt, thì có mười mấy vệ binh quỷ bưng khay đựng thức ăn qua đây, đồng loạt đặt lên bàn.

Cửa cung điện phía sau đã đóng rồi.

Mọi người biết không trốn thoát được, cũng chỉ có thể kiên trì ngồi xuống trên ghế bên bàn vuông.

Tư Căng thì ngồi ở bên cạnh người Quý Lâm Uyên, nữ MC đối diện.

Bầu không khí quỷ dị giằng co vài giây.

Sau đó, quỷ bà liền mang nữ MC xinh đẹp đi, nói có bữa tiệc lớn khác.

Vị trí đối diện Tư Căng, cũng liền không có người.

Quý Lâm Uyên túm rồi góc áo Tư Căng nhắc nhở: "Nơi này chết đều là nữ quỷ, hơn nữa, thì quỷ nước ngoài thành tới xem, những nữ quỷ này tựa hồ đều có ác ý rất lớn với đàn ông."

"Hơn nữa, em có thể rõ ràng cảm giác được, sau khi vào cung điện, những vệ binh quỷ này thì không hề bị em khống chế, rất có thể là thành quỷ tới chủ nhân mới lợi hại hơn."

Tư Căng gật đầu: "Anh biết, yên tâm."

Khoảng thời gian trống hai người xì xào bàn tán, các vệ binh quỷ, đã từng người một mở cái nắp khay đựng thức ăn ra.

Trên khay đựng thức ăn cái gì cũng không đặt, chỉ có hai thanh dùi nghiền hồn.

Quỷ bà lúc này mới chống gậy, di chuyển đi tới: "Các vị, đồ ăn của thành quỷ không nhiều lắm, chỉ có hồn phách."

"Cho nên, người ngồi đối diện với các ngươi chính là đồ ăn của các ngươi."

"Nếu như có thể ăn được hồn phách của đối phương, có lẽ còn có sức lực đi ra thành quỷ."

"Nếu như không thể... Vậy thì..." Nói đến đây, quỷ bà cười ra tiếng quái dị, tiếp tục nói: "Chỉ có thể mạng mất nơi này rồi."

"Thời gian giới hạn, ba phút." Dứt lời, ánh mắt sắc bén tập trung Tư Căng: " Người lạc đàn, sẽ bị trực tiếp làm thành đồ ăn nga ~ "

Lời còn chưa dứt, mấy vệ binh quỷ liền trước tiên cầm lấy dùi nghiền hồn ngắm chuẩn Tư Căng.

Trong lòng Quý Lâm Uyên căng thẳng, cuống quít thì muốn đứng lên, mình đi ngồi đối diện Tư Căng.

Nhưng còn không có di chuyển, thì bị Tư Căng nắm tay cứng rắn đè xuống.

Thiếu niên cung chủ không chú ý vệ binh quỷ tới gần, bình tĩnh tự nhiên cầm lấy dùi nghiền hồn.

Trực tiếp đứng dậy đi về phía quỷ bà mắt lạnh xem náo nhiệt kia.

Mỗi chữ mỗi câu: "Ai nói ta không có bạn cùng ăn cơm a? Bạn ăn cơm của ta, không phải là ngươi sao?"

Quỷ bà mắt thấy Tư Căng tới gần, lập tức lấy ra gậy đỡ.

Nhưng gậy giết người vô số kia của bà ta giống như trong nháy mắt mất đi toàn bộ linh lực.

Trực tiếp bị hai ngón tay của Tư Căng, bóp nát.

Con ngươi của quỷ bà đột nhiên phóng to, ngay lập tức bị dùi nghiền hồn trong tay Tư Căng khoan trái tim.

Những người khác còn đang ngập ngừng phải làm sao làm, cũng không nhịn được trợn to hai mắt, nín thở.

Bọn họ cho rằng vào nơi này, chỉ có phần quỷ ăn thịt người, chưa từng nghĩ, Tư Căng trực tiếp giết quỷ.

Trong đội ngũ đều là tinh anh các phái huyền môn, càng có huyền sư cấp một quốc gia nhận định.

Ngay cả bọn họ đều không làm sao được với thành quỷ, mà Tư Căng, từ lúc bước vào nơi này lúc nào cũng rất hưng phấn.

Nghiễm nhiên coi nơi này như sân chơi của một người mình.

So với quỷ còn muốn đáng sợ hơn...

Cảm thụ được hồn phách bị xé rách, quỷ bà đau xé ruột gan kêu rên.

"Tao là vú em của Diêm vương! Diêm vương bây giờ ở nơi này! Mày dám giết tao! Diêm vương nhất định sẽ không bỏ qua cho mày —— "

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com