Chương 3 : Thiên địa rẽ ngoặt (2)
Trước khi chết, nguyên chủ có hai nguyệt vọng :
• Một là trả thù đôi cẩu nam nữ, khiến cho bọn họ sống không bằng chết
• Hai là báo hiếu cha mẹ Kỷ, ngăn cản việc phá sản xảy ra
Cuộc đời của vị nguyên chủ này cũng thật thảm, bị nữ chính đánh đến xoay trời lở đất, không hổ danh là con ghẻ của tác giả
Hai người ban đầu không có nghi vấn gì là cha mẹ của nguyên chủ
Khi này cô mới bị rơi xuống nước trong tiệc sinh nhật Lục Sở Mộ, cha mẹ Kỷ khi ấy cấp tốc mang cô về nhà
Cô sốt mấy ngày mới dậy được, suýt thì não hỏng thành kẻ ngốc rồi
Đương nhiên việc này cũng không thoát khỏi liên can là chó điên Lam Kiều vì khi ấy ả và nguyên chủ ở gần nhau nhất
Dù gì nguyên chủ cũng là thiên kim tiểu thư danh giá, bị người ta hại thảm thế này Lam Kiều cũng không tránh được trừng phạt
Vì được nam chính bảo vệ, Lam Kiều cũng chỉ nghỉ học hai ngày, hôm sau vẫn là thiếu nữ đôi mươi
Chỉ là nghị luận sau lưng thì không tránh được
Nguyên chủ là dạng một khi bệnh là sẽ liệt giường, nhẹ thì nằm một hôm, nặng thì nằm ba hôm
Nguyên chủ bị hành đến vậy mà Lục Sơ Mộ vẫn không một lời hỏi thăm, cũng không biết cha mẹ họ Lục coi nguyên chủ thành cái chó gì
Nhưng mà cô mặc kệ, vì không phải nguyên chủ nên cô cũng chẳng có chút thương tâm nào
Chỉ đơn giản thấy cô thảm mà thôi
Lúc này tiến độ vị diện đang còn sớm, mới dừng ở thanh xuân vườn trường nên nam chính cũng chưa thừa kế tài sản, vẫn là thằng ranh con
Thế thì dễ làm hơn rồi
''Ting ting''
Quy Nguyệt liếc đến điện thoại của nguyên chủ, tiếng ting ting không ngừng khiến cho cô có chút phiền não
[ Dĩ hạ phạm thượng ] : Giai Thừa chừng nào cậu mới đi học vậy? Anh Sở Mộ của cậu dạo này hay đi chung với Lam Kiều trong khối chúng ta đấy, ánh mắt trông tình tứ lắm, cẩn thận anh Sở Mộ cũng có ý với cô ta!!
Màn hình điện thoại lóe lên liền tắt, Quy Nguyệt lục trong ký ức nguyên chủ mới có cái tên chuẩn xác..Tô Hề
Đây hẳn là bạn thân mất tích của nguyên chủ đi, việc này đúng thực có chút mờ ám
Cô sẽ không bị cho là gây sự vô lý khi nghi ngờ vụ này có tay của chó điên Lam Kiều nhúng vào chứ!!
Chỉ cần chuyện không tốt thì kiểu gì Lam Kiều cũng có một chân
[Dĩ hạ phạm thượng ] : Tiểu Thừa cậu đừng buồn nhé, dù gì cậu và anh Sở Mộ đã được đính hôn, anh Sở Mộ sẽ cưới cậu thôi
Tô Hề nhắn xong thì gửi thêm một emoji cổ vũ
Quy Nguyệt lười quan tâm đến con hàng này, nhắn đôi ba câu qua loa rồi thả máy đó
Khi này cô đến trước gương ngắm nhìn lại bản thân mình một lượt.
Gương mặt này trông rất đẹp, chính là cái kiểu ngọc thạch được phác họa ra, mang đến cho con người ta cảm giác kinh diễm không nói nên lời.
Dù lúc này có hơi xanh xao nhưng cũng không thể che nổi đường nét kiều diễm đấy
Nữ chính Lam Kiều nhan sắc cũng không tính là tệ, đứng trong đám đông chính là cái kiểu yểu liễu đáng thương, ai nhìn cũng muốn nâng niu ả
Nhưng để so sánh với nguyên chủ thì chính là kiến đá voi, cũng không hiểu mắt nam chính để đi đâu nữa. Thôi, logic nhân vật chính cô cũng không muốn bàn, người ta là thánh mẫu đương thời đó
Nhìn lại căn phòng nguyên chủ ở, thế nào cũng thấy bộ dáng ngọt ngào kẹo ngọt, có chút không hợp với cô lắm
Cô muốn làm con người trầm lãnh cao quý cơ
Quy Nguyệt chậm rãi đi xuống dưới lầu, ông bà Kỷ khi này đã đi làm, trong nhà chỉ còn người giúp việc loay hoay
Quản gia thấy cô xuống lầu liền ân cần hỏi han nhưng Quy Nguyệt đáp câu được câu không, bộ dạng có chút lười biếng
Quản gia thấy thế cũng rất thức thời lui xuống, làm nghề này phải tâm lý theo chủ nhân nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com