CHƯƠNG 0676: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 66
CHƯƠNG 0676: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 66
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thanh âm này là...
Ngọc Yến.
Tư Căng hơi hơi chuyển con ngươi, trên tay ngưng tụ thần lực vui tính vui tính chào hỏi.
"A Yến ~ "
Ngọc Yến: huyệt khắc
Quỷ hút máu sắc bén phát hiện bầu không khí không đúng.
Vốn chuẩn bị bước chân nhào qua trong nháy mắt dừng lại.
Ngớ ra hai giây, lập tức phản ứng kịp.
Chóp mũi ửng đỏ, nâng con mắt hoa đào mông lung lên, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Tư Căng.
"Anh trai, anh đánh em!"
"Chúng ta anh em trai nhiều năm rồi, anh vậy mà vì một người đàn ông đánh em!"
"(Д) "
Vùng xung quanh lông mày Tư Căng cau sâu hơn, trái tim mệt đến thở dài: "Anh còn không có động thủ đâu."
"Em mặc kệ, anh chính là chuẩn bị muốn ra tay." Ngọc quỷ hút máu nhỏ khóc đau lòng vô cùng, rất giống một con mèo chịu tủi thân, nói dai nói dài.
"Mệt em còn đè chuyện Diêm vương kiện anh xuống, tìm anh trở về tự mình xử lý, anh thì như thế với em."
Tư Căng thấy cậu ta khóc thực sự thảm, mặc dù biết là diễn.
Nhưng, vẫn là dằn tính tình vươn hai tay.
Ngọc Yến lập tức ngừng nước mắt, hào hứng ôm lên.
"Em thì biết, anh trai thương em nhất." Nói liền ở trên lễ phục kết hôn Tư Căng đặt làm, lau nước mắt.
Một giây sau, từ từ nhận ra, phát hiện không đúng.
Vì vậy, hai giây sau, phòng làm việc của cục cảnh sát thiên thần, truyền ra tiếng kêu thê thảm của cảnh sát trưởng.
...
Ngọc - Ba ngày không đánh lên nóc nhà lật ngói - Yến, tỉ mỉ giúp Tư Căng xử lý lễ phục Thì ra, Diêm vương định chế sạch sẽ.
Mới lôi cậu ra phòng.
Liếc mắt, đã nhìn thấy Diêm vương quỳ trên mặt đất tới tố cáo kia.
Thì ra, Diêm vương sau khi trở về, cảm giác sâu sắc mình bị Tư Căng một tù nhân lao dịch bắt nạt, quá mất mặt.
Cảm thấy không thể ở địa ngục mười tám tầng chịu hình không công.
Thì dứt khoát lên trời một chuyến, đi tới cục cảnh sát thiên thần.
Thử kiện Tư Căng một mình phá hư trật tự vị diện nhỏ, dụng hình với hắn.
Cầu cục cảnh sát thiên thần gia tăng cường độ trừng phạt với cậu.
Nhưng tình huống lúc này lại là...
Cảnh sát trưởng Ngọc Yến kéo tù nhân Tư Căng, chỉ Diêm vương trên mặt đất, đâm thọc.
"Anh trai, chính là hắn, hắn tới kiện anh với em."
Diêm vương:...
Ta thật khờ, thật sự.
Ta chỉ biết Tư Căng là tù nhân.
Không biết cảnh sát trưởng là em trai cậu ta.
Diêm vương kiện không thành, trái lại bị Ngọc Yến phán hình.
Lại đến ở địa ngục mười tám tầng, núi đao biển lửa vết nứt, trong chảo dầu hầm băng, dày vò mấy vạn năm.
Hắn ném chưa từ bỏ ý định, ý đồ xin trọng tài với chấp pháp.
Bị Thanh Vân bác bỏ tất cả.
Ý đồ báo lên thiên quân, bỗng nhiên phản ứng kịp tin đồn báo nhỏ cửa Nam thiên.
Diêm vương:...
Mà thôi, mạng quan trọng hơn.
Thiên đình này hắn đừng tới nữa.
Sau này! Cũng! Không! Tới! Nữa!
Diêm vương xám xịt chạy trốn về, thần lực Tư Căng lưu lại cũng vừa mất đi hiệu lực.
Lúc biết mình phải rời đi, vì để cho Quý Lâm Uyên yên tâm, cậu dùng thần lực tạm thời dừng lại thời gian của vị diện nhỏ.
Nhưng vì duy trì vị diện nhỏ vận chuyển, cậu không thể dừng thời gian lại quá lâu.
Bây giờ, thế giới một lần nữa bắt đầu vận hành.
Hôn lễ loạn thành một đoàn, Quý Lâm Uyên đã bắt đầu điên cuồng tìm người.
Ngọc Yến xuyên qua hệ thống chủ, nhìn anh rể tìm khắp hội trường, không biết làm sao.
Hai tay đáng thương giao nhau.
Thanh Vân quen thu dọn cục diện hỗn loạn cho ông xã, lần thứ hai lén trái với luật trời, lén truyền tống mình và Ngọc Yến đến hạ giới.
Quý Lâm Uyên tìm người tìm đến nóng ruột, thấy Tư Căng, thì lập tức ôm đi.
Vành mắt đỏ đỏ: "Bảo bối, anh đi chỗ nào thế?"
"Đón người." Tư Căng chỉ chỉ Ngọc Yến tây trang giày da và Thanh Vân phía sau, ý cười dịu dàng.
"Em trai, còn có... Em dâu."
"Tới, Ngọc Yến Thanh Vân, gọi anh rể."
Thanh Vân:...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com