Chương 3: Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vừa vặn gặp phản diện (3)
Ba ngày sau, tại bệnh viện lớn nhất thành phố Y. Trước cửa phòng sinh, một đoàn người không ngừng đi qua đi lại, trong ai cũng rất căng thẳng. Bên trong phòng sinh, từng tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ không ngừng vọng ra, một người đàn ông anh tuấn tuổi tầm 30 căng thẳng đến nổi hai tay nắm chặt nhau đến nổi chảy cả máu mà vẫn không hay.
Một tiếng sau, tiếng kêu của người phụ nữ ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng khóc của trẻ con vang lên, nhưng mà,....tiếng khóc nghe...hơi kỳ.
Trong phòng sinh, Ngục Vô Ưu cuối cũng thành công ra khỏi bụng mẹ. Nhớ lời hệ thống nói, cô bắt đầu khóc lên, tiếng khóc cô vừa cất, nữ hộ sinh đang bế cô tay thoáng run lên, dém tí là làm rời cô xuống đất luôn rồi.
Sau khi nghe cô khóc, hệ thống cũng ngừng hoạt động 3 giây. Sau đó, nó lặng lẽ xem lại những video tập khóc mà nói đã gửi cho cô, sau đó nó tắt máy giả chết.
Vì sao ư?
Vì nó đã gửi nhầm cho cô video ma nữ ngồi khóc rồi, hahahahahahahaha. Nhìn cô nghiêm túc học tập như vậy, nó cũng không muốn đã kích cô đâu, nhưng mà...nó buồn cười quá, hahahahahaha.
Cũng vì sự vô trách nhiệm này của hệ thống, không lâu sau toàn thành phố Y có lời đồn đại rằng, tiểu thiên kim Lâm thị vừa ra đời đã có tiếng khóc ai oái như thán trời trách đất, dung nhan xấu xí, quỷ mị, làm cho nữ hộ tá sợ hãi mà run tay.
***********************************************
Quay lại hiện tại, sau khi khóc no nê, Ngục Vô Ưu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thế là cô ngủ thiếp đi. Đến nổi, thân thể nhỏ bé của cô bị truyền qua hết tay người này đến người khác mà cô cũng không có phản ứng.
Vì là em bé mới sinh, nên cô chưa thể nào mở mắt được, nên không rõ đây là ban ngay hay ban đêm, đã trãi qua bao lâu thời gian. Chỉ đến khi cô cảm thấy rất đói, cô rất muốn ăn gì đó. Nhưng cô chưa thể nói chuyện, thật khó chịu. Cô...muốn nổi giận rồi.
"Hệ thống....đói"
"Ký chủ, bây giờ cô là trẻ mới sinh, cô không thể ăn đồ ăn được, cô chưa có... răng."
Hơn nữa cô chỉ có thể uống sữa thôi. Điều này nó không dám nói ra, sợ cô tức giận. Cô mà tức giận lên thì có mà thiên đạo xuống trị, chứ nó nào dám phản kháng.
Ngục Vô Ưu: "...."
Gió bắt đầu nổi lên, thế giới bắt đầu run chuyển, cô...đang nổi giận.
Hệ thống cảm nhận được điều đó, nó bắt đầu hoảng sợ. Nó rước phải cái phiền phức gì rồi, sao hở tí là phá hoại không gian người ta vậy, chưa đợi nhân vật thiên đạo hắc hóa nữa thì bị cô làm sụp đỗ không gian đè bẹp chết rồi.
" Ký chủ, cô bình tĩnh ! Sẽ có đồ ăn cho cô ăn liền, cô đừng nóng, đừng làm sụp đỗ thế giới này, mấy người ngoài kia chịu không nổi đâu. "
"Thức ăn...nhanh...đói..."
Thế giới xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, dường như ban nãy chỉ là ảo giác vậy. Mọi người trên toàn thế giới mới còn hoảng sợ tìm chỗ trốn thì chỉ trong một giây, thế giới ngừng run chuyển. Những vật rơi rớt khi nãy cũng không còn trên mặt đất nữa, nó đã về đúng hình dạng ban đầu mà nói có.
Hệ thống: "..."
Ảo thật đấy, cuối cùng ký chủ nó là giống gì mà lợi hại đến vậy? Không được. Nó phải kiểm tra lại mới được, không phải nó đã âm thầm khóa năng lượng của cô rồi sao? Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chủ nhân đã dặn dò điều này cả 1000 lần rồi, nó không thể nào quên được.
"Ký chủ, cô chỉ cần khóc lên, thì sẽ được ăn thôi "
"Thật...sao? "
Cô không chắc lắm hỏi, có loại ăn uống như vậy sao ? Sao lúc trước Mộng không nói cho cô điều này.
Cô bắt đầu khóc lên....âm thanh quái dị lại vang lên lần nữa.
Hệ thống: " ... "
Nó lại quên mất việc này rồi.
Thôi thì mai gửi video cho cô học lại vậy.
***********************************
Sau khi tiếng khóc cô cất lên, hộ tá khi nãy lại bế cô lên. Dỗ cô nín khóc.
" U, u, bảo bảo ngoan, bảo bảo đừng khóc, có phải bảo bảo đói bụng rồi phải không, để cô dẫn bảo bảo đi gặp mẹ uống sữa nha."
Một tiếng nói dịu dàng vang lên, cô được một người nào đó bế.
"Lâm phu nhân, em bé đã thức, có lẽ đói rồi. Phu nhân có thể cho bé uống sữa của mình, sữa mẹ rất tốt cho bé ."
Hộ tá lên tiếng.
" Cảm ơn cô, cô hãy đưa đứa bé cho tôi. "
Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường lên tiếng, giọng nói của người phụ nữ rất dịu dàng, trìu mến.
Người phụ nữ này chính là Lâm phu nhân, tên gọi Lệ Khuynh Ân, là vợ của chủ tịch tập đoàn Lâm thị- Lâm Diễn, người giàu có nhất thành phố Y này.
Tiếng nói vừa dứt, Ngục Vô Ưu cảm thấy cơ thể bị đưa đi, rời khỏi vòng tay của nữ hộ tá.
Một giây sau đó, cô cảm thấy bản thân được một vòng tay ấm áp nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com