Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thanh xuân vườn trường (6)

## Vân Hi ##

Sáng hôm sau, Tư Hạ vệ sinh cá nhân xong soi mặt mình trong gương.

Cũng xinh đẹp thế mà lại che đi. Chán nguyên chủ quá!

Ngoài việc ngắm mình vào buổi sớm, Tư Hạ vẫn không có hành động gì khác. Vẫn vác mặt đi học.

[ Ớ! Tư Hạ, cô không định viết bảng kiểm điểm thật à? ]

"Mệt."

[ Cô đã làm gì mà mệt ]

"Chưa ăn."

[...] Sao trước khi nhận người mình lại không hỏi trước tật xấu vậy?

Đến lớp, Tư Hạ lại tiếp tục nằm bò ra bàn ngủ.

Hết tiết một, cô bị Phó Thời Dĩnh đánh thức.

"Hạ Hạ, cậu từ hôm qua đến hôm nay sao ngủ nhiều thế?"

Tư Hạ vẫn còn ngái ngủ, "Đói."

Thời Dĩnh lo lắng, "Sáng nay lại không ăn sáng à?"

Tư Hạ mới nhớ ra, hình như chưa ăn sáng thật. Cô chán nản xoa xoa cái bụng đang reo của mình.

Đã thế rồi còn không có tiền.

Thời Dĩnh nhìn thấy hành động này của cô, đưa cho cái bánh bao để trên bàn.

"Này, ăn đi. Cảm ơn tớ đi. Hôm nay tự nhiên lại mua nhiều hơn một cái."

Tư Hạ nhìn thấy đồ ăn, mắt lập tức sáng lên. Vội nói "Cám ơn" sau đó xử lý sạch. Sau đó, ánh mắt nhìn sang Phó Thời Dĩnh.

"Tư Hạ, dạo này cậu có gặp khó khăn gì không?"

"Không có."

"Vậy sau cậu ăn cứ như người bị bỏ đói ba tháng thế."

"Không biết. Vẫn đói."

*Reng...Reng...Reng...*

Thời Dĩnh giật mình, "Thôi chết, vào lớp rồi. Tí nữa bữa trưa tớ dẫn cậu đi ăn."

Tư Hạ nghe thấy ăn lập tức gật đầu.

Phải ngủ tiếp mới có thể duy trì năng lượng.

Tiết này tiết Lịch sử. "Lưu phu nhân" còn đang được chữa trị đành phải mời giáo viên khác đến dạy thay.

Nghe qua là cô học trò ngày hôm qua mắng cô Lưu đến mức tăng huyết áp nên dù có thấy Tư Hạ đang ngủ cũng không có muốn trêu chọc vào.

Thế là bạn Tư Hạ của chúng ta có một giấc ngủ ngon lành cho cả buổi sáng.

-

Đến buổi trưa, Tư Hạ lại được nghe một tiếng gọi quen thuộc.

"Hạ Hạ! Hạ Hạ! Dậy, đi ăn thôi!"

Ăn?

Tư Hạ nhanh chóng mở mắt, đứng dậy. Lập tức nói, "Đi thôi!"

Thời Dĩnh nhìn thấy biểu cảm của cô đành cười thầm.

"Đi xuống căn-tin, mình đãi cậu một bữa."

Thế là, Thời Dĩnh khoác tay Tư Hạ dẫn đến nhà ăn.

-

Lại nữa. Ta có phải động vật quý hiếm đâu mà bọn họ cứ nhìn ta như thế?

"Kia là Lâm Tư Hạ có phải không?"

"Đâu? Đâu?..."

"Trường mình có người như này à? Sao trước đây tôi không biết vậy?"

"Học bá đó. Điểm đứng đầu toàn trường trong kì thi vào mà không biết à? Mỗi tội nhà quá nghèo, được học bổng mới vào được đây đấy.

"Kể cả có như vậy thì sao chứ! Cậu ta cũng không thể nào đứng chung với chúng ta được."

"Con nhà nghèo này á? Chắc lại cùng với con Triệu Hân Nghiên là một giuộc chứ gì? Nhìn cứ tỏ vẻ đáng thương để nhận sự thương hại của kẻ khác."

"Trước đây, nhìn cậu ta đi cứ cúi đầu xuống, cứ rụt rụt rè rè. Ai ngờ cũng xinh đấy nhể!"

"Nhưng... có thể mắng khiến "Lưu phu nhân" tăng sông vào viện thì có hơi..."

Thời Dĩnh nghe bọn họ đang bàn tán về Lâm Tư Hạ, liền nói với cô.

"Đừng có nghe lời bọn họ nói."

Ta có tai sao lại không được nghe.

Nhưng vì miếng ăn, không được nói lại bây giờ. Sẽ mất ăn. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý.

Con người nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt như Tư Hạ đi theo Thời Dĩnh như gà con đi theo gà mẹ để kiếm thức ăn. Đi theo "mẹ" mới có đồ ăn.

Ma ∙ Thời Dĩnh ∙ ma gọi rất nhiều món ăn cho Tư Hạ.

Vào chỗ ngồi bắt đầu ăn, Thời Dĩnh mới ăn một miếng thì Tư Hạ đã ăn ba miếng.

Thời Dĩnh mới ăn được nửa bát cơm, Tư Hạ đang chuẩn bị sang bát thứ hai.

Đang ăn ngon lành cành đào, lại có một tiếng gọi quen thuộc tiến đến, vỗ một cái vào vai cô.

"Lâm Tư Hạ!"

*Phụt* Bị giật mình đến phụt cơm ra ngoài.

"Hì hì! Xin lỗi! Đang ăn mà làm cậu giật mình!" Mộ Ngôn cười vô tội rất tự nhiên ngồi xuống.

Tư Hạ gằn giọng uy hiếp, "Xem ra hôm qua đánh cậu chưa đủ đau!"

Mộ Ngôn lập tức nói, "Đau, đau, đau, đau. Đau chứ! Nhưng sợ bạn học Tư Hạ đây đói muốn chết nên tôi đành mang bánh bao đến cho cậu này."

Ngay lập tức, cậu ta lôi ra một cái tải. Đúng! Là cái tải... bánh bao.

"Trong đây có 100 cái. Hôm qua tôi thấy cậu mua 20 cái sợ ít nên mua bổ sung thêm. Sao nào? Tôi tốt quá với cậu đấy!"

"Mộ! Ngôn!" Rất tốt, cậu đã được vinh dự đứng trong danh sách người đáng ghét nhất trong 3000 thế giới.

"Sao Mộ Ngôn lại ngồi chung với Lâm Tư Hạ kia? Lại còn cười cười nói nói thân mật với cô ta nữa chứ? Cô ta có biết Mộ Ngôn là của chúng ta không?"

"Ai mà biết được. Lâm Tư Hạ đúng là cùng một giuộc với Triệu Hân Nghiên mà."

"Mấy người bọn họ đúng là biết câu dẫn đàn ông."

"Nhìn kìa, mới vừa rồi cô ta còn tỏ thái độ với Mộ Ngôn kìa. Thật không có chút gia giáo nào cả."

"Được Mộ Ngôn tặng đồ ăn là mơ ước của bao người mà cô ta có thái độ này. Đây là không coi chúng ta ra gì?"

What?? Nói chuyện có logic một tí đi các cô gái.

Tôi thái độ với cậu ta thì làm gì đã đụng đến miếng thịt nhà các cô rồi.

Vậy nếu các cô đã yêu quý hắn đến thế thì....

Tư Hạ đặt đũa xuống, giơ nắm đấm hướng về phía mặt Mộ Ngôn.

Nhưng nhanh chân hơn một bước, Mộ Ngôn lập tức ngửa người né xuống. Nhưng còn chưa chuẩn bị kịp thì lại bị Tư Hạ đá hất văng hai chân ra đằng trước. Cuối cùng, bị té dập mông.

"Tôi đang ăn, không tiện hành động. Tha cho cậu lần này."

Chắc tôi phải cảm ơn cậu vì đã không đánh tôi thêm mấy cái nữa ở giữa nhà ăn chắc.

"Nhìn kìa! Cô ta còn dám đánh Mộ Ngôn! Chúng ta còn chưa dám chạm vào cậu ấy, sao cô ta có thể bạo lực như vậy chứ?"

"Nhưng quan trọng là Mộ Ngôn vậy mà không có hành động phản kháng lại."

"Còn nhớ hôm trước, có một cô gái bày mưu giả vờ ngã để được sà vào lòng Mộ Ngôn không? Vậy mà cậu ấy không những không đỡ còn nhìn cô ấy với ánh mắt ghê tởm. Lại còn mắng thậm tệ nữa chứ."

Mấy đứa con trai đứng bên cạnh nghe thấy thế, liền chen mồm vào nói.

"Cậu ta như vậy là không có một khí khái của nam tử gì cả. Các cậu nhìn Lâm Tư Hạ kìa, kể cả Mộ Ngôn có tiếp cận còn không có dao động, còn mạnh mẽ như vậy chứ!"

"Đúng đúng..."

Bên nữ cũng không chịu thua thiệt.

"Cái đấy người ta gọi là không phong lưu, đào hoa. Mấy người con trai các người suốt ngày chỉ biết ghen tị là giỏi thôi. Thấy người khác được yêu thích vào là nói xấu à!?"

"Phi! Có mà mấy đứa con gái các cậu mới đúng."

"..."

Thời Dĩnh bị một màn trước mắt làm kinh ngạc.

"Hạ Hạ, cậu quen Mộ Ngôn từ khi nào đấy? À mà không phải, cậu biết võ từ lúc nào đấy, sao tớ không biết?"

Bị cả đống câu hỏi tấn công cùng một lúc. Tư Hạ đành trả lời cho có.

"Hôm qua. Từ nhỏ. Chưa nói."

Sáu từ đã trả lời được mấy câu hỏi này của "Mama" Thời Dĩnh. Quả không hổ danh là Tư Hạ.

Mộ Ngôn bị ngã giờ đây đã biết tự đứng dậy, xoa xoa cái mông.

Nhưng vẫn còn mặt dày ngồi cạnh Tư Hạ.

"Uôi! Bữa ăn của cậu hôm nay có vẻ phong phú nhỉ? Thảo nào lại không cần bánh bao của tôi."

*Binh*

Ngay lập tức, mặt của Mộ Ngôn đã được "hôn" đáy khay cơm.

"Hôm nay thế này là được rồi."

Chết tiệt! Mới mấy phút đã lại bị đánh.

Tư Hạ lập tức đứng dậy, dắt tay Thời Dĩnh rời khỏi căn-tin.

Nhưng cả màn lúc nãy đã được mấy học sinh quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường rồi.

Chẳng mấy chốc, tin này đã lên top với mấy tiêu đề. "Lâm Tư Hạ vs Mộ Ngôn", "Những sự thật về Lâm Tư Hạ", "Lâm Tư Hạ đánh người"...

-

Đang về lớp thì Tư Hạ gặp phải một đám con gái.

"Nghe nói mày thân thiết với Mộ Ngôn lắm!"

Tư Hạ đang bực mình, "Sao không nói cậu ta thân thiết với tôi mà lại là tôi thân thiết với cậu ta? Mấy người có cần đi học lại trung học cơ sở học thế nào là câu chủ động bị động không? Quên mất, mấy cậu làm gì... có học?

Cô gái vừa rồi tên Hứa Kỳ, nghe thấy vậy liền mắng,

"Tôi không cần biết cô có học hay bọn tôi có học. Nhưng liệu hồn mà tránh xa Mộ Ngôn ra cho tôi."

Tư Hạ nở một nụ cười, "Uy hiếp tôi? Cô lấy tư cách gì? Cậu ta là gì với cô? Nếu cô thích cậu ta thì làm ơn dắt ngay cậu ta về nhà tránh làm loạn bên ngoài, không thì tôi gặp cậu ta lúc nào tôi đánh lúc ấy. Hay là... cô thay cậu ta bị tôi đánh. Thế nào?"

Hứa Kỳ không biết trả lời thế nào. Nếu đồng ý thì đang xúc phạm Mộ Ngôn, lại còn bị đánh. Ai muốn bị đánh cơ chứ? Nếu nói không thì lại chứng tỏ cô ta không thích Mộ Ngôn.

Không nói lại được Tư Hạ, cô ta dậm chân tức tối bỏ đi.

"Hạ Hạ, tặng cậu một like."

"Có thể đổi like thành đồ ăn thì tốt."

"Được, bao cả đời cậu luôn."

Có người bao ăn sẽ tốt hơn. Nhưng Phó Thời Dĩnh về sau cũng sẽ chết sớm. Làm sao bao cả đời được đây?

Đúng là lại phải làm việc thôi.

Ông ta đôi lúc nói cũng đúng, đúng là có làm mới có ăn thật.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com