Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0677: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 67

CHƯƠNG 0677: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 67

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Anh ta không nên không nên tin tưởng lời của tên điên Tư này, này nếu là gọi rồi, ngày sau tiểu thiên quân khôi phục ký ức.

Để cho mặt mũi của lão đế quân anh ta đây, đặt ở nơi nào?

Nhưng không có cách nào, Ngọc Yến đã gọi xong rồi.

Sau đó kéo kéo ống tay áo của anh ta, chớp mắt sao nhắc nhở: "Ông xã ông xã, ngớ ra làm gì? Gọi anh rể a."

Thanh Vân:...

Âm thầm nghiến răng, hắng giọng, nhỏ giọng theo một câu.

"Anh trai, anh rể, tân hôn vui sướng."

Quý Lâm Uyên nhìn hai người đàn ông phía sau Tư Căng, dừng nước mắt, ngẩn người.

Hỏi: "Căng Căng, làm sao không có nghe anh nhắc qua, còn có một người em trai a?"

"Trở lại lại nói cho em." Tư Căng lau lau nước mắt khóe mắt y tràn ra, hôn hôn người.

Ôn nhu đề nghị: "Trước tiên kết hôn".

...

Hôn lễ đúng hạn tổ chức, Lâm Tư Kỳ ở hội trường phát hiện lão thần tiên tỉ mỉ lột tôm lựa hạt dâu tây cho Ngọc Yến.

Lại một lần nữa lấy camera ra.

Chụp liền 10 tấm.

"Đôi khi thật ân ái a, ship được rồi ship được rồi."

Lại không biết, lúc cô bé chụp ảnh, Chân Mạc ở phía sau cô bé, cầm camera lén chụp cô bé.

Em ấy rất đáng yêu a.

Chờ Tư Kỳ tốt nghiệp, hắn cũng muốn dựa theo quy mô hiện tại này, cho cô bé một buổi hôn lễ mộng ảo nhất.

Cưng chiều cô bé thành công chúa nhỏ vui vẻ nhất.

Hôn lễ tổ chức thuận lợi, hai người trao đổi nhẫn, cảm ơn khách.

Đến ban đêm, hai người tiễn đi một nhóm khách cuối cùng.

Tư Căng và Ngọc Yến đều tửu lực không bằng, không uống mấy ngụm, thì mơ mơ màng màng.

Cuối cùng, vẫn là Quý Lâm Uyên tiễn Lâm Tư Kỳ và Thanh Vân đi.

Tỉ mỉ đỡ Tư Căng trở về phòng.

Nhìn anh trai đi xa.

Không biết làm sao, Ngọc Yến cũng có chút thương cảm.

Tay khớp xương rõ ràng níu lấy một đoạn góc áo của Thanh Vân: "Không biết lần sau gặp lại, lại đã là lúc nào."

Thanh Vân suy nghĩ một chút, âm sắc ấm áp: "Vậy anh trở về gia cố kết giới các vị diện nhỏ một chút? Để cho em sau này có thể tùy thời xuống vị diện, vị diện cũng sẽ không sụp đổ, có được hay không?"

Ngọc Yến rũ mắt xuống, sắc mặt đỏ bừng: "Nhưng như vậy, rất tốn tu vi đi..."

"Không quan hệ." Thanh Vân vừa đi, vừa trả lời cậu ta: "Anh tu vi nhiều, anh chưởng quản luật trời, anh rất lợi hại, anh nguyện ý cưng chiều em."

"Ông xã tốt nhất." Ngọc Yến hơi hơi nâng người dậy, chủ động ở trên môi lão thần tiên, in nụ hôn mùi rượu bốn phía xuống.

Trái tim tĩnh lặng như mặt nước đứng yên của Thanh Vân nhịn không được bỏ lỡ một nhịp.

Tăng nhanh bước chân trở về thiên đình.

Anh ta tới từ thượng cổ hỗn độn, nhiều năm không ham muốn không cầu, sống càng ngày càng không có hơi người.

Duy chỉ có cảm thấy hứng thú với con quỷ hút máu nhỏ này.

Thật vất vả "Lừa" trẻ con tới tay đấy, ăn thật nhiều vị đắng.

Nhiều đau khổ.

...

Trong phòng cưới, Tư Căng uống nhiều mấy chén, mê mê man man, nhìn Quý Lâm Uyên.

Quý Lâm Uyên nhốt người ở trong lòng, hỏi: "Đều uống hồ đồ, còn biết; là ai sao?"

Căng ngạo kiều không thừa nhận mình hồ đồ, ngẩn người trả lời: "A Uyên."

"Ừm, xem ra không hồ đồ." Quý Lâm Uyên tiếp tục sắp xếp: "Vậy em lại hỏi hai vấn đề a, trả lời rồi, thì chứng minh anh thật sự không hồ đồ."

"Được."

Quý Lâm Uyên: "Người em trai Thiên giới kia của em tên gì?"

"Ngọc Yến."

"Ngọc Yến gọi Thanh Vân cái gì?"

Tư Căng tràn đầy tự tin: "Ông xã."

"Nga, bà xã, yêu anh."

Quý Lâm Uyên khôn lỏi lên tiếng, chặn môi người.

"Ưm..." Tư Căng kêu lên một tiếng đau đớn, bất mãn lầm bầm: "Em lừa tôi, không cho em... Ừm ưm..."

...

...

Cuộc sống cũng liền như vậy, có một hôm tiếp một hôm.

Quý Lâm Uyên không có phiền não, cũng không buồn rầu sau này.

Chẳng qua y chưa bao giờ muốn đi xem bác sĩ, chữa khỏi ba nhân cách của mình.

Mặc kệ dáng vẻ làm sao, ba nhân cách đều chống đỡ y đi qua lúc khó khăn nhất.

Hơn nữa Căng Căng...

Hình như cũng yêu thích đấy.

Lại sau đó, Lâm Tư Kỳ và Chân Mạc kết hôn.

Tư Căng dạy con của bọn họ huyền thuật, để cho con của bọn họ, tiếp tục kế nhiệm cung Thiên Sách.

Lại qua sáu mươi năm.

Cùng với Quý Lâm Uyên của cậu, cùng nhau an nghỉ.

Tiểu Yêu từ cục hệ thống đúng lúc chạy tới, cầm một đống lớn kẹo que đưa cho Tư Căng, tranh công đòi cưng chiều.

[đại nhân đại nhân, nên đi vị diện sau á ~]

Tư Căng gật đầu, mới vừa hoàn thành truyền tống, đã nhìn thấy một thế giới kỳ quái.

Tựa hồ có cái gì vọt qua từ trước mặt.

Hình như là...

Phi thuyền?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com