Chương 4 : Thiên địa rẽ ngoặt (3)
Sau khi khỏi bệnh cô liền đến trường theo phân phó của quản gia
Khi đi đến cổng trường Quy Nguyệt liền oan gia ngõ hẹp gặp phải nam chính Lục Sở Mộ
Lúc này bên cạnh Lục Sở Mộ chính là Lam Kiều, hai người nhìn thế nào cũng có chút mờ ám
Mà lúc này Lam Kiều lại một mắt đỏ ửng, bộ dạng giống như bị ức hiếp mà ra
Nhìn thế nào cũng thấy tủi thân
Quy Nguyệt liền quét đến Lục Sở Mộ, con hàng này trông rất điển trai, chính là cái loại đẹp trai lại nhiều tiền
Thảo nào được xưng là nam thần của trường
Nhưng mà đặt vào trong mắt Quy Nguyệt lại nhàm chán đến khó tả, chắc vì cô đã thấy quá nhiều người đẹp đi
Ánh mắt của Quy Nguyệt mang theo chút tìm tòi khiến Lục Sở Mộ có chút không tự nhiên, hôm nay cô ta thế nào cũng rất quái
Như thường lệ chẳng phải cứ thấy mình là sẽ nhào vào sao!?
Ngay lúc Lục Sở Mộ đang thất thần thì bị tiếng nấc khóc của Lam Kiều kéo trở lại, cơn lửa giận từ đâu xông tới phá hỏng sự kiềm chế của cục diện:
''Kỷ Giai Thừa!Tại sao cô lại hãm hại Lam Kiều?'' Lục Sở Mộ rống lên
Quy Nguyệt :'' Bằng chứng?''
Lục Sở Mộ :''Không phải cô thì ai vào đây, cô từ trước tới giờ luôn ganh ghét và đố kỵ với Lam Kiều. Lần này không cần bàn cãi chắc chắc là cô rơi xuống nước để vu oan cho cô ấy! Tại sao cô lại ác độc vậy hả? Cô có biết Lam Kiều đã phải chịu những tổn thương gì không?''
''Ồ tôi ghen ghét và đố kỵ với cô ta ở điểm nào thế vị hôn phu họ Lục'' Quy Nguyệt chẳng thất sắc mà dõng dạc điềm tĩnh đưa ra câu hỏi, điều này đương nhiên cũng nằm ngoài tầm dự đoán của Lục Sở Mộ và Lam Kiều
Cô ta hôm nay bị cái gì thế?! Chẳng phải bình thường sẽ nhao nhác đòi giải thích sao?
Vì Quy Nguyệt quá điềm tĩnh khiến cho nội tâm Lam Kiều có chút lo lắng không rõ, cụ thể là gì thì cô ta không biết, chỉ là không thể nắm chắc phần thắng như mọi khi
Lam Kiều: ''Chị Giai Thừa, Lam Kiều biết sai rồi! Lam Kiều không nên xen vào tình cảm của chị và anh Sở Mộ, nếu như hôm nay có lỡ làm hai người khó xử thì Lam Kiều xin ra về''
Nói xong nữ chính Lam Kiều cũng chạy ra khỏi vòng tay của Lục Sở Mộ, loáng thoáng hai dòng nước mắt của ả chảy ra, trông thương tâm đến lạ
Lục Sở Mộ làm gì cho Lam Kiều rút về lớp, mồm năm miệng mười níu ả ta ở lại
Ý chính là muốn làm rõ mọi việc, không làm rõ thì không ra về
Lam Kiều :'' Mặc dù chị Giai Thừa không cố ý nhưng em không hề trách chị mặc dù chị luôn có ý..''
Quy Nguyệt :''Ý gì?''
Lam Kiều :'' Em xin lỗi, là em lỡ lời'' Nói xong nữ chính liền chui ra sau lưng Lục Sở Mộ
Như thể ả ta sợ rằng Quy Nguyệt sẽ moi gan mình ra vì nói lỡ lời vậy
Lục Sở Mộ :'' Lam Kiều, em yên tâm, anh ở đây sẽ không có ai dám bắt nạt em, em cứ nói đi''
Lam Kiều:'' Anh..Nhưng mà..'' Lam Kiều cứ đứt quãng mạch nói khiến cho đám người ăn dưa xung quanh có chút hồi hộp
Đây là trận PK lớn đó nha!!
Quy Nguyệt :''Không nói nữa? Thế để tôi thay lời. Lục Sở Mộ, sau khi tan học về nhà đợi tin tức của tôi''
Quy Nguyệt nói xong cũng đi ngay, cắt luôn mảnh hỗn độn trong đầu của Lục Sở Mộ
Tin tức? Tin tức của cô ta?
''Kỷ Giai Thừa!! Cô nói rõ ràng đi'' Lục Sở Mộ hét rống lên nhưng người đằng trước làm gì để ý
Khi này hai người họ đứng trước toàn trường tựa như con khỉ diễn tuồng, tràng diện khi này xấu hổ khó tả
Lam Kiều cũng vì trở ngại mặt mũi mà chạy về lớp, nam chính đuổi theo ngay sau ót ả
Dưa đã hết nên mọi người liền tản ra nhưng chỉ ngay sau ba giờ tin tức đã lên diễn đàn trường
Toàn trường thảo luận rất sôi nổi, có bạn học đã viết sẵn cho họ cuốn yêu hận tình thù dài 3000 chương
Lúc này người trong cuộc lại đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời quang mây tạnh, khi nào mới được về đây?!
Từ khi vào vị diện hệ thống vẫn chưa ho he nửa lời, cũng không biết đã chết chưa
Nói xong thì Quy Nguyệt liền nghe giảng, ánh mắt tập trung cao độ của cô khiến cho bạn học hơi tò mò
Cô không quan tâm tin tức diễn đàn sao??
Quy Nguyệt kỳ thực cũng không quan tâm mấy, cô sợ mình sẽ rụng hết tóc vì lo nhiều mất
Tan học đi về, Lục Sở Mộ lên xe riêng
Tài xế khi này nhìn cậu với đôi mắt suy nghĩ mà Lục Sở Mộ cũng không phát giác
Hắn ta đang nghĩ đến lời mà Quy Nguyệt nói ban sáng, chờ cái gì đây?
Nói xong thì nam chính liền xuống xe, khi này trong nhà ông Lục đang ngồi nghiêm mặt còn bà Lục thì vẻ mặt hơi trắng
Nam chính nhận thức được tình hình không ổn, đã xảy ra chuyện gì??
''Nghiệt tử, mày làm thế nào mà để con ranh Kỷ Giai Thừa hủy hôn rồi! Mày muốn mặt mũi tao vứt đi đâu??'' Ông Lục thấy Lục Sở Mộ về nhà thì một tràng tuôn ra
Cục diện khi này có chút rối rắm
Lục Sở Mộ :'' Cha! Cha nói gì? Kỷ Giai Thừa hủy hôn ước? Cô ta dám ư?''Lục Sở Mộ nói đến câu sau thì càng khiếp đảm, bộ dạng như không thể tin nổi
Hai nhà Lục và Kỷ liên hôn đương nhiên gia thế của hai nhà sẽ bằng nhau, có nhà thế lực ngầm còn hơn
Mục đích của mối hôn ước này đương nhiên là vì lợi ích, tình cảm thì thôi vứt sau ót đi
Trùng hợp thay nha đầu nhà họ Kỷ thích con trai của họ nên hai ông bà Kỷ cũng chẳng đôi co mà đồng ý luôn
Dù gì việc này sớm hay muộn cũng phải làm, con gái họ vui là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com