TG5: Trói buộc hay là yêu? (2)
Ngày mở ra triển lãm cánh báo chí cùng những người đam mê hội hoạ tới rất đông, Phương Kỳ cùng Roxy chịu trách nhiệm dẫn đoàn, cô giới thiệu về từng bức tranh còn xen lẫn cảm thụ cá nhân của mình.
Làm xong việc cũng là giờ tham quan tự do, Phương Kỳ đứng một bên chịu trách nhiệm hỗ trợ.
Chợt ánh mắt va vào một người đàn ông, hắn đứng đó rất lâu không di chuyển ánh mắt chăm chú đánh giá bức tranh.
Phương Kỳ bước tới liền nhìn rõ ràng, đây là bức tranh của danh hoạ Dima Dmitriev, có thể nói là vậy mặc dù bút pháp này không phải của ông.
Cô đứng đó hơi thất thần liền nghe thấy người đàn ông lên tiếng.
"Bức tranh đó không phải của Dima Dmitriev"
Phương Kỳ ngẩn người nhìn xung quanh không có ai, xác thực là người đàn ông nói chuyện với mình mới gật đầu tán thưởng.
"Đúng là không phải"
Người đàn ông lúc này nghiêng người nhìn cô, hắn không phải người Nga, còn mang nét Châu Á hẳn là khách du lịch hoặc du nhập giống cô.
"Mặc dù phong cách rất giống nhưng lại là một sản phẩm bắt chước"
Phương Kỳ nhìn bức tranh kéo lên nụ cười nhẹ: "Phong cách chấm sơn dầu của Dima Dmitriev rất đặc biệt người này bắt chước giống đến 90% nhưng lại cũng có phong cách riêng để nhận biết"
Người đàn ông cũng khẽ cười nhìn bức tranh: "Dima Dmitriev vẽ thân cây gợi cho người nhìn cảm giác của sự cứng cáp quật cường vững vàng nhưng hoạ sĩ trong tranh lại mang đến nét dịu dàng uốn lượn trôi chảy khác xa"
Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, thật sự nghiêm túc đánh giá hắn một lượt, người đàn ông cao khoảng 1m78, người Châu Á có thể là Trung Quốc, khuôn mặt ưa nhìn mang theo sự phóng khoáng nhẹ nhàng.
"Đúng là thế" cô trả lời hắn trong lòng càng thêm tán thưởng, người này những gì cô nhìn ra đều giống với quan điểm của hắn.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười tươi: "Damson còn cô?"
"Gọi tôi là Iris"
—————————
Triển lãm diễn ra vô cùng suôn sẻ cũng gặt hái được rất nhiều thứ.
Phương Kỳ như mọi lần trở về nhà sắc trời đã tối, cô đẩy cửa bước vào bốn mắt nhìn nhau, hôm nay hắn ở nhà.
Phương Kỳ bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cô đặt túi xách sang bên cạnh thở ra một hơi trút đi sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Art đang làm việc hắn gọi xong điện thoại cũng đặt xuống bàn quay qua nhìn cô khẽ cười.
"Mệt? Chị muốn ăn trước hay tắm trước?"
Phương Kỳ không nhấc nổi mi hơi ậm ờ trả lời hắn: "...ng tôi dơ lắm...khó chịu..."
Hắn cười càng thêm sâu nghiêng người gần sát về phía cô hỏi: "Tôi ôm chị lên phòng nhé"
Phương Kỳ mở to mắt cơn buồn ngủ tan đi không ít cô bật dậy: "Không...không cần đâu tôi tự lên được"
Hắn chống tay trên thành sofa khẽ cười: "Vậy sao tôi thấy chị có vẻ rất mệt...hay nghỉ làm mấy ngày đi"
Phương Kỳ á khẩu đây là đang bắt cô chọn một trong hai rồi, cô mím môi suy nghĩ cuối cùng vẫn là chọn nghỉ làm.
"Mấy ngày vậy?"
Hắn liền cười càng tươi chân dài buông xuống đứng dậy, đưa tay cuốn lấy lọn tóc cô đưa lên miệng khẽ hôn, hàng lông mi dài rủ xuống chớp lên để lộ đôi mắt xám bạc mỹ lệ.
"Xem nào...tôi mới mua một hòn đảo, tiện thể đi nghỉ dưỡng cũng được"
Mặt Phương Kỳ liền dại ra này kì nghỉ có phải hơi quá dài rồi không?
Thấy cô không trả lời hắn cúi xuống hơi thở quẩn quanh tại chóp mũi cô, giọng trầm thấp: "Sao vậy, không thể?"
Phương Kỳ hồi thần ngẩng đầu vì không chú ý đến khoảng cách mà lúc ngẩng lên môi cô chỉ cách môi hắn một khoảng nhỏ, người cô liền sững lại hơi thở ngưng trọng.
Hắn nhìn đôi mắt to tròn mở to của cô lại nhìn xuống cánh môi căng mọng đỏ ánh nước trong lòng nổi lên nhộn nhạo, chỉ cần hắn hơi cúi người liền sẽ hôn lên cánh hoa đỏ kiều diễm kia.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má cô ngón cái dừng tại khoé môi khẽ miết, trong lúc tay hắn di chuyển Phương Kỳ đều là nín thở không dám động, không phải cô sợ hãi hắn chỉ là chưa quen được với hành động bộc phát như vậy.
Hắn cụp xuống đôi mắt đứng thẳng người dậy nhìn cô mang theo sự cưng chiều lại dịu dàng hiếm có.
"Được rồi quyết định vậy đi, lát tôi đợi chị tại phòng ăn"
Phương Kỳ lúc này mới hít thở được cô đặt tay lên ngực ổn định lại nhịp tim cùng hơi thở gật đầu chạy trốn lên phòng.
—————————
Sáng sớm ngày hôm sau Phương Kỳ là bị quản gia gọi tỉnh, cô nhớ ra hôm qua hắn có nói là đi du lịch liền bật dậy sửa soạn.
Mở ra tủ quần áo toàn tông màu trắng hoặc màu sữa, áo đa số đều là sơ mi dài tay cùng chân váy dài, đến tất cũng là loại cao cổ.
Phương Kỳ thở dài, đây đều là quần áo quản gia chuẩn bị cho cô đặc biệt theo yêu cầu của ai đó.
Không phải cô không biết hắn có tính chiếm hữu cao như vậy chỉ là cô không biết được mình lại trở thành một trong những thứ hắn chiếm hữu mà thôi.
Với lấy một bộ đồ bất kì bên trong, lại lấy một chiếc mũ nồi cùng màu đội lên rồi bước ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra cô liền nhìn thấy hắn, hắn mặc bộ vest cùng áo gile màu sữa đồng bộ với quần áo của cô.
Thấy quần áo cô mặc hắn liền nở nụ cười: "Thật hoàn hảo..."
Phương Kỳ bước về phía hắn, hắn liền bảo quản gia mang tới thứ gì đó, rất nhanh cô liền biết nó là cái gì.
Hắn cầm chiếc khăn lụa màu sữa pha thêm chút sắc cam trong tay quản gia, người cúi xuống hơi thở quẩn quanh bên vành tai cô, hắn động tác linh hoạt vòng qua cổ áo sơ mi thắt một chiếc nơ nhỏ đằng trước, còn cố ý đứng ngắm nghía tác phẩm của mình một chút rồi thoả mãn hài lòng nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
"Rất đẹp thật hợp với chị"
Phương Kỳ cúi đầu nhìn khăn lụa trước cổ vì là màu cam sữa nên nổi bật trên áo sơ mi trắng cũng xua đi cảm giác đơn điệu cùng khuôn khổ.
—————————
Cô và hắn ngồi trên máy bay tư nhân đến hòn đảo, phải ngồi tận 8 tiếng mới tới nơi cô đã hiểu lý do vì sao quản gia lại đánh thức cô từ sớm.
Phương Kỳ nằm trên ghế dài nhìn bãi biển cùng bờ cát trắng, làn nước xanh ngắt cùng bầu trời xanh lam, mát mẻ dịu êm thầm nghĩ cũng không hẳn là tệ lắm.
Art đi lướt sóng cô không có đi theo nên ngồi đây đợi hắn, Phương Kỳ vốn sợ nước cho nên Art cũng ngăn cấm không cho cô ở quá gần biển.
Phương Kỳ nằm ngắm nhìn bầu trời lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, cô nghĩ về lần đầu tiên gặp hắn.
Khi đó cô được Viktor đưa về, là một đứa trẻ mồ côi không có khả năng tự lo cho bản thân, Viktor đưa cô về để làm bạn với Art.
* Viktor Ivanov: ông nội của Art hay còn gọi là Sa Hoàng.
Lúc đó Art còn không giống bây giờ, hướng nội ít nói và thu mình trong thế giới của bản thân, là người mắc hội chứng Savant, cũng vì lý do này mà Phương Kỳ mới được nhận nuôi.
Art là một đứa trẻ thông minh, hay còn gọi là thiên tài, vì vậy nên có những việc thường không theo lẽ thường trong mắt hắn.
Chợt bóng râm đổ xuống cô giật mình quay đầu liền thấy hắn, mái tóc ánh kim ướt át bị hắn vuốt ngược ra đằng sau, hàng lông mi dài còn đọng vài giọt nước nho nhỏ lăn tăn, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi bên trên là lớp cơ bắp rắn chắc chạm khắc đến tinh xảo.
Phương Kỳ nhìn đến xuất thần phải đến khi hắn cúi xuống chóp mũi chạm vào chóp mũi cô thì mới hồi thần.
Giọng hắn hơi khàn hỏi: "Nghĩ gì vậy?"
Phương Kỳ đưa tay lau đi giọt nước trên thái dương hắn giọng cực kì nhỏ: "Không nghĩ gì..."
Hắn chú ý đến hành động của cô khoé miệng kéo lên: "Ừm đi ăn cái gì thật ngon nhé"
Phương Kỳ gật đầu đợi hắn đứng thẳng người thì cũng đứng lên, cúi xuống thấy tay hắn từ lúc nào đã 10 ngón đan xen nắm lấy tay cô.
Phương Kỳ cùng Art ở trên du thuyền ăn tối, tất cả các món đưa lên đều thuộc sở thích của cô, vì đồ ăn ngon gió mát cảnh lại đẹp cho nên Phương Kỳ hơi quá chén, cô nâng ly rượu vang lắc lắc, hai má bên má đã ửng đỏ.
Art đưa khăn lau miệng nhìn cô mắt híp lại nở nụ cười: "Chị say rồi?"
Phương Kỳ đang ngắm cảnh đêm liền quay đầu nhìn hắn cười có hơi ngốc nghếch: "Đâu có, có say đâu mà"
Art cười càng sâu hắn đứng lên đi về phía cô lấy khăn lau vết sốt còn dính ở khoé miệng cô hỏi lại: "Vẫn chưa say sao? Vậy ăn no chưa?"
Phương Kỳ gật đầu cái rụp vô cùng ngoan ngoãn hướng hắn: "No rồi đồ ăn rất ngon"
Chợt thấy thân mình nhẹ bẫng cô sợ hãi quàng lấy cổ hắn.
Art cúi xuống ôm đứng cô lên, Phương Kỳ ngồi gọn trên cánh tay hắn vì sợ ngã mà còn ôm cổ thật chặt.
Hắn thấy hành động của cô thì nở nụ cười to ngẩng đầu ngắm nhìn cô.
Cô rũ mi xuống nhìn hắn hàng lông mi cong chớp nhẹ, hai má đào đỏ ửng lên vì men say, đôi môi anh đào lúc đóng lúc mở câu mất hồn người.
Hắn nhìn đến si mê ngăn lại cảm xúc muốn cắn mạnh vào đôi môi anh đào kia, mày nhíu lại thở hắt ra hắn đưa tay ấn đầu cô vào bả vai mình, hắn là không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô lúc này.
Một đường đi về phòng ổn định cho cô, kéo chăn đắp ngang người cô, xong việc hắn mới đi ra ngoài.
—————————
Phương Kỳ với Art chơi ở đảo tư nhân 4 ngày rồi trở về.
Chính cô cũng không ngờ ngay ngày đầu tiên đi làm trở lại đã bị bắt cóc.
Bây giờ hai tay chân cô đều bị trói lại, mắt bị bịt lại bởi mảnh vải đen chỉ độc một màu tăm tối, miệng bị băng dính dán chặt không thốt lên lời.
Phương Kỳ hoảng sợ tuột độ cô chưa bao giờ gặp tình huống đáng sợ như vậy cũng không có gây thù oán gì để vào tầm ngắm của bọn bắt cóc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi cánh cửa mở mạnh ra một tiếng ruỳnh.
Phương Kỳ hơi thở nghẹn lại cô mờ mịt chẳng biết người tới là ai, cô nằm trên mặt đất vì giãy dụa mà vai cùng tay đều xước xát ửng đỏ lên.
Cuối cùng người tới ôm cô lên cô nằm trọn trong vòng tay quen thuộc lại ấm áp, ngửi được một mùi hương thân thuộc làm cô an tâm, hắn đưa tay lên sờ đến lớp băng dính trên miệng cô, ngón tay hắn lành lạnh run lên giống như luống cuống không biết nên làm thế nào.
Phương Kỳ được gỡ xuống bịt mắt, hoá ra bao lâu nay cô ở trong một cái nhà kho đến ánh nắng cũng không lọt tới, mà người vừa tới xác thực là Art.
Hắn cúi xuống cắt dây thừng trói tay và chân cô, Phương Kỳ nhìn thấy trên mặt và người của hắn có rất nhiều máu, ngay khi vừa được cởi trói cô liền lo lắng xem xét hắn một lượt.
"Không phải máu của tôi" giọng Art vang lên không phải chất giọng trầm dịu dàng mà cô thường nghe nó ẩn chứa sự sắc lạnh cứng rắn khác xa ngày thường.
Phương Kỳ tính nói nhưng cổ họng khô khốc cô nhiều ngày không có uống nước phải vất vả lắm mới thốt lên lời.
"Cậu không...bị thương chút nào chứ?"
Hắn lắc đầu, đôi lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lại hắn lúc này đây là cực kì phẫn nộ, cả khuôn mặt trở nên lãnh khốc, lạnh lùng, Phương Kỳ có hơi sợ hắn lúc này, cô ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Hắn bế cô lên nhẹ nhàng ôm cô thật chặt mà đôi mắt kia hung ác quét qua một vòng người bên ngoài.
"Giải quyết đám còn lại"
Sasha cúi người nhận lệnh, Phương Kỳ nhìn qua vai hắn thấy đám người đồng dạng rút súng ra di chuyển vào sâu bên trong.
Art đưa cô về nhà, trong nhà bác sĩ riêng đợi sẵn, hắn ôm cô lên phòng Phương Kỳ đã ngủ mất, thời gian dài bị nhốt trong phòng tối tinh thần căng thẳng khiến thân thể cô mệt mỏi không duy trì được nữa.
Lúc Phương Kỳ tỉnh lại trời đã tối cô thấy thân thể khoẻ hơn rất nhiều, kim truyền nước vẫn còn cắm ở tay, tất cả vết thương lớn bé trên người đều được băng bó sát khuẩn cẩn thận.
Cạch tiếng cửa mở ra, Phương Kỳ thấy hắn cầm theo khay đồ ăn bước vào.
"Thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?"
Là chất giọng trầm ấm quen thuộc, Phương Kỳ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường trả lời hắn cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Tôi không sao, không đau chỗ nào, nhưng mà đám người đó có mục đích gì?"
Hắn chưa trả lời cô cầm muỗng hớt nhẹ lớp soup trên bề mặt.
Phương Kỳ thấy hắn có ý giúp mình ăn thì hơi ngại nhưng sắc mặt kia là không cho phép từ chối.
Cô đành mở miệng nuốt xuống, soup vừa đủ độ ấm chảy vào dạ dày khiến nó thoải mái hơn, phải để cô ăn vơi già nửa bát thì hắn mới mở miệng.
"Là đám đàn em của một tên trong tổ chức, tôi đã xử lý, sẽ không có lần sau"
Phương Kỳ tất nhiên biết chuyện không đơn giản như hắn nói, chợt cô nhớ đến câu chuyện của ba người đàn ông trong thang máy, có vẻ như vì hành động của hắn mà nội bộ bắt đầu rục rịch bất tuân.
Cô hơi lo lắng cho hắn: "Cậu không sao chứ?"
Hắn cười vươn tay xoa đầu cô, xoay người lấy giấy ăn lau sạch môi cô.
"Có chuyện gì được, đám người đó sớm muộn gì tôi cũng phải dọn sạch"
Chuyện trong tổ chức cô không hiểu biết quá nhiều nhưng đã là việc hắn bỏ công sức vào thì đều sẽ hoàn thành xuất sắc, cũng chính vì lý do này mà Viktor đào tạo hắn cực kì khắt khe, vô tình nuôi ra một con sói đầu đàn quyết đoán mạnh mẽ.
Art thấy cô đã ăn xong thì đưa cho cô cốc sữa đã được hâm nóng, nhiệt độ vừa đủ.
Phương Kỳ nhận lấy nhìn nhìn hắn, cái thói quen uống sữa trước khi đi ngủ này không biết vì sao lại nối tiếp đến tận bây giờ.
Cô nhớ khi còn nhỏ cô luôn là người mang sữa lên cho hắn, còn đợi hắn uống xong mới được đi xuống, đặc biệt hôm nào hắn không uống hết cô phải lén lút uống nốt chỗ còn lại chỉ vì sợ quản gia trách mắng.
Chẳng biết từ khi nào vị trí đảo ngược...
Phương Kỳ đưa cốc lên miệng dưới sự theo dõi của đôi mắt xám bạc kia, uống được một nửa thì cô ngừng lại đưa cốc cho hắn.
Môi mỏng kéo lên nở nụ cười, hắn đưa cốc lên miệng tại đúng vị trí cô đặt môi mà ngậm lấy uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc.
Phương Kỳ cảm thấy mặt đều nóng lên cô khẽ ho che giấu đi tâm trạng.
"Chị ngủ sớm đi, mấy ngày nữa hãng đi làm" hắn thoả mãn đặt cốc lại trên khay nói.
Phương Kỳ gật đầu, đúng là cô vẫn còn rất mệt cảm giác buồn ngủ lại ập đến.
Hắn kéo chăn đắp lên cho cô, sờ cái trán nhỏ thấy nhiệt độ đã trở về bình thường mới bước ra ngoài.
—————————
Phòng ban của Phương Kỳ chuyển đến rất nhiều nhân viên mới, người nào người nấy đều là đàn ông cao to vạm vỡ, chỉ cần nhìn tướng mạo, thân thủ đều biết là người của Art.
Mạc danh Phương Kỳ cảm thấy nhiều ánh mắt dính trên người mình, giống như thật nhiều camera gắn xung quanh cô, có hơi ngột ngạt.
Từ sau vụ việc bắt cóc đến xe đưa cô đi làm cũng đều có 3-4 xe nối tiếp đi sau, bây giờ đến chỗ làm cũng toàn là người của hắn, dẫu biết là hắn lo lắng cho mình nhưng không khỏi có cảm giác bài xích mất tự nhiên.
Phương Kỳ thở dài lấy tài liệu di chuyển đến điểm hẹn.
Phương Kỳ ngồi vào bàn gọi một tách cafe sữa, cô nhấn mở tin nhắn bên trên là tên danh hoạ Dima Dmitriev, sau lần hợp tác đầu tiên thành công rực rỡ cho nên công ty muốn lần triển lãm tiếp theo có sự góp mặt của ông.
Ngồi không lâu lắm cô liền thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa, hắn nhìn thấy cô liền mỉm cười bước qua.
"Lại gặp mặt rồi, Iris nhỉ? Nói đoạn hắn đưa tay ý muốn bắt tay cô.
Phương Kỳ nhớ người này, hắn tên Damson là người lần trước cô gặp ở triển lãm.
Phương Kỳ đứng dậy đưa tay bắt tay với hắn: "Vâng đã lâu không gặp, anh có việc ở đây sao?"
Damson cười thân thiện ngồi xuống thế đối diện cô nói: "Tôi đến gặp cô Iris theo lời của thầy tôi"
Phương Kỳ hơi ngây người, đưa tay lên che miệng giọng ngạc nhiên: "Thầy anh là danh hoạ Dima Dmitriev?"
Damson gật đầu, cười đầy ý vị nhìn cô.
Phương Kỳ như đoán ra gì đó, ánh mắt cô loé lên: "Vậy bức tranh lần trước...là bút pháp của anh?"
Damson mang nét mặt tán thưởng nhìn cô nói: "Cô Iris thật sự rất tinh tường, tôi và thầy có đưa ra một cuộc cá cược, nếu có người phân biệt được bút pháp của tôi khi bắt chước thầy thì lần tới thầy sẽ cho tôi xuất đạo"
Phương Kỳ lúc này đã hiểu rõ tất cả, cô mỉm cười: "Chúc mừng anh nhé, vượt qua được bài kiểm tra"
"Cũng là nhờ cô cả" Damson nói mang theo sự biết ơn.
Phương Kỳ cùng Damson không chỉ nói về chuyện công việc, tìm hiểu kĩ hoá ra cô và hắn có rất nhiều điểm chung, đến sở thích cùng các tác phẩm yêu thích đều giống nhau.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau về hội hoạ thế nào đến trưa, Damson mời cô đi ăn trưa nhưng Phương Kỳ khéo léo từ chối cô vẫn luôn ăn trưa cùng Art nếu không đến hẳn sẽ lớn chuyện lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com