Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2: Có một loại ranh giới không thể xâm phạm (4)

"Phương Kỳ! Cậu tới đây giúp tôi với!" Phương Kỳ đang lơ mơ ngủ nghe thấy người trong điện thoại gấp rút, âm thanh xung quanh rất ồn không biết đang ở đâu.

Phương Kỳ nhìn cái tên trên điện thoại, Cảnh Nghi lại hướng cô cầu xin giọng nói như mang theo cả tức giận: "alo Phương Kỳ cậu nghe thấy không, cậu mau cứu Trạch Ngôn đám kia dụ cậu ấy hút ma tuý!"

Phương Kỳ giật mình, người ngồi thẳng dậy cơn buồn ngủ tan đi không còn sót chút nào: "Ma tuý? Thứ độc hại đấy mà các cậu cũng để cậu ta chơi?"

"Không ngăn được Phương Kỳ, cả tháng nay rồi cậu ta như bị điên ấy chơi cùng đám ăn chơi lêu lổng độc hại không có chừng mực, bây giờ còn tính hút ma tuý"

Phương Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ, cô một phần lo lắng cho Trạch Ngôn nhưng cũng đồng thời không muốn gặp hắn, còn không kịp suy nghĩ Cảnh Nghi nhanh chóng gửi định vị qua rồi tiếng ríu rít vang lên hắn theo đó dập máy.

—————————

Phương Kỳ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn toà nhà trước mặt, cuối cùng cô vẫn đến, Phương Kỳ vào bên trong ấn thang máy đến tầng thượng, trên tầng thượng là quán Bar rất nổi tiếng bọn Trạch Ngôn hay lui tới, cho nên Phương Kỳ chỉ cần đọc ra tên Trạch Ngôn nhân viên phục vụ liền đưa cô vào một phòng VIP kín.

Kéo ra cánh cửa Phương Kỳ liền nhìn thấy Trạch Ngôn ngồi ở giữa, bên phải một người ôm eo hắn, bên trái dựa vào vai hắn, xung quanh đều có nhiều trai gái có người đang làm chuyện thân mật, có người hút ma tuý, người uống rượu say khướt, bê bối truỵ lạc.

Cảnh Nghi thấy cô đến mới buông điện thoại trong tay lo lắng đứng thẳng lên, Phương Kỳ một đường đi tới giày cao gót dừng lại trước Trạch Ngôn.

Trạch Ngôn nhìn mũi giày cô, đầu ngẩng lên lười biếng, khuôn mặt bất cần dường như không thứ gì có thể lọt được vào mắt hắn.

"Ra ngoài!" Lời này Phương Kỳ gằn giọng nói.

Trạch Ngôn chớp mắt nhìn cô, lại làm như không thấy vươn tay với lấy mảnh giấy bạc trên bàn tính châm lửa, Phương Kỳ lửa giận càng tăng thêm, cô dứt khoát nắm lấy cổ tay hắn, ngăn lại động tác của hắn, giọng tăng thêm sự nghiêm khắc: "Tôi bảo cậu ra ngoài"

Trạch Ngôn không nhìn cô, hắn chú ý đến tay cô đang nắm cổ tay hắn, nắm rất chặt, mắt hơi tối lại, hắn nâng tay gạt xuống tay cô, giọng hơi trào phúng: "Cậu lấy tư cách gì bắt tôi phải làm theo ý cậu?"

Phương Kỳ sững người, lòng càng thêm lạnh lẽo, cô đưa tay gạt sạch đống đồ trên bàn xuống dưới đất, tiếng thuỷ tinh va chạm vào nền nhà vỡ tan.

"Đúng tôi không có tư cách ngăn cậu, vậy cậu cứ chôn vùi cuộc đời mình như thế đi, cứ làm một kẻ bất tài vô dụng chỉ ăn chơi, nghiện hút"

Trạch Ngôn im lặng không nhìn cô, từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn vào mắt cô.

Hành động của Phương Kỳ khiến một số người không vừa ý, từ đâu nhảy ra xen vào cuộc chơi của bọn họ, một người đàn ông đi về phía cô, tay vòng qua vai cô, khuôn mặt ngả ngớn còn cố tình hít ngửi tóc cô: "Mỹ nhân, em nóng tính thế hay là thế này đi, Trạch Ngôn không muốn đi, em...ở lại đây chơi cùng bọn anh có phải vẹn đôi đường không"

Phương Kỳ liếc người bên cạnh, môi mím lại, cúi người nhặt chai rượu dưới chân đập vào đầu hắn.

Người kia bị chai rượu đập vào đầu ngã ngồi xuống đất, máu theo thái dương chảy xuống, không tin trừng mắt nhìn cô: "Con chó cái này! Dám đánh tao"

Vừa chửi hắn liền đứng dậy, ôm đầu tung một cú đấm qua đây, Phương Kỳ không tránh, là không thể tránh, một bàn tay vươn ra chặn lại cú đấm, Trạch Ngôn lướt qua người cô đấm mạnh liên tiếp vào mặt tên kia cho đến khi hắn nằm sõng soài ra đất, Trạch Ngôn vẫn không tha nắm lấy cổ áo hắn đấm túi bụi đến không nhận ra được hình dạng, tên kia sớm đã đau đến ngất đi.

Phương Kỳ không nhìn nổi, khép mắt lại bước ra ngoài, cô không tính ở lại đây dây dưa cũng chẳng muốn khuyên can ai nữa.

Cảnh Nghi thấy tên bị Trạch Ngôn đánh máu me đầy mặt, lại nhìn Phương Kỳ không có ý muốn cản lại, hắn đành phải bước qua khuyên can: "Cậu đánh chết hắn mất, Trạch Ngôn, dừng lại đi"

Những tưởng còn phải đụng tay đụng chân mới ngăn được Trạch Ngôn lại không ngờ hắn ngưng tay, ánh mắt xuyên thấu nhìn vào tay trái của tên kia, răng rắc một tiếng vang lên, ai nấy cũng tái xanh mặt mày, Trạch Ngôn bẻ gãy cánh tay của người nằm trên đất, xong việc còn lau tay vào áo sơ mi trắng của tên đó rồi đứng lên bước ra ngoài.

Cảnh Nghi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn bóng lưng kia, lại nhìn người nằm trên đất, giống như đã hiểu ra việc gì khiến Trạch Ngôn dạo gần đây lại như vậy.

—————————

Sáng ngày hôm sau bất ngờ Phương Kỳ thật sự gặp được Trạch Ngôn, hắn ngồi bàn cuối cùng, đang nằm ngủ trên bàn.

Phương Kỳ hơi thở hắt ra nhưng vì rất giận hắn chuyện ngày hôm qua nên cô bước đến chỗ ngồi xuống, im lặng không nói gì cả, mà đi qua Trạch Ngôn làm như không thấy.

Vài ngày sau đó Phương Kỳ nhìn thấy Trạch Ngôn đều đi đường vòng, tận lực tránh mặt hắn, nếu không thể tránh chính là coi như không thấy đi qua, mỗi lần như thế Cảnh Nghi đi bên cạnh hắn đều hướng cô muốn nói rồi lại thôi.

Cho đến một ngày Phương Kỳ bị chặn lại trong phòng thanh nhạc...

Phương Kỳ nhìn người vừa đến, động tác thành thục khoá lại cửa phòng, cô hơi nhíu mày lại, đặt xuống cây violin.

"Cậu làm gì?"

Trạch Ngôn nhìn cô, rất lâu rồi hắn mới lại nhìn thẳng mắt cô, hắn đứng đó rất lâu mà không nói gì.

Phương Kỳ không hối vẫn kiên nhẫn đợi hắn.

"Chúng ta...trở lại như trước kia được không?"

Cuối cùng Trạch Ngôn cũng nói ra, hắn dùng toàn bộ dũng khí chỉ để nói ra một câu này.

Phương Kỳ ngạc nhiên, vì quá ngạc nhiên nên liền ngây ra chưa trả lời hắn, Trạch Ngôn tưởng rằng cô không đồng ý đôi mắt cụp xuống, lưng dựa vào cửa đằng sau, cả người đều như rơi vào hố sâu.

Phương Kỳ bước từng bước về phía hắn, cô vươn hai tay nâng lên khuôn mặt hắn khiến mắt cô cùng hắn giao nhau, cô nở nụ cười tựa như thiên sứ sạch sẽ không chút bụi trần.

"Được..."

—————————

Phương Kỳ cùng Trạch Ngôn làm lành, cũng từ ngày đó Trạch Ngôn rất ít trốn tiết, đi học đầy đủ không còn bỏ học nữa nếu có đi với nhóm Cảnh Nghi đều sẽ lôi cô theo.

Tình hình của Phương Kỳ không được khả quan lắm, cô trở thành trung tâm bàn luận.

Phương Kỳ nhíu mày cố tình làm lơ như không thấy, nghỉ giữa giờ cô sắp xếp đồ đạc tính qua phòng thanh nhạc cho bớt ngột ngạt.

Ghế đằng trước bị người xoay lại, ngồi xuống đối diện cô, Phương Kỳ dừng lại động tác ngẩng đầu.

"Hey Sister, đám cưới xong tôi sẽ chuyển vào biệt thự Phương gia, phải làm quen tý cho đỡ bỡ ngỡ nhỉ"

Người tới là Trịnh Khải là dòng chính bên Trịnh gia cũng là anh họ của Trịnh Nãi Hinh.

Trịnh Khải dựa cả người vào thành ghế, dáng vẻ lưu manh cười, Phương Kỳ nhíu mày không trả lời hắn, cô tiếp tục làm việc của mình, Trịnh Khải cười khểnh, hắn tì tay lên bàn vươn tay về phía Phương Kỳ ý muốn chạm vào cô, Phương Kỳ theo bản năng nghiêng đầu né tránh, tay còn chưa chạm tới tóc cô đã bị người đánh văng.

Trạch Ngôn nhìn cô nói, đáy mắt mang theo vẻ âm u khó đoán: "Cậu ra ngoài trước"

Phương Kỳ gật đầu, đứng dậy tính đi thì bị Trịnh Khải cản lại: "Ây em gái đi đâu thế anh trai đi cùng em"

Cảm giác rùng mình kéo đến, Phương Kỳ còn chưa kịp phản ứng Trịnh Khải đã bị đấm ngã lăn ra đất, trên môi chảy máu, hắn quệt đi vết máu trên khoé miệng nghiến răng.

"Thằng chó, mày là cái thá gì mà xen vào?"

Trạch Ngôn giống như mất kiểm soát, người cúi xuống định cho Trịnh Khải thêm vài đấm, Phương Kỳ thấy vậy nhanh chóng ngăn lại, cô bắt lấy cánh tay hắn, lắc đầu.

Phương Kỳ phản ứng nhanh kéo ngay Trạch Ngôn ra ngoài bỏ lại hiện trường hỗn loạn cùng tiếng xì xầm ra vào.

Cô kéo hắn đến chỗ vắng người mới thở hắt buông tay ra, Trạch Ngôn lại nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt hiện lên sự lo lắng: "Cậu...không sao chứ?"

Phương Kỳ cụp mắt xuống cố giấu đi cảm xúc bên trong, sao mà không sao được, ba cô tái hôn mà còn là tái hôn với Trịnh gia, người phụ nữ kia chính là mẹ của Trịnh Khải, cho nên tương lai trên danh nghĩa tên khốn đó là anh cô.

Trạch Ngôn thấy cô không đáp, đầu cúi xuống cố tình không muốn cho hắn thấy nhưng đôi mắt lại ẩm ướt, còn đọng nhẹ trên hàng mi cong dài kia, Trạch Ngôn lòng bỗng như thắt lại, hắn bước lên ôm cô vào lòng, tay vỗ về xoa nhẹ trên tóc cô.

Phương Kỳ lặng im như con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn như cố tìm một nơi chốn thuộc về mình.

—————————

Không lâu sau đám cưới của Phương Bằng và mẹ Trịnh Khải tổ chức, Phương Kỳ ngày hôm đó mặc một bộ váy hồng nhạt, xinh đẹp kiêu kì như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, từ đầu đến cuối tác phong hành động đều thanh tao, nhã nhặn tuyệt không nhìn ra cảm xúc khác thường nào.

Chỉ cho đến khi Trạch Ngôn nhận được cuộc điện thoại kia, hắn mới biết cô sớm đã sụp đổ triệt để chỉ đang cố che giấu thật sâu mà thôi.

Nhận được điện thoại hắn vội vàng phi xe đến, nhìn thấy cô gái ngồi bên đường, lần đầu tiên mất đi sự kiêu ngạo, thanh cao. Cô ngồi xổm bên lề đường, cả khuôn mặt đều vùi trong cánh tay, nhỏ nhắn, yếu ớt lại xinh đẹp thê lương.

Trạch Ngôn bước tới, hắn khụy một gối xuống, vươn tôi tay nhẹ xoa tóc cô, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra giọng mình lại thật nhẹ, rất dịu dàng: "Đứng dậy đi, ngồi đây lạnh, tôi mang cậu về"

Nhận thấy người cô hơi cứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập mông lung cùng yếu ớt, hình như mới khóc xong mắt phượng hơi đỏ.

"Về đâu...?"

Trạch Ngôn nhíu chặt chân mày, lần đầu tiên hắn biết đau lòng, hắn cảm thấy trái tim như muốn vụn vỡ, hắn làm theo con tim vươn tay ôm chặt người vào lòng.

"Về nhà tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com