Chương 4: Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vừa vặn gặp phản diện (4)
"Nào, mẹ cho bé con uống sữa nha, ngoan mẹ thương ...."
Lệ Khuynh Ân bế bé con trên tay, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là đứa bé kết tinh từ tình yêu của cô và chồng cô, bé con thật nhỏ nhắn, mỏng manh. Nhìn đứa bé mà trái tim cô mềm nhũn.
Ngục Vô Ưu cảm thấy bên môi mình một thứ gì đó mềm mềm, cô không nghe rõ người phụ nữ nói gì, cô chỉ biết đây sẽ là món ăn của cô. Thế là cô há miệng cắn lấy, nhưng rất tiếc...cô... chưa mọc răng. Nên cô cắn mạnh cỡ nào thì cũng giống như đứa trẻ nghịch mẹ mà thôi.
Theo động tác cắn mút của cô, một dòng sữa ấm từ từ chảy ra, nó thật ngon, thật thơm, thật ngọt . Nó ngon hơn bất cứ thứ gì mà cô đã từng trước đây. Cô rất thích.
Vì thế tạm thời cô sẽ không ăn cái không gian hệ thống kia nữa. Ngục Vô Ưu nghĩ.
*****************************************
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt Ngục Vô Ưu đã đến thế giới này một tháng rồi, hôm nay là tiệc mừng đầy tháng của cô.
Trong một tháng này, Ngục Vô Ưu cảm thấy sống rất thoải mái. Ở đây, cô chỉ cần ăn rồi ngủ, khi nào đói chỉ cần khóc là có thể được ăn rồi, không giống như ở chỗ kia Mộng cứ bắt cô làm đủ thứ rồi mới cho cô ăn.
Ở thế giới này, hệ thống kia nói cô có thân phận là tiểu thiên kim Lâm gia, tên gọi Lâm Khuynh Diễm, cô có gia đình hạnh phúc, có gia thế làm cho ta ngưỡng mộ, có nhan sắc làm cho người ta mê đắm nhưng cô lại là một nhân vật nữ phụ có cái cục bi thảm nhất trong thế giới này.
Thế giới này quay quanh hai nhân vật chính là Hứa Diễn và Diệp Tâm Y.
Hứa Diễn là con trai út của Hứa gia, một gia tốc lớn có quan hệ thân thiết với Lâm gia, từ bé cha mẹ hai bên đã hứa hôn cho hai người để tăng thêm tình cảm thân thiết của hai gia tộc.
Từ bé nguyên chủ luôn được người lớn trong nhà nói rằng cô là vợ của nam chính, đều này làm cho cô mặc định rằng nam chính sẽ là của cô. Vì thế từ bé cô đã không cho bất cứ bạn học nào tiếp xúc với nam chính, nếu ai tiếp cận nam chính thì cô sẽ cho người đánh họ, nhục mạ hộ đủ cách, nhưng vì gia thế của cô mà không ai dám làm gì cô cả, họ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hơn nữa, vì sinh sống trong một gia đình giàu có, ba mẹ thương yêu nên tính tình cô ngạo mạn kiêu căng, những đều này làm cho nam chính rất chán ghét cô.
Vì thế, khi nữ chính Diệp Tâm Y xuất hiện, mọi chuyện lại bắt đầu xoay theo một hướng khác đi.
Nữ chính Diệp Tâm Y xuất thân trong một gia đình mafia giàu có khét tiếng, tính cách cô lạnh lùng cứng rắn, thậm chí có thể nói là ác độc, cô có vẽ ngoài xinh đẹp lại thông minh, tài năng. Cô là một hoa anh túc vừa thần bí lại vừa mê hoặc, vẽ đẹp của cô thu hút sự chinh phục của tất cả những gã đàn ông trên thế giới này. Và Hứa Diễn cũng không là một ngoại lệ.
Vì thế, từ đó nam chính bắt đầu một cuộc hành trình yêu yêu ngược ngược với nữ chính, còn nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ thúc đẩy câu truyện tình cảm của hai người họ mà thôi.
Một nhân vật phụ đầy bi thảm.
Một cô gái vì tình yêu mà biến bản thân thành kẻ đáng ghét trong mắt người khác, bị vị hôn phu mà mình xem là chồng từ bé chán ghét, để rồi phải chết tức tưởi ở tuổi đôi mươi vì sự trả thù của cô gái xinh đẹp như hoa anh túc trí mạng đó.
Gia đình thì phá sản, người thân yêu nhất vì sự ra đi của cô mà đau lòng thành bệnh, đến cuối đời lại sống trong bệnh tật nghèo khó. Đến chết cô vẫn cảm thấy không cam lòng nhìn cảnh ba mẹ mình như vậy.
Ngục Vô Ưu: "..."
Rồi sau nữa? Không cam lòng rồi làm gì? Chết cũng chết rồi mà còn nhiều biểu cảm thế cơ à.
Hệ thống: "..."
Ký chủ, cô có tim không vậy? Người ta thảm vậy rồi mà cô còn không biết đồng cảm à. Cô nghĩ gì là tôi biết hết cả đấy, làm ơn hãy sống giống một con người đi.
"Vì thế, nhiệm vụ của ký chủ ở thế giới này là thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. "
Ngục Vô Ưu: "..."
Đến chết cũng làm khổ người khác là sao????
Cô xứng đáng chết thêm lần nữa.
Hệ thống: "..."
Nó nghe hết rồi đấy.
" Nguyện vọng của nguyên chủ là hủy bỏ hôn ước với nam chính Hứa Diễn sau đó trả thù nam, nữ chính. Cuối cùng là phải hiếu kính với cha mẹ. "
Ngục Vô Ưu: "..."
Sao cô ta lắm chuyện thế, chết mà cũng nhiều chuyện ghê. Cô không nhận, cô đến đây chỉ muốn ăn thôi, không làm.
Hệ thống: "..."
Cô là Quỷ tham ăn, có con người nào giống như cô không chứ. Hệ thống nghĩ.
Hừm, ta vốn là Quỷ mà.
Hệ thống: "...."
" Ký chủ...cô...nghe được suy nghĩ của tôi hả."
"Không chỉ nghe thấy, mà còn nhớ rõ ngươi đã chửi ta nữa kìa."
Ngục Vô Ưu trả lời với hệ thống bằng suy nghĩ.
Sau một tháng ở chung với cái hệ thống nhiều chuyện này, thì hệ thống từ ngữ của cô cũng đã cải thiện đáng kể rồi. Việc đáp trả lại cái hệ thống ngu ngốc này càng dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com