Chương 10: Thanh xuân vườn trường (9)
## Vân Hi ##
"Dám làm gì?" Thanh âm trầm thấp vọng tới.
"Mộ Ngôn, Mộ Ngôn kìa!"
"Uôi!!! Hai nam thần xuất hiện cùng một lúc luôn."
"Đợi chút, không ai thấy có gì đó là lạ à?"
"..."
Tư Hạ vừa nhìn thấy Mộ Ngôn liền hỏi, "Tưởng cậu đang ăn bánh bao trong nhà....!"
Mộ Ngôn nhanh chóng ra tay bịt miệng Tư Hạ lại. Không cần biết là gì, chỉ cần là lời cô nói ra đều không tốt đẹp chút nào.
"Ưm... Ưm..."
Tư Hạ trừng mắt, dẫm vào chân Mộ Ngôn mà nghiến khiến cậu đau điếng. Tuy vậy, cậu vẫn nhịn đau nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, "Tôi đang giải vây cho cậu đấy. Đừng làm mất hình tượng của tôi."
Ai cần cậu giúp?
Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, có người ra mặt cho thì đỡ hơn một phần.
Cô bỏ chân mình ra khỏi chân Mộ Ngôn.
Thấy sức lực ở chân đã được giảm bớt, Mộ Ngôn quay sang nhìn Hàn Tu Kiệt.
"Người của tôi, làm gì mà không dám? Các người cấm được chắc!"
Vừa nói, Mộ Ngôn vừa được nước lấn tới, dang tay ôm Tư Hạ vào lòng. Cái tư thế chỉ có bọn yêu nhau mới có.
Còn Tư Hạ cũng tiện tay ôm eo Mộ Ngôn, nhưng nếu không ai để ý... thì thật ra, cô đang véo hắn.
Cảm thấy đau nhói, Mộ Ngôn quay mặt nhìn về phía Tư Hạ, cô cũng cười tươi nhìn anh.
"Ai là người của cậu?"
"Không nói thế không thể nào giúp được cô."
"Còn nhiều cách sao phải dùng cách này."
"Lỡ rồi! Bỏ tay ra đi, cậu véo đau quá! Mọi người đang nhìn kìa."
Một màn nhìn nhau "đắm đuối" này trong mắt mọi người lại là phân phát thức ăn cho chó.
Hai người này, nhìn nhau thì ra chỗ khác mà nhìn, cho bọn tôi xem drama không được à?
Hàn Tu Kiệt đứng đó, nhìn cũng thấy khó chịu.
"Người của cậu, quản cho tốt. Đừng có làm phiền Nghiên Nghiên."
Tư Hạ nghe thế liền làm bộ dáng sợ hãi.
"Mộ Ngôn học trưởng! Em sợ!"
Vừa nói xong, Tư Hạ đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố không cho nước mắt rơi.
Hôm trước thấy cô còn đánh nhau với Mộ Ngôn, hôm nay lại như thế này. Chắc chắn là cô ta đang diễn.
Mọi người biết cũng không có vạch trần. Vì so với Tư Hạ, bọn họ ghét Triệu Hân Nghiên hơn.
Mộ Ngôn thấy một màn này, hơi sững người ra. Thật sự tiếp thu không nổi. Thà rằng cô như bình thường, châm chọc người ta tôi còn thấy thoải mái. Đằng này,...
Nghĩ đến đó, cậu mới phản ứng lại, bắt đầu thuận theo.
"Không sao, đừng khóc. Anh ở đây. Em thích làm gì thì làm, không cần phải sợ."
Tư Hạ ngoan ngoãn "Vâng" một cái, lau nước mắt, nở một nụ cười thật tươi.
Triệu Hân Nghiên liếc nhìn Tu Kiệt của cô ta. Thấy đối phương không biết là đang nghĩ cái gì.
Cô ta lo lắng, liền cắt đứt bầu không khí, đứng ra.
"Tớ,... tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Tớ biết Hạ Hạ cậu hiểu lầm tớ nên muốn giải thích."
Vừa nói, Triệu Hân Nghiên vừa vươn ta
Tư Hạ vừa bám tay áo Mộ Ngôn, vừa lên giọng, "Cô muốn nhưng tôi thì không. Hạ Hạ là cái tên để cậu gọi sao? Vốn dĩ tôi với cậu chỉ như người dưng nước lã. Làm ơn, hãy gọi tôi là bạn học Lâm. Hoặc không, cậu có thể đi qua tôi và coi như không quen."
Triệu Hân Nghiên run run người, "Tớ tưởng bấy lâu nay chúng ta là bạn. Hay tại cậu nghĩ vì tớ có quan hệ với Kiệt nên..."
"Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Cũng đừng nghĩ đứa con gái nào cũng thích Hàn Tu Kiệt của cô."
Ta sợ Bạch liên hoa thật rồi. Mợ nó! Nói với cô ta từ nãy tới giờ vẫn còn chưa thông. Đây thực sự là nữ chính thật á? Chết tiệt, nếu cái ánh hào quang mà ở trên người cô ta nữa thì thế giới này thiếu điều muốn tôn cô ta làm nữ vương mất.
Lúc Tư Hạ đang tự mình cảm thán, Mộ Ngôn đứng bên khinh khỉnh.
Cái vẻ hiền dịu, nền nã kìa của cô đâu rồi? Sao có thể lật mặt nhanh như vậy được cơ chứ.
Từ trước đến giờ không ai lại dám tỏ thái độ như vậy với Hàn Tu Kiệt.
Tư Hạ, người này là người đầu tiên.
Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hắn ta không thể nào không làm ngơ được. Dù gì thì Hân Nghiên giờ vẫn còn là người của hắn.
"Lâm Tư Hạ đúng không? Nghe nói gia cảnh của cô không tốt lắm!"
"Ừm ! Dù sao cũng đỡ hơn bạn Triệu Hân Nghiên đây."
"Tôi nghe Hân Nghiên nói bố cô làm ở công trường?"
"Ừm! Bố tôi không chè chén say sưa hay bài bạc gì cả, rất thương tôi."
"Mẹ cô đã mất?"
"Ừm! Mẹ tôi rất xinh đẹp."
"..."
Gân xanh trên trán của Hàn Tu Kiệt nổi lên. Nữ sinh trong trường không thích Tư Hạ chút nào nhưng nghe thấy mấy lời này buồn cười muốn chết. Câu nào câu nấy vả thẳng mặt Triệu Hân Nghiên.
"Cô nghĩ thái độ của cô như thế còn ở đây được nữa không?"
Tư Hạ định độc miệng tiếp thì Mộ Ngôn lại xen vào.
"Bạn gái của Mộ Ngôn tôi đây không ở đây thì ở đâu? Còn cậu, Hàn Tu Kiệt, nên nhớ rằng con vịt của cậu không bao giờ có cửa so sánh với thiên nga của tôi đâu."
Nữ sinh đều nháo nhào cả lên.
"Bạn gái? Lâm Tư Hạ trở thành bạn gái Mộ Ngôn hồi nào? Sao tôi không biết vậy?"
"Hôm trước vừa đánh nhau xong hôm nay đã thành bạn gái?"
"Hai người này hay lại chơi trò yêu nhau lắm cắn nhau đau?"
Hàn Tu Kiệt biết Mộ Ngôn. Cậu là cháu trai nuôi của Du Thị - một gia tộc lâu đời chơi luôn cả bạch đạo lẫn hắc đạo, được chính tay gia chủ đào tạo. Nhưng vì lý do nào đó đã bị đuổi đến học đến đây, hơn nữa lại còn đổi cả họ.
Hiện tại, Hàn Tu Kiệt tuy có chút hơi e ngại thế lực đằng sau của Mộ Ngôn, nhưng hắn vẫn có địa vị, vẫn có danh tiếng, không thể làm mất mặt mũi được.
"Mộ Ngôn, tôi biết cậu làm việc cẩn thận, biết cân nhắc việc nào nặng nhẹ. Tôi khuyên cậu, người như Lâm Tư Hạ, sẽ dễ làm mất mặt gia tộc."
Mộ Ngôn vẫn cười, che đi cảm xúc thật của bản thân.
"Người của tôi, tôi thích cô ấy làm mất mặt. Còn cậu, cứ về rồi giải quyết chuyện nhà đi. Hậu quả không nhỏ đâu."
"Cậu..."
"Hơn nữa, cậu xem, với cái ánh mắt nhìn người của cậu, không đủ để đứng chung một chỗ với tôi cùng Hạ Hạ."
"Hạ Hạ, đi!" Mộ Ngôn nói xong rồi dắt tay Tư Hạ ra ngoài.
"Tôi còn chưa ă...."
"Im miệng! Ăn ở đây không ngon, tí nữa tôi dẫn cậu đi."
"Thật không?"
"Thật! Tí nữa tôi xin nghỉ cho, yên tâm."
Thời Dĩnh chạy theo, thấy hai người đang chơi trò đấu khẩu, cũng lẳng lặng lui về. Nhắn tin cho Tư Hạ, "Chúc cậu có buổi trưa ngon miệng. Tớ đi có việc chút."
Haizzz! Tư Hạ sắp thoát ế, còn mình thì FA vẫn hoàn FA.
Đột nhiên có một tin nhắn gửi đến, "Dĩnh Dĩnh! Tối đi xem phim đi. Anh đây mua hai vé rồi!"
Thời Dĩnh tươi cười nhắn lại, "Đi thì đi."
---
Trong lúc đó, Mộ Ngôn dẫn theo Tư Hạ vào Bạch Nhất Lâu.
Cậu đưa menu cho Tư Hạ, cô liếc mắt, "Cậu yên tâm để tôi chọn?"
Cậu làm ra vẻ hiển nhiên, "Ừ! Gọi đi, tôi không có gì ngoài tiền."
Tư Hạ cười thầm, "Vậy tôi chọn cái này... cái này... cái này... à, cả cái này nữa. Mang lên đây hết đi."
[ Tư Hạ, cô gọi nhiều như thế để phần ta với. Từ lúc đến thế giới này, ta chưa bỏ gì vào bụng. ]
"Lát nữa, ta ăn còn thừa cái gì thì cho mi cầm về cái đấy."
[ Hứ, đồ độc ác. Cô quá tàn nhẫn. ]
"Cảm ơn vì lời khen."
# Đồ ăn cho hệ thống ở đâu là tốt nhất vậy. Online cần gấp. Đói lắm rồi.#
{ Công ti dầu nhớt, không tiễn. }
{ Cần chỗ nào ngon không, ta dẫn đi. }
{ Hay muốn ăn virus không, ta dẫn ngươi đi. }
{ ... }
[...] Đồng loại với nhau mà các người hố ta như thế à??? Thế giới này còn ai có thể tin tưởng đươc không?
Tư Hạ nhớ ra, tối nay bố cô sẽ về sớm, liền nói:
"Tôi muốn mua thêm cho bố tôi nữa. Mấy món đấy gói lại hết đi."
"Vâng, thưa cô."
Đến lúc thanh toán, Mộ Ngôn nhìn hóa đơn mà thấy đau túi. Đã ăn lắm rồi lại còn chọn toàn đồ đắt nhất. May mà mình đã chuẩn bị trước.
"Đi, để tôi đi cùng cậu về."
"Tùy cậu."
Trên đường đi bộ về, Mộ Ngôn nhớ ra một chuyện.
"Lâm Tư Hạ, tôi nhờ cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cuối tuần, có một buổi đấu giá kín, tôi bị ông già bắt phải đi. Nhưng khổ nỗi chưa tìm được bạn đồng hành nên mới nghĩ đến cậu."
Tư Hạ nghĩ đến chiếc nhẫn cùng khuyên tai trong hộp kia, cảm thấy đây là cơ hội khá tốt.
"Được rồi, nể tình bữa ăn hôm nay của cậu."
"Có thế chứ. Không uổng công sức của tôi. Còn về trang phục thì đừng lo. Chiều mai tôi cho người qua đón cậu. Cậu chỉ cần làm bình hoa là được rồi."
"Ừm, tôi biết rồi."
Sau khi về đến nhà cũng đã sẩm tối. Tư Hạ làm nóng lại thức ăn, trang trí bình thường mang lên cho cha Lâm ăn.
"Bố, tối mai con có việc phải về muộn. Đồ ăn còn nhiều, bố chỉ cần hâm nóng lại là được."
Cha lâm ngạc nhiên, con gái mình ít khi đi về muộn, cũng không khỏi lo lắng.
"Con đi đâu, làm gì, với ai?"
"Mộ Ngôn nói muốn con đi dự một bữa tiệc nhỏ cùng cậu ta. Bố yên tâm, con không uống rượu đâu, cũng sẽ về sớm."
Ông vừa nghe thế thì gật gù, "Ừm! Mộ Ngôn à? Cậu nhóc đấy bố thấy cũng được. Có cậu ta bố thấy yên tâm hơn."
Cậu ta đáng tin đến thế cơ à?
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng không đến nỗi tệ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com