Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5: Trói buộc hay là yêu? (3)

Thời gian gần đây Phương Kỳ đều bận tối mặt mũi, không riêng mình cô Art cũng vậy gần như cả tháng rồi cô và hắn đều không gặp nhau, lúc cô dậy hắn đã đi rồi lúc hắn về thì cô đã ngủ.

Phương Kỳ bận chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, lần này trưng bày là tranh của Damson nên hắn cũng giúp cô rất nhiều, sau nhiều lần gặp gỡ nói chuyện cô càng hiểu thêm về con người hắn, một người đàn ông thoải mái tự do, lối suy nghĩ chất thơ cùng những tác phẩm mang đậm tính cá nhân hoá.

Đặc biệt lần này tranh trưng bày mang tên thật sự của hắn chứ không phải mượn tên của thầy hắn nữa, lần đầu nhìn thấy bức tranh Phương Kỳ liền bị nó thu hút, không chỉ bởi vì vẻ đẹp về khung cảnh cách phối màu cùng câu chuyện trong đó.

Phương Kỳ đã đứng ngắm bức tranh rất lâu, trái tim vốn đã chết lặng lại lần nữa đập lên vì cái hồn của nghệ thuật.

Phương Kỳ cười tiễn Damson ra khỏi công ty, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi triển lãm diễn ra.

"Vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé" cô cười đưa tay ra bắt tay hắn.

Damson cũng cười với cô, hắn hơi nghiêng người đùa: "Vậy thì tôi mong đến mai lắm, để được gặp Iris thật nhanh mà"

Phương Kỳ cười tươi đang định trả lời hắn thì chợt tay bị kéo mạnh va vào lồng ngực người đối diện.

Một thiếu niên trượt ván lao nhanh qua vì thấy có lỗi còn hét to: "Xin lỗi nhé!"

Damson buông cô ra nhìn thiếu niên đi xa càm ràm: "Nguy hiểm quá nhỡ lao vào Iris thì sao, cô không sao chứ?"

Phương Kỳ lắc đầu lui ra một khoảng cách vừa đủ: "Tôi không..."

Lời kẹt bên miệng, ô tô đen với biển số quen thuộc đỗ bên cạnh có người bước xuống, hắn mặc bộ vest màu đen tuyền với hoạ tiết vân chìm ôm sát vóc dáng cơ thể, mái tóc ánh kim được chải chuốt vuốt ngược ra sau không một sợi dư thừa, đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng cô không rời.

Phương Kỳ không biết thế nào mà tim đập nhanh lên, là cảm giác sợ hãi.

Art bước đến khuôn mặt hắn không cười, hắn từ trong áo vest lấy ra khẩu Beretta 90two ngắm thẳng vào đầu Damson.

ĐOÀNG!!!

Tay Phương Kỳ nắm cổ tay hắn vẫn còn đang run rẩy, cô chỉ chậm một chút thôi liền có án mạng.

Người đi đường nhanh chóng chú ý lại đây, Damson hoảng hồn khuôn mặt tái mét.

Phương Kỳ nhanh chóng nắm lấy tay hắn một đường kéo vào trong xe, hắn cũng không chống cự để mặc cô lôi lôi kéo kéo.

Phương Kỳ bước vào trong tim vẫn còn đập liên hồi cảm giác sợ hãi lúc nãy khiến toàn thân cô rét lạnh, ngược lại với tâm trạng hỗn loạn của cô hắn thờ ơ đầu ngoảnh về phía cửa sổ bên ngoài không nói chuyện.

Phương Kỳ trong lòng gợn sóng, nhiều lần nhìn sang nhưng thấy sắc mặt hắn một màu âm u lạnh lẽo rợn người, cuối cùng đành thật thà ngoan ngoãn mà ngồi.

Ô tô vừa dừng cô bước xuống liền bị người bế lên.

Art ôm cô bước qua đám người bên trong lên thằng trên tầng, phải đến khi vào trong phòng hắn mới đặt cô xuống.

Không gian tĩnh lặng mang theo sự áp bách khó tả, Phương Kỳ mấp máy môi như muốn giải thích, cuối cùng cô vươn tay chạm vào má hắn vuốt nhẹ.

"Art...tôi với anh ta chỉ là quan hệ công việc, không có gì khác"

Hắn nhìn cô mắt hơi híp lại không nói gì cả nhưng khuôn mặt kia hẳn là không mấy tin tưởng.

Phương Kỳ gấp rút không biết phải làm sao, cô cắn môi kiễng chân hôn lên khoé môi hắn, giọng khẩn trương.

"Là sự thật cậu tin tôi"

Ánh mắt của hắn tập trung tại cánh môi cô, hắn vươn tay kéo cô lại gần hôn lên, cũng chẳng phải là hôn giống gặm cắn hơn dùng lực đạo như muốn cắn nát môi cô.

Phương Kỳ bị bất ngờ, môi truyền đến cơn đau cô nắm chặt tay cố gắng chịu đựng.

Một lúc sau hắn buông cô ra mắt vẫn tập trung tại cánh môi đỏ ửng không ngừng bị hắn dày xéo, thậm chí còn in vết răng của hắn.

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ bắn chết hắn"

Phương Kỳ run lên vì sợ hãi, cô gật đầu lia lịa chỉ cố gắng làm dịu đi sự tức giận của hắn nhất có thể.

Thấy biểu hiện của cô cơn tức của hắn cũng xuôi xuống, hắn bước đến gần cô ngón cái mân mê môi đỏ bị hắn dày xéo kia, một lần nữa cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô, lần này là sự cọ xát nhẹ nhàng lúc mút nhẹ lúc lại trêu đùa dùng lưỡi đảo quanh.

Phương Kỳ bị hắn hôn đến hô hấp rối loạn, tay chân cô luống cuống cuối cùng đặt trước ngực hắn.

Hắn lưu luyến mút nhẹ môi dưới cô lại đặt một nụ hôn lên đó rồi mới buông ra, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn lẳng lặng nhìn đôi mắt xinh đẹp kia sốt sắng rồi lại lo lắng rồi lại lén nhìn mặt đoán ý hắn mà phụt cười.

"Đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm" hắn nói xong thì hôn nhẹ lên trán cô xoay người bước ra ngoài.

Phương Kỳ thấy hắn đi rồi thì phát ngốc, trái tim đập bình bịch vì sợ lúc này mới bình ổn lại, cô ngồi phịch xuống giường thở hắt ra.

—————————

Từ lúc xảy ra chuyện lần đó Phương Kỳ liền có thêm một tệp đính kèm, giờ ngày nào hắn cũng đều đưa cô đi làm đón cô đi ăn trưa và đón về nhà.

Phương Kỳ gần như không có thời gian trống nào cả nếu có thì đều dành cho hắn.

Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn sát thần bên cạnh, hắn như cảm nhận được quay đầu qua, chú ý đến điều gì đó, hắn đặt xuống tài liệu trong tay.

Hắn vươn tay vén lại sợi tóc mai bung xoã trên trán cô hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì? Chỉ là dạo này cậu không bận sao?" Phương Kỳ lén lút hỏi.

Hắn mỉm cười như đoán được ý cô: "Bận, nhưng không thể để chị rời khỏi tôi được"

Phương Kỳ khẽ ho hắn vẫn còn chấp nhặt chuyện lúc trước đây mà.

"Tôi đã hứa sẽ luôn bên cậu mà...cậu quên rồi sao" cô nhắc lại lời hứa của mình lúc còn bé để cho hắn trở nên an tâm hơn.

Không thấy hắn trả lời Phương Kỳ liền căng thẳng, Art nhìn cô thật sâu, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cô 10 ngón đan xen đưa lên miệng đặt một nụ hôn, đôi mắt xám bạc giống như con sói nhìn thẳng sâu vào tâm hồn cô.

"Chỉ mong là vậy..."

Phương Kỳ run lên cô nắm chặt tay không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sở dĩ hắn bất an như vậy cũng chính vì đã có khoảng thời gian cô thật sự bỏ trốn khỏi hắn, không...phải là bỏ trốn khỏi hiện thực, khỏi cuộc sống, khỏi số phận...

Nhưng đáng tiếc suy cho cùng cô vẫn chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé trong thế giới, vì quá nhỏ bé nên việc vùng vẫy chống lại số phận vô nghĩa biết bao.

Phương Kỳ nhớ lại một số chuyện không vui trong lòng không được thoải mái, cô khép lại đôi mắt ngăn lại dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu.

—————————

Triển lãm lần nữa được diễn ra tốt đẹp, bức tranh của Damson thu hút rất nhiều nhà báo cùng người đam mê nghệ thuật, tên tuổi của Damson cũng dần được khẳng định trong giới nghệ thuật.

Sau chuyện kia cô không còn gặp lại Damson nữa, mặc dù nhiều lần hắn nhắn tin hẹn gặp nhưng Phương Kỳ lại không có lá gan này, lần tới...viên đạn thật sự sẽ găm vào đầu hắn cô lại không có sự tự tin ngăn được Art lần thứ hai.

Đĩa bánh đưa tới trước mặt, Phương Kỳ nghiêng đầu qua nhìn, là bánh Red velvet loại bánh mà cô thích nhất.

"Bánh mới làm, ăn thử xem"

Art đưa nĩa cho cô, Phương Kỳ cầm lấy xắn một miếng bánh đưa lên miệng, đúng là bánh mới làm rất tươi, lớp kem mọng cùng phần bánh xốp mềm hoà quyện với nhau trong vị của bánh còn có rượu vang một mùi thơm nồng ngọt ngào tan trong miệng.

Cô mải nếm vị bánh không để ý, từ lúc bắt đầu hắn luôn tập trung nhìn cô khoé miệng còn kéo cao mang theo sự hài lòng.

RUỲNH!!!!!
...
.....
.......

Nằm trong vòng tay của người nào đó, đầu cô choáng váng mê man ngất đi...

—————————

Khi Phương Kỳ tỉnh lại cô đã ở trong bệnh viện, toàn thân chỉ là xước xát do va chạm mạnh, không có vết thương trọng yếu nào, đầu còn hơi đau do chiếc xe bị lăn xa nhiều vòng mới ngừng lại.

Phương Kỳ sợ hãi nhịp tim đập chậm lại, không phải bên cạnh cô còn có Art sao, là hắn ôm chặt cô trong lúc va chạm cho nên cô không có vết thương nặng nào cả.

Phương Kỳ bật dậy lật chăn bước xuống giường, vừa kéo cửa đã có người áo đen chặn cô lại, là đám vệ sĩ của Art.

"Tiểu thư cô nghỉ ngơi đi"

Phương Kỳ không ra ngoài được, bị đám người chặn ở cửa, cô hơi sốt sắng hỏi.

"Art đâu? Cậu ấy sao rồi?"

Đám vệ sĩ như nhận được mệnh lệnh không hé răng nửa lời xoay người cứng nhắc đứng gác ở cửa.

Phương Kỳ thất vọng quay về giường ngồi xuống, cố gắng phân tích lại tình huống.

Cô và hắn trong lúc di chuyển về nhà thì gặp tai nạn xe, là một cú va chạm mạnh, mặc dù cô không có việc gì nhưng Art thì lại khác giữa theo thái độ của đám người bên ngoài, chắc chắn hắn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô đưa tay lên miệng cắn cắn ngón tay, tinh thần đều là hoảng loạn, cô lo lắng hắn có chuyện cũng lo lắng kết cục của bản thân, nếu Art có chuyện gì cô chắc chắn không còn sống đi ra khỏi đây.

Phương Kỳ chờ đợi trong lo sợ cuối cùng đám người bên ngoài không còn canh giữ hạn chế đi lại của cô nữa.

Phương Kỳ ra khỏi phòng tìm ngay tới phòng bệnh của Art, cô đứng trước cửa phòng đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng hắn.

"Tra ra được gì?"

"Tài xế xe tải gây ra tai nạn xong cũng tử vong, manh mối đứt đoạn làm việc rất ngoan tuyệt, cách làm việc này phù hợp với phong cách của Alman" là giọng của Sasha.

*Sasha Makedonsky: cánh tay phải của Sa Hoàng Viktor Ivanov, hiện đang phục vụ cho Art.

"Vậy thì giấu kín việc tôi tỉnh lại, tổ chức một cái đám tang thật hoành tráng để bọn chuột nhắt đó có thể ăn mừng nhỉ"

Sasha không lên tiếng nữa hắn gật đầu nhận lệnh bước ra ngoài.

Phương Kỳ tránh đường cho Sasha, ánh mắt kia của hắn nhìn cô khiến cô không rét mà run vô thức cúi đầu xuống.

Phương Kỳ thấy hắn đã đi xa mới thở hắt ra ổn định lại tâm trạng bước vào.

Art nửa ngồi trên giường mặc quần áo bệnh nhân bên trong còn nhìn thấy vải băng bó, hắn khoanh tay nhìn về phía cô hẳn là ngồi đợi cô bước vào.

Phương Kỳ chớp mắt bước qua, nhìn khuôn mặt hơi gầy đi của hắn thế nào mà trong lòng ẩn ẩn đau, cô vốn định vươn tay sờ lên trán hắn lại bị hắn bắt được cổ tay kéo mạnh lên trên giường.

Phương Kỳ bị hắn ôm gọn trong lòng, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người hắn, thế nào nước mắt lại rơi ra.

Art cảm nhận trước ngực hơi ươn ướt liền sững người, hắn nâng mặt cô lên nhìn thấy hàng nước mắt như lệ châu rơi xuống lòng thắt lại.

"Sao thế, đau ở đâu à?"

Phương Kỳ quệt nước mắt lắc đầu giọng nghẹn ngào: "Không đau cậu chắn hết rồi còn gì"

Art nhoẻn miệng cười ôm cô vào lòng để đầu cô nằm gọn trong lồng ngực hắn, hắn thoả mãn thở hắt ra.

"Tôi tưởng chị sợ tôi, ghét tôi"

Phương Kỳ cứng người nhưng rất nhanh liền thả lỏng, cô vòng tay ôm eo hắn miệng lý nhí.

"Tôi không ghét cậu, cũng không...sợ"

Art nở nụ cười ôm chặt cô, ánh mắt hắn nhìn xuống cô mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, điên cuồng si mê.

Cho dù cô có thật sự sợ hắn ghét hắn thì cô cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn, cô chỉ có thể là của hắn!

—————————

Sau khi Art giải quyết xong việc của bên tổ chức thì liền ra viện về nhà.

Khoảng thời gian này yên bình đến tĩnh lặng khiến Phương Kỳ cảm thấy hơi bất an.

Cuối cùng khi cô nhận được cuộc điện thoại kia cô liền lý giải được cảm giác bất an đó đến từ đâu.

Phương Kỳ leo lên xe ô tô đen, suốt quãng đường đi tài xế đều không nói cho cô điểm đến.

Xe dừng lại Phương Kỳ được người vệ sĩ áo đen dẫn đường vào bên trong, căn biệt thự này cô không quá xa lạ, người đưa cô vào trong một căn phòng rồi đi ra ngoài.

Phương Kỳ nhìn cấu trúc bên trong quen thuộc đến khắc sâu vào trong kí ức, mỗi bức tường, khung cảnh qua ô cửa sổ, đồ vật trong căn phòng này đều được sắp xếp không sai lệch một chút nào trong trí nhớ của cô.

Mồ hôi lạnh chảy ra, cả người cô run rẩy mãnh liệt ngồi phịch xuống ghế, kí ức như những thước phim ùa về.

Năm đó khi cô được nhận về đã từng là một đứa trẻ rất yêu nghệ thuật, năng khiếu của cô bộc lộ trong trường học, tranh của cô được nhiều người công nhận.

Cũng chính là lúc cô quyết theo đuổi nghệ thuật.

Phương Kỳ cúi đầu nhìn xuống tay phải đang run rẩy mãnh liệt, cô siết chặt tay cố để bản thân trấn tĩnh lại.

Ánh mắt không tự chủ nhìn qua góc phòng, nơi đó còn có vết tích của vết cào, của vết bút khắc lên, từng hàng gạch chéo thể hiện thời gian dài đằng đẵng, sự chờ đợi đến mòn mỏi.

Cô khép lại đôi mắt, khoảng thời gian đó vì quyết định theo nghệ thuật của cô mà Art chống đối lại Viktor, muốn cùng cô theo đuổi nghệ thuật trở thành một nghệ sĩ.

Viktor giận dữ ở đằng sau lưng Art nhốt cô tại đây, phế đi tay phải của cô khiến cô không còn khả năng làm nghệ thuật...

Cũng là lúc Phương Kỳ hiểu rõ cuộc đời của mình, tất cả mọi thứ cô có được bây giờ là bởi vì Art, nhà, xe, công việc, cuộc sống, ngay cả cuộc đời của cô cũng đều phụ thuộc vào hắn.

Cả đời này của cô đều phải bồi ở bên hắn không có khả năng thoát ra.

Mọi giãy dụa đều trở nên vô ích cũng là lúc cô chọn rời khỏi hắn, khẩu súng lạnh băng đặt trên trán cô, giọng Viktor chẳng mang bao nhiêu cảm xúc, ánh mắt nhìn cô giống như cỏ rác ven đường.

Ông ta nói lũ phản bội đều không có kết cục tốt.

Thế giới của họ khác thế giới mà cô nhận biết, nơi đó chỉ có máu tanh, giết chóc và quy phục.

Phương Kỳ từ bỏ giãy dụa, cô quỳ xuống, quy phục cầu xin sự tha thứ.

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa.

Người đàn ông bước vào dáng người cao lớn, mặc dù mái tóc sớm đã ngả bạc nhưng lại không mất đi khí thế, ông có đôi mắt xám bạc giống như Art nhưng lại mang theo nét âm lãnh u tịch như tất cả mọi thứ đều không thể lọt vào trong đôi mắt ông.

Phương Kỳ khó khăn hít thở cô đứng lên nói: "Sa Hoàng..."

Ông liếc nhìn cô xong đi về phía sofa ngồi xuống, Phương Kỳ đi qua nhưng không ngồi xuống cô đứng đợi ông nói chuyện.

"Nó dùng thân mình che cho cô"

Phương Kỳ run rẩy đầu cúi xuống đất không dám nhìn lên.

Giọng ông lại vang lên: "Bây giờ đám người trong tổ chức đều biết cô là điểm yếu của nó"

Phương Kỳ mở miệng rất muốn nói chuyện nhưng khí quản như bị tắc nghẽn nói không nên lời.

Ông châm lên điếu xì gà nói: "Tôi cho cô 1 tháng tự mình thoát khỏi nó" lại nhả một hơi thuốc.

Không gian o ép, tĩnh lặng không một tiếng động, Phương Kỳ mở miệng cố gắng tìm lại tiếng nói.

"Cậu ấy đã giải quyết xong đám tạo phản, không còn thứ gì có thể đe doạ đến cậu ấy được nữa"

Viktor nhìn cô khiến Phương Kỳ rùng mình suýt chút nữa ngã về sau, cô chống tay vào thành ghế cố gắng giữ vững thân mình.

Ông nhả ra một làn khói cũng quăng điếu xì gà vào trong gạt tàn.

"Còn có cô"

Phương Kỳ hô hấp khó khăn, cố ổn định tinh thần nhưng đôi tay run rẩy kia đã bán đứng cô.

"Nhớ lấy, qua 1 tháng đầu cô sẽ có thêm vài cái lỗ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com