Chương 2
"Hệ thống...hệ thống, cho anh biết cốt truyện thế giới này đi"
Bé mèo hiện ra." Cốt truyện như sau: Hà Anh là một cậu thiếu niên lớn lên trong gia đình quyền quý, cậu được cưng chiều hết mực, đến khi lớn lên thì được nhượng lại tài sản và kế thừa công ty và từ đó thành vị tổng tài cao ngạo. Trong lúc xe đang về thì xảy ra chút sự cố, đụng ngay xe của Tôn Quân, và cũng từ đó cả hai nảy sinh tình cảm. Qua lại với nhau nhưng chưa ai xác nhận quan hệ, nói rõ là mập mờ. Và trong quá trình ấy thì Hà Anh gặp cậu thiếu niên bị bắt nạt trên đường mua đồ đó là Lăng Thiên, em trai của nguyên chủ. Lăng Thiên từ ơn biến thành yêu Hà Anh say đắm. Lăng Thiên được Hà Anh giúp đỡ và nhận được 1 công việc ở công ty, mặc dù mới đầu không quen nên có sai sót nhưng từ từ càng giúp ích nhiều hơn cho công ty và công ty của Hà Anh càng mạnh và bền vững hơn trước rất nhiều.
Một ngày vui của công ty tổ chức nhằm chúc mừng công ty có bước tiến rực rỡ. Tất cả đều say tí bị, Lăng Thiên đã dân Hà Anh ở một nơi bí mật tỏ tình và được Hà Anh chấp nhận, từ đó cả hai xác nhận quan hệ nhưng không công khai. Hà Anh vừa mập mờ với Tôn Quân cũng vừa mập mờ với Lăng Thiên. Lăng Thiên cố gắng nâng cao công ty, thức ngày thức đêm để suy nghĩ ra nhiều dự án chỉ để làm vui lòng người mình yêu.
Đến một ngày, hôm đó là sinh nhật Lăng Thiên, Lăng Thiên hi vọng sẽ được nhận một món quà bất ngờ từ người yêu. Lăng Thiên về nhà chung của hai người với tâm trạng hồi hộp, bồi hồi, kì vọng. Và thật bất ngờ thay, người yêu đang trên giường cùng với kẻ khác, đó chính là Tôn Quân. Hai người trên giường còn đang bỡ ngỡ, một người thì bất ngờ, một người thì chột dạ. Nỗi đau tận cùng, nước mắt rơi trên mặt, Lăng Thiên cố hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng thứ đáp lại chỉ là sự im lặng dài hạn.
Lăng Thiên hắc hóa đỉnh điểm, rời khỏi căn nhà đó. Và từ đó, rất nhiều vụ tàn sát xảy ra đối với từng người cấp cao, có vị trí quan trọng trong công ty Hà Anh cũng như công ty của Tôn Quân. Cảnh sát vào cuộc cũng bị làm khó bởi vụ án quá mức hoàn hảo đến bất ngờ. Từng người ra đi, kể cả cha mẹ của Hà Anh cũng ra đi. Công ty không bóng người, không ai dám tuyển vào. Công ty chỉ còn lại cái xác không người. Kết thúc cuối cùng Lăng Thiên đứng trên tầng cao nhất của công ty Hà Anh nở một nụ cười mãn nguyện và rồi kết liễu đời mình".
"Cốt truyện dài thế mà ủa rồi nguyên chủ đâu?"
"Nguyên chủ bị bạo hành suốt thời ấu thơ đến lớn và rồi cũng chết vì bạo bệnh.Trước khi chết đã cố cứu em trai ra khỏi căn nhà tàn ác đấy"
"được, đã biết"
Bé mèo mờ nhạt dần.
Anh đang ngẫm nghĩ thì bị thức tỉnh bởi sự run rẩy và những câu nói mớ của người trong lòng ngực.
"Làm ơn, hãy tha cho con, con sẽ ngoan ngoãn mà..."
Anh nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve cậu. "Ngoan, ngủ đi, không sao, có anh ở đây, anh bảo vệ em, sẽ không ai đánh em nữa"
Dường như cảm nhận được sự dỗ dành nên cậu ngừng run rẩy và tiếp tục ngủ. Anh cũng ôm cậu và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tia nắng chiếu vào căn phòng nhỏ làm căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhìn cậu ngủ ngon quá nên anh lặng lẽ ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc, mang những thứ thiết yếu, anh lục tủ thì thấy có một sắp tiền vài triệu đồng, còn đang suy nghĩ nguồn góc thì bé mèo nói. "Đây là tiền bà ngoại nguyên chủ lặng lẽ đưa cho lúc từ trần, bảo nguyên chủ cất kỹ, đừng để bị phát hiện, sau này có thể sẽ cần"
*Ít nhất vẫn còn người quan tâm nhỉ?*, anh mỉm cười nhẹ. Anh cất kỹ số tiền ấy. Khi dọn xong mọi thứ, cậu cũng tỉnh dậy. Cậu hỏi anh với giọng khàn."Anh hai, anh đang làm gì vậy?"
Anh xoay người."Tỉnh rồi? thế thì em đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi"
Cậu ngơ ngác."Đi đâu ạ?"
"Rời khỏi đây, nhanh đi đi, ngoan".Bước lại gần xoa đầu cậu.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau đó, cả hai cùng ra khỏi phòng, anh dắt tay cậu bước xuống nhà. Bà mẹ ấy vừa nghe tiếng động liền đưa cặp mắt hình viên đạn liếc tới cả hai người. Cậu sợ hãi, dí sát vào anh.
Bà ta xách một cây chổi, bước đến phía hai người, vừa đi vừa quát tháo." Hai thằng ranh con tụi bây hôm qua ăn gan hùm rồi đúng không HẢ?"
Cây chổi lao tới, anh bắt được, anh nhìn bà ta với con mắt lạnh lẽo như ánh nhìn của một con thú dữ nhìn kẻ xâm lấn lãnh thổ của bản thân. Anh cười như không cười."Bà muốn gì? Bà đừng lo, vài ngày nữa bà sẽ không cần phải tốn tiền điện nước hay cơm ăn đâu, bởi vì bà sắp có một vé vào tù rồi, haha..". Anh bế cậu lên rồi xách đồ đi ra thẳng cửa rồi ra khỏi nhà.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com